Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Chương 5: Để tôi đưa em ấy đi


Nỗi buồn nhân lên, thôi thì đành, cô quay người lủi thủi lên trên phòng, tự an ủi chính mình rằng vẫn còn Đương Lãnh Hàn cùng mình tham dự buổi lễ ấy thôi!

Đi lên phòng, cô thở dài một hơi rồi lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho ai đó, tiếng nhạc chuông quen thuộc reo lên nhưng phải mất một lúc sau đầu dây bên kia mới có phản hồi. Dương Ngọc Yến thấy đã bắt máy, chưa để người bên kia kịp nói gì thì cô đã mở giọng than thở sang:

- "Mai sang đón tao như mọi ngày nhé!"

Đương Lãnh Hàn nghe cô nói vậy cũng ngầm hiểu ra được vài phần rồi, nhưng vẫn hỏi thêm:

- "Chú Mạc bận à?"

Cô nhẹ nhàng thả người nằm xuống giường rồi nói lại:

- "Ừ, không đến được, cả anh trai tao cũng bận."

-" Được rồi, mai tao đến đón, ăn xong thì ngủ sớm đi, mai có vẻ bận lắm đấy!" -Đương Lãnh Hàn nói-

Bên kia vừa dứt câu, Dương Ngọc Yến liền "ừ" một cái rồi tắt máy luôn. Cô đưa mắt nhìn lên trần nhà bấc giác một giọt nước mắt âm ấm đang lăn dài trên gò má cô. Mãi một lúc sau bản thân mới nhận ra rằng mình đã khóc rồi, cô ngồi ngay dậy, đưa tay lau đi hàng nước mắt kia rồi bước vào phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn nước khoảng một lúc lâu cô mới bước ra, nhìn phần thức ăn đã nguội lạnh từ bao giờ, cô thở dài rồi đem khay đồ ăn xuống bếp cất gọn vào tủ lạnh, thầm nghĩ thôi thì lại một bữa tối với bánh mì vậy.

Quay trở lại về phòng, cô dành ra vài phút chăm sóc da mặt của mình, rồi ngồi xuống tiếp tục việc học. Nói là ngủ sớm, nhưng Dương Ngọc Yến vẫn là học đến khi đồng hồ chạy qua con số 0 giờ thì cô mới chịu buông bút.

Nằm xuống giường, cô cuộn tròn người trong chiếc chăn, như một thói quen cô cầm lấy chiếc điện thoại của mình xem một lượt rồi mới chịu đi ngủ. Mở vào màn hình thông báo, cô nhíu mày khi thấy có tin nhắn lạ gửi đến lúc 21 giờ 3 phút, do cô thường để chế độ im lặng nên có tin nhắn hay cuộc gọi đến cô cũng không nghe thấy được.



Bấm vào cuộc thoại có tin nhắn lạ đó, Dương Ngọc Yến càng thắc mắc hơn, trong đầu cô hiện giờ mọc lên hàng chục dấu hỏi chấm không có lời giải đáp. Nhìn dòng tin nhắn gồm sáu chữ "Mai tôi sẽ tới đón nhóc", sau một lúc suy nghĩ không kết quả, cô cũng đặt điện thoại xuống mặc kệ người kia rồi nằm ngủ một cách ngon lành.

.....

Sáu giờ sáng ngày hôm ấy, tiếng chuông báo thức reo lên vang cả phòng, Dương Ngọc Yến mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi chăn tay vớn lấy chiếc đồng hồ mà tắt đi.

Cô lười biếng đặt chân xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Sau một lượt sinh hoạt như thường lệ thì cô cũng chịu ló đầu ra, ngồi trên bàn, cô bắt đầu bôi lớp son dưỡng sau đó đến lớp son đỏ hồng nhẹ nhàng như ngày thường.

Cầm lấy bộ trang phục đã chuẩn bị từ tối qua mà đi thay. Mặc trên mình là bộ vest nữ màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng không quá dày cũng không quá mỏng, bên khoài là chiếc áo vest được thiết kế dành riêng cho nữ giới, bên dưới là chiếc quần ống xuông không quá rộng nhìn qua không khác gì một nữ doanh nhân đầy quyền lực

Lẽ ra theo thường luật, thì nữ sinh trong lễ trưởng thành đều phải mặc những bộ đầm dài quá gối cùng với những đôi giày cao gót, và nam sinn thì thường mặc vest dành cho nam để minh chứng rằng họ đã trưởng thành.

Nhưng Dương Ngọc Yến lại là một trường hợp có chút đặc biệt, với cái mái tóc tomboy mullet này mà bắt cô phải khoác lên mình bộ đầm loè xoè kia thì chẳng khác nào nói một bạn nam sinh mặc váy đến cả.

Nhìn bản thân ở trong gương, đường kẻ mắt vừa sắc vừa mỏng, đôi môi không quá đỏ, sóng mũi cao, đặc biệt là mái tóc đầy cá tính này càng tôn lên vẻ đẹp vừa nam tính vừa nữ tính của cô.

.....

Chuẩn bị vừa xong, cũng đã hơn sáu rưỡi, Dương Ngọc Yến tay xách theo đôi giày da màu đen rồi đi xuống dưới nhà. Biết là hôm nay sẽ tiêu hao khá nhiều năng lượng nên cô cũng chủ động ngồi xuống ăn sáng không cần quản gia Đinh nhắc nhở nữa.

Vừa thấy cô ngoan ngoãn chịu ăn sáng, ông Đinh không khỏi dụi mắt vài lần mà bảo:



- Ôi, hôm nay con cũng chịu ăn sáng rồi à?

Dương Ngọc Yến quay lại cười hì một cái rồi lễ phép đáp lại:

- Vâng ạ!

Đinh Viễn Lập nở nụ cười hiền rồi quay ra ngoài vườn để cho cô tập trung ăn.

Mười phút nhâm nhi xong bữa sáng, cô vừa chuẩn bị rời khỏi ghế thì đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:

- Ngọc Yến! Dậy chưa đấy?

Cô lúc này cũng vừa đi ra khỏi phòng ăn, nhìn thấy Đương Lãnh Hàn ung dung đi vào thì liền nói với giọng mỉa mai:

- Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng rồi đấy anh bạn!

- Ý mày là gì? Tao cho mày ở nhà luôn bây giờ! -Đương Lãnh Hàn nói-

Vừa dứt câu, bỗng từ đâu một giọng nói trầm lạnh phát ra từ phía sau lưng của cậu:

- Cậu cứ đi, để tôi đưa Ngọc Yến đi!

Cả cô và cậu đều ngó ra theo chiều hướng phát ra âm thanh, một người đàn ông với gương mặt lạnh tanh, mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây màu đen, đang từ từ tháo giày ra khỏi chân rồi bước vào trước sự ngỡ ngàng của cả hai.