Sau Khi Bị Hủy Bỏ Hôn Ước, Cô Ấy Mới Thực Sự Đeo Đuổi Vợ

Chương 12


Còn dám hỏi ngược lại cô, người kia là ai ư?

Bị sự đố kỵ trong lòng thúc đẩy, Tô Nhan buột miệng nói: “Rốt cuộc người đó là ai, nàng rõ ràng hơn ta mới đúng chứ.”

Nói xong, trong mắt cô hiện lên vẻ hối hận, sao cô lại nói ra lời trong lòng, thành công biến mình thành oán phụ, không, oán nữ vậy chứ.

Trong mắt Sở Ngữ Hâm đầy vẻ nghi ngờ, nàng muốn hỏi đến cùng.

“Chị ấy không phải là nghiện diễn lắm hả? Sao lại thành tranh luận rồi?” Chu Ngao gãi đầu, rất khó hiểu.

Ánh mắt Âu Kiệt thay đổi: “Tôi hiểu rồi, Tô Nhan đang dùng diễn xuất để nói ra lời trong lòng.” Ông ta tiến lên mấy bước, không giấu diếm tâm lý hóng hớt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Tô Nhan và Sở Ngữ Hâm, cuối cùng khóa chặt trên người Sở Ngữ Hâm, nói: “Tiểu Sở, cô phụ lòng Tô Nhan đúng không?”

Bị vạch trần, trái tim Sở Ngữ Hâm đập thình thịch, nàng quả thực đã phụ lòng Tô Nhan.

Tô Nhan quay đầu đi, trực tiếp phủ nhận: “Thầy Âu, trí tưởng tượng của thầy phong phú quá, sao cậu ấy có thể có quan hệ gì với em được?”

Trương Hải Châu buông chuỗi hạt trong tay xuống, cười nói: “Có một câu nói, giải thích chính là…” Mặt anh ta đỏ lên, quên mất câu sau là gì.

Chu Ngao hiểu ý, kịp thời bổ sung: “Giải thích chính là để che đậy mà thôi.”

Trương Hải Châu vội vàng tiếp lời, đỏ mặt nói tiếp: “Đúng, chính là câu này. Hơn nữa, từ đoạn hội thoại phía trước của cô với Sở ảnh hậu, có thể nghe ra hai người đã quen nhau từ trước.”

Những lời này dễ dàng phủ định câu “không có quan hệ gì” của Tô Nhan.

Ánh mắt Tô Nhan lóe lên, cô quay đầu đi, trốn tránh ánh mắt của Trương Hải Châu và Âu Kiệt, ngập ngừng nói: “Dù sao cũng không phải loại quan hệ mà mọi người nghĩ đâu.”

Chu Ngao lại gần, hỏi: “Mặt chị có đau không?”

Nghe vậy, Trương Hải Châu và Âu Kiệt bật cười, trong mắt đầy vẻ mờ ám.

Bất kể là nghệ sĩ thuộc phái thực lực hay người lưu lượng cũng không chịu nổi kiểu trêu ghẹo mờ ám này, chứ đừng nói đến Sở Ngữ Hâm đang chuẩn bị trở lại màn ảnh.

Nếu là trước đây, Sở Ngữ Hâm sẽ kịp thời sửa lại trò đùa này.

Nhưng vào lúc này, nàng lại không muốn.

Chỉ vì khi Tô Nhan phủ nhận mối quan hệ của họ, lòng nàng đã nếm trải nỗi cay đắng và chua xót đó.

Nàng không trách Tô Nhan, cũng không thể trách Tô Nhan được, nàng đã từng để Tô Nhan nếm trải rất nhiều cay đắng như thế, dù cố ý hay vô ý.

Vả lại, câu hỏi ngược của Tô Nhan cũng khiến nàng càng thêm bối rối, nàng tìm kiếm trong trí nhớ của mình, nhưng không nhớ ra được người nào có khả năng.

