Anh bẩn vừa thôi, chiếc muỗng này đã dính nước bọt của tôi rồi đấy!
Nhìn gương mặt anh không một chút thay đổi, cái biểu cảm ung dung bình thản nhưng vẫn toát ra một luồng khí lạnh thả sâu luồn lách vào từng khe hở trong căn phòng, sơ bộ qua thì cũng đủ đoán anh là đang lấy cái đắc ý bù vào cái tức giận đây mà.
Ở cái Nam Thành rộng lớn này ai mà chả nghe qua hai từ "sạch sẽ" ở con người Vương Lam Nhất cơ chứ, từ sạch này không chỉ nói vào ngoại hình, nó là đang ngụ ý nói đến cái gọi gìn giữ "đời trai", nói thẳng theo cách khác thì là cấm dục!
Người ta vẫn luôn miệng truyền tai nhau rằng đã thuộc giới thượng lưu thì đa phần đều theo kiểu người trăng hoa, lăn lộn từ trên thương trường đến tận trên g.i.ư.ờ.n.g đều không có gì quá xa lạ với họ. Nếu là nam giới thì là do cái thứ phát tiết dục vọng trong người, còn nếu là nữ giới một là bị ép, hai là muốn treo cao mà tự túc dâng hiến cơ thể...chỉ vậy thôi. Nhưng có điều may mắn ở thực tế không giống như trong mấy bộ truyện tranh hay tiểu thuyết ngôn tình, nếu có cũng chỉ xảy ra ở một trường hợp trong hàng ngàn trường hợp mà thôi.
Nhưng quay đi quay lại thì phải công nhận một điều rằng... Vương Lam Nhất sạch thật!
Trở về hiện thực, hiện tại cũng đã bảy rưỡi sáng rồi, Vương Lam Nhất một tay bế cô, một tay cầm bút thoăt thoắt kí vài nét trên mặt giấy rồi quay người bước ra khỏi sảnh của bệnh viện. Chiếc xe Aston Martin đắt giá màu đen tuyền sang trọng dừng bên cạnh sảnh chờ trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ cảm thản...hầu như hình thức nhìn nào cũng đều có đủ cả.
Những người hiện đang có mặt hầu như ai cũng đều lầm tưởng rằng đây là một cặp nam nam ấy chứ, theo cách gọi là đam mỹ à! Nhưng nếu nhìn thêm một chút đều sẽ nhận ra ngay người kia là Vương Lam Nhất, một CEO nổi tiếng vừa mới công khai tổ chức lễ đính hôn với tiểu thư độc nhất của tập đoàn Cragh Mtisk Aiogh (CMA), nhưng sao hôm trước vừa đính chính quan hệ với tiểu thư của Dương Gia, thế sao hôm này trên tay lại đang bế người con trai khác?
Vương Lam Nhất đi từ sảnh đến tận xe mở cửa bước vào không giải thích một câu nào mà mặc kệ những con người đang ghé tai nhau mà thì thầm to nhỏ kia. Nhưng nhìn đi nhìn lại, so với góc độ họ nhìn vào thì quả thật rất giống như lời họ nói. Do Dương Ngọc Yến đang được bế, hai chân vòng ngang qua eo, tay theo phản xạ cũng ôm lấy cổ, mặt lại vùi chặt vào lồng ngực của anh, mà điều đáng nói ở đây là đã không được nhìn thấy mặt rồi mà mái tóc của cô nhìn đằng sau cực kỳ giống với con trai...nên hiểu lầm cũng không trách được.
Đi một đoạn đường khá xa so với bệnh viện, đến lúc này Dương Ngọc Yến mới khẽ cựa người nhưng không có ý định rời khỏi người anh mà thậm trí còn ôm chặt hơn, mặt dịu dịu thêm vài cái rồi mới chịu ngồi yên. Vương Lam Nhất đưa tay xoa xoa lưng cho cô, đầu hơi cúi xuống, anh dùng chất giọng trầm ấm nhướn mày lên một chút mà hỏi:
- Tiểu Yến trước đây của tôi đâu rồi? Tại sao bây giờ lại có thể tùy tiện để cho người khác chạm vào mà không một chút phản ứng thế, hửm?
