Không phải lo, tôi nuôi anh là được chứ gì!
Vương Lam Nhất nhất thời để từng câu từng chữ lọt dõ vào tai, chốc lại khựng hẳn người trước câu nói đầy vô tư của cô, nói như thế chả khác nào là muốn anh đang từ đỉnh cao của CEO trong một nấc xuống hẳn dưới đáy ở nhà nội trợ ngồi bám vợ à? Một Vương Lam Nhất trên thương trường vạn người ngưỡng mộ, nhưng lại để cho vị hôn thê nhỏ này "nuôi" để cho người ngoài nghe được thì bao nhiêu chữ nhục cho đủ.
Nhìn gương mặt bình thản trong trẻo đến thế nhưng cứ mở miệng ra nói từ nào là ẩn ý tâm cơ từ đó, Vương Lam Nhất lắc đầu thở dài nhưng không tạo thành tiếng, để một ngày nói chuyện với cô thì không biết anh phải thực hiện hành động đấy không biết bao nhiêu lần. Anh đứng dậy nhấc bổng người cô lên mang trở lại về giường, vừa đặt cô nằm xuống vừa nói rất nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy:
- Đừng nói thêm gì nữa, mau nằm ngủ đi cho khoẻ!
- Bệnh của anh lại tái phát à? Bây giờ có hơn năm giờ chiều, ngủ cái gì!
- Ngủ được hết, nhắm mắt vào là ngủ được!
Anh nói dứt câu thì liền nằm xuống bên cạnh giường bệnh của cô không một câu xin phép nào, Dương Ngọc Yến nào cũng có vừa, đang định giơ chân đạp anh xuống thì liền bị ôm gọn cả người áp chặt vào lồng ngực săn chắc kia, cô ở trong vòng tay anh mềm mại như vũng nước, khoé môi anh khẽ nhếch lên, cô miệng thì bảo là ghét anh , câu trước câu sau đều là "buông ra" hoặc "không thích", nhưng cơ thể lại phản ứng hoàn toàn ngược lại, đó là cảm giác đang vô cùng hưởng thụ.
Dương Ngọc Yến nhìn gương mặt không hạ nhiệt của anh, từ đầu đến cuối biết bao nhiêu lần bị cô châm chọc nhưng không hề thay đổi cảm xúc, hành động vẫn nhẫn nhịn nhẹ nhàng ôn nhu đến lạ thường. Thật sự chỉ vì muốn khiến anh tức giận mà lập tức tự hủy hôn nên bản thân mới luôn làm ra những việc mà trước giờ nó luôn nằm trong những điều anh ghét nhất.
Và thực chất Dương Ngọc Yến cũng không phải kiểu người nói nhiều nhưng khi biết anh ghét sự ồn ào từ người khác, cô liền lập tức nhân gấp mười lần số câu từ nói ra trong một ngày. Biết anh ghét bị trêu đùa, cô liền luôn miệng tiếp dầu châm chọc đủ điều, nhưng đáp trả lại cô chỉ toàn là những hành động nhẹ nhàng, không một câu tức giận hay hai câu mắng trách.
Nhìn anh bây giờ, trong lòng cô dấy lên một suy nghĩ rằng thay vì luôn trốn tránh mong muốn anh hủy bỏ hôn ước thì tại sao bản thân cô lại không thử chấp nhận, sống thật với thực tại? Nếu nói xuyên xuất cả quá trình không có lấy một chút động lòng là sai, nhưng vì lý do gì lại khiến cô luôn phải cố gắng đẩy xa các mối quan hệ trước mắt, thậm trí là không muốn đón nhận hôn ước này?
Gạt hết những điều đang nghĩ, cô nhắm mắt dụi mặt vào ngực anh mà nằm ngủ...
.........
Trải qua một ngày dài ở trong bệnh viện toàn mùi sát trùng thì cuối cùng hôm nay cô cũng được xuất viện. Do hôm qua không ăn tối nên hôm nay chưa đầy sáu giờ sáng, Dương Ngọc Yến đã lụi mụi tỉnh dậy trong cơn đói.
Nhìn sang bên giường là một khoảng trống, cô nheo mắt ngáp ngắn một cái rồi đứng dậy bước vào phòng vệ sinh, do vết thương cũng đã đỡ hơn hôm qua cộng thêm kinh nghiệm trong một lần thử nên lần xuống giường này đã không còn chút choáng váng vào nữa.
Loay hoay hơn ba mươi phút trong phòng vệ sinh, Dương Ngọc Yến với gương mặt hiện rõ hai chữ thoải mái mà bước ra ngoài, vừa mới đi vào cô đã nhìn thấy Vương Lam Nhất ngồi vắt chân chờ sẵn ở trên ghế cùng với một khay đồ ăn, giác mạc khẽ chuyển động nhìn chăm chú vào tờ báo đã được lật tới trang tin tức về tài chính và kinh tế đang cầm trên tay, nhưng khi cô vừa tiến thêm một bước, Vương Lam Nhất liền lên tiếng như đã phát hiện ra từ trước:
- Lại đây ăn sáng đi, đừng để đồ ăn nguội sẽ không còn ngon đâu!
Dương Ngọc Yến không nói gì mà từ từ đi lại ngồi xuống ghế nhưng lại chỉ im lặng nhìn anh, Vương Lam Nhất cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình thì liền đặt tờ báo xuống mà hỏi:
- Sao lại không ăn, ngồi nhìn làm gì?
Trước câu hỏi của anh, cô cũng không vội trả lời mà bất giác hỏi ngược lại:
- Anh không ăn à?
- Tôi không có thói quen ăn sáng, em mau ăn đi rồi còn về nhà nữa, hay là lại muốn ở đây thêm cài tuần nữa?
Dương Ngọc Yến nhìn anh khẽ nhíu mày định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng lại một mình ngồi ăn. Miếng đầu tiên cô chỉ múc một muỗng nhỏ bỏ vào miệng, nhưng đến muỗng thứ hai lại trực tiếp đưa về phía anh, Vương Lam Nhất nhìn về hướng tay cô mà hỏi:
- Cho tôi à? Nhóc con nhà em cũng có ngày tình cảm thế này sao?
Trước câu hỏi của anh, Dương Ngọc Yến khẽ gật đầu rồi đáp lại anh bằng nụ cười mỉm, Vương Lam Nhất thấy thế liền không một chút nhần ngại hướng miệng tới muỗng cơm trên tay cô, Dương Ngọc Yến thấy môi anh sắp chạm tới thì liền chuẩn bị rụt tay về, nhưng tiếc rằng annh đã nhanh tay hơn vài giây kịp thời nắm lấy cổ tay cô giữ chặt lại và đơn nhiên muỗng cơm này đã nằm gọn trong khoang miệng anh rồi.
Nhìn gương mặt đắc ý của anh, Dương Ngọc Yến liền xụ mặt lộ ra vẻ giận dỗi mà nói:
- Anh bẩn vừa thôi, chiếc muỗng này đã dính nước bọt của tôi rồi đấy!