Sau khi tốt nghiệp, nàng dành phần lớn thời gian ở bệnh viện với bà ngoại, chỉ thỉnh thoảng đến gặp cô Bạch.

Nhưng cô Bạch đã ra nước ngoài rồi, từ trước khi nàng gặp lại Tô Nhan.

Khi lời phủ nhận như trong dự kiến không đến, Tô Nhan kinh ngạc nhiều hơn, cũng bất giác bực bội.

Lúc ban đầu ở bên nhau, Sở Ngữ Hâm không muốn công khai, cô tự an ủi mình rằng do Sở Ngữ Hâm lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc trở lại của nàng.

Bây giờ khi chia tay rồi, Sở Ngữ Hâm là mập mờ trước ống kính.

Sở Ngữ Hâm máu M hả? Hay là Sở Ngữ Hâm chỉ không thích mình lấy lòng nàng mà thôi?

Dừng lại đi Tô Nhan, đừng suy nghĩ lung tung nữa, mặc kệ Sở Ngữ Hâm thế nào, mày chỉ cần nhớ một điều, trong lòng Sở Ngữ Hâm không có mày, cho dù mày có dốc sức lấy lòng nàng, Sở Ngữ Hâm sẽ không nhìn mày thêm một cái.

Sau khi nhấn mạnh điều này trong lòng nhiều lần, cuối cùng sự kỳ vọng không nên sinh ra cũng bị cô dập tắt.

Vẻ mặt cô bình thường trở lại, lên tiếng đưa chủ đề trở lại chuyện chính: “Mặt tôi đau chỉ là chuyện nhỏ, tìm ra manh mối và giải được mật khẩu mới là chuyện chính. Chẳng lẽ tối nay mọi người muốn ở lại đây, để sinh vật kia qua đêm với mình?” Nói đoạn, cô bắt đầu bắt chước con ma lưỡi dài vừa nãy.

Chu Ngao thấy vậy vội ôm lấy mình, lui về phía sau mấy bước.

Trương Hải Châu và Âu Kiệt cũng nhìn đi chỗ khác, bắt đầu tìm xung quanh.

Sở Ngữ Hâm đè nén nỗi cay đắng trong lòng lại, nói lên suy nghĩ của mình: “Từ lời nhắc nhở đó, xem ra những cái chai mà Alyssa cất giấu chính là chìa khóa để giải được mật khẩu, mà nếu muốn tìm được những cái chai đó thì còn cần phải giải mã nữa.”

Trương Hải Châu quay lại bàn, ngồi xổm xuống kiểm tra ngăn kéo vừa nãy không mở được, nói: “Chắc hẳn trong này có gì đó, nhưng ổ khóa này khác với loại khóa chúng ta gặp trước đó, nó không phải khóa mật khẩu.” Anh ta dùng tay xoay bánh xe trên ổ khóa, vừa nói: “Ừm, là khóa bằng hình vẽ.”

Chu Ngao cũng tìm thấy thứ gì đó trong góc, nhanh chóng nói: “Ở chỗ em có một cái hộp hình chữ nhật.” Cậu ta cầm lên xem xét cẩn thận: “Giống hệt hộp của anh Trương, cũng là khóa bằng hình vẽ.”

Âu Kiệt kiểm tra toàn bộ căn phòng, cũng không tìm thấy chỗ nào để giấu chai lọ nữa, nói: “Chắc là có hai chỗ đó thôi.”

Sở Ngữ Hâm không ngừng tìm kiếm, phát hiện đúng như lời Âu Kiệt nói, trên mặt đất đã không còn chỗ nào có thể giấu chai lọ nữa.

Không, trên mặt đất không còn, nhưng trên tường và trần nhà còn.

Nghĩ đến đây, nàng lập tức ngước mắt nhìn lên, quả nhiên trông thấy một chiếc hộp treo lơ lửng trên tường.

Nàng chỉ tay lên, nói: “Chỗ kia còn một cái nữa kìa.”