Dương Ngọc Yến im lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ câu trả lời, phải mất đến ba phút sau mới bắt đầu nói:
- Lười đi, thật sự được bế vẫn thích hơn!
Đối với Vương Lam Nhất mà nói, ba phút để trẻ lời một câu hỏi mà quá thừa thãi thời gian, từ trước đến giờ những người làm việc cho anh cùng lắm chỉ mất một phút để trả lời xong, nếu nhểnh hơn một giây nữa thì tốt nhất là xin thôi việc, bởi không nhanh nhẹn trong công việc thì loại bớt cũng là một điều tốt, nhưng những người không may mắn đấy dù sau này có xin hàng ngàn công ty thì cũng đừng mơ được đi xin việc ở chỗ khác nữa. Cái quy tắc sống và làm việc đó chỉ một mình Vương Lam Nhất sở hữu, nghĩ theo chiều ngược lại người ta sẽ nói "kỳ là", "đáng sợ" và "áp lực".
Nhưng chắc với Dương Ngọc Yến thì có chút gì đó gọi là ngoại lệ rồi.
Vương Lam Nhất cười nhẹ không nói thêm gì nữa, bầu không khí cũng trở nên yên lặng, không phải do không còn gì để nói mà là do cái miệng nhỏ ríu rít thường ngày đã ngủ mất rồi. Sau hơn ba mươi phút di chuyển cuối cùng chiếc xe cùng dừng lại trước một căn nhà được thiết kế vô cùng hiện đại theo phong cách của châu âu với tông màu chủ đạo là trắng đậm, nhìn sơ qua diễn tích không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng đủ để cho một người thu dọn toàn bộ chắc cũng mất đến một tuần mới xong...
Dương Ngọc Yến lúc này cũng đã tỉnh giấc rồi, cô từ từ rời khỏi người anh mà đưa mắt nhìn nhìn ngó ngó xung quanh căn nhà như muốn tìm kiếm một mục tiêu mào đó để sẵn sàng có cơ hội liền đi lên để phá. Đúng như suy nghĩ của anh, ngay lập tức cô liền hí hửng qua người lại định nói gì đó nhưng đã bị anh chặn ngang họng:
- Tôi cấm em nghịch hay phá tất cả những gì ở trong và bên ngoài căn nhà, nghịch hỏng một thứ tôi chặt tay em!
Gương mặt cô từ hí hửng lộ ra nụ cười chốc lại bị anh dập tắt ngay, may là cô không theo lĩnh vực nghiêm cứu khoa học, nếu không chắc chắn sẽ cho rằng anh có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác rồi.
Cô bĩu môi quay ngoắt mặt đi mà nói:
- Sùy, không cho thì đem tôi về Dương gia đi, người gì khó tính thật!
Vương Lam Nhất nhìn cô không có nên buông lời cảnh cáo nữa không chứ anh là muốn động tay động chân để giáo huấn cô lắm rồi. Bất quá, Vương Lam Nhất trực tiếp tiến đến bế cô lên theo kiểu cũ rồi đi vào trong nhà thả cô ngồi xuống sofa, rồi nói:
- Dương gia bê được em đi cũng đồng nghĩa với việc đuổi được giặc ra khỏi nhà rồi! Hết đau đầu nhức óc đi rồi!
Dương Ngọc Yến nghe thế liền có chút tủi thân, nhưng nghĩ vào rồi thì lời anh nói cũng đúng. Bình thường vắng nhà thì thôi không sao, nhưng cứ về đến nhà thì chân tay miệng hoạt động ríu rít không ngừng nghỉ, nếu cùng một câu hỏi thì nếu bạn bè bên ngoài cô chỉ trả lời làm sao cho ngắn nhất gọn nhất, vô cùng kiệm lời, nhưng về đến nhà thì hỏi phải bàn..!