Nghe lời nàng nói, Trương Hải Châu và Chu Ngao đồng loạt nhìn sang, quả nhiên trông thấy một chiếc hộp lơ lửng trên không trung.

Âu Kiệt ngẩng đầu nhìn cái hộp trên đầu, lập tức bỏ chạy: “Cái, cái hộp này sẽ không rơi xuống chứ?”

Trương Hải Châu tiếp lời: “Sợi xích kia còn to hơn ngón tay cái của thầy, có khả năng chịu lực rất tốt, sẽ không rơi xuống đâu.”

“Vậy chúng ta làm cách nào để lấy chiếc hộp đó xuống?” Vừa nói, Chu Ngao vừa nhìn xung quanh, thấy Tô Nhan đang ngơ ngác đứng trước bức tranh, mới hỏi: “Có phát hiện gì không chị?”

“Để Tô Nhan suy nghĩ đi, chúng ta lấy cái hộp xuống trước đã.” Âu Kiệt chỉ đạo.

Chu Ngao dời mắt, lại nhìn về phía chiếc hộp trên không trung, vừa định nói chuyện, giọng Trương Hải Châu đã vang lên.

“Ngao Ngao, cậu chuyển bàn chỗ Hoàng Y qua đây.”

Chu Ngao nghe vậy là hiểu ngay anh ta định làm gì, cậu ta đi về phía cái bàn. Không cần cậu ta lên tiếng, Hoàng Y đã cầm cái hộp trên bàn lên, để Chu Ngao trực tiếp chuyển bàn đi.

Thấy mình không giúp được cái gì, Sở Ngữ Hâm đi tới bên cạnh Tô Nhan, vừa ngồi xuống, giọng nói của Tô Nhan đã vang lên.

“Tìm được manh mối rồi.” Tô Nhan đi đến trước bức tranh, cầm lên một tấm bảng vẽ trắng, đặt lên bức tranh, vẽ lại phần màu đỏ, lập tức hiện lên một hình vẽ mờ nhạt.

Trước đó có nhắc nhở rằng Alyssa thích màu đỏ, điều đó có nghĩa là thông tin giải mã giấu trong hộp sẽ ẩn trong phần màu đỏ trên bức tranh.

Cô đã xem kỹ bức tranh này nhưng không phát hiện được gì.

Mãi cho đến khi Chu Ngao di chuyển cái bàn đi ngang qua bức tranh, cô mới mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó thoáng hiện lên ở phần màu đỏ.

Điều này cũng khiến cô nhớ đến một loại sơn đặc biệt mà nội dung chỉ có thể nhìn thấy được trong điều kiện ánh sáng yếu.

Chu Ngao nghiêng đầu, thấy hình con chim hiện lên, hưng phấn nói: “Trên ổ khóa có hình này.”

Vậy đúng rồi.

Lúc này Tô Nhan rất có cảm giác thành tựu, nhưng cô cũng không quên việc chính, cô cầm bảng vẽ trong tay, đi về phía một bức tranh khác.

Có câu trí nhớ tốt cũng không bằng bút viết xấu, cô chưa nói gì, Sở Ngữ Hâm đã cầm giấy vẽ và bút đi đến bên cạnh cô.

Cô nuốt những lời sắp thốt ra khỏi miệng xuống, lấy được bốn hình vẽ có hình dạng khác nhau từ phần màu đỏ của bốn bức tranh theo thứ tự cùng chiều kim đồng hồ.

Lúc này, Trương Hải Châu cũng thành công hạ chiếc hộp treo lơ lửng trên không xuống.

Thấy Sở Ngữ Hâm mang hình vẽ họa lại một cách rập khuôn tới, anh ta nóng lòng muốn thử hình vẽ trên ổ khóa.

Ngay khi mọi người tưởng rằng sắp nhìn thấy hình dáng thực sự của cái chai trong hộp thì ổ khóa vẫn không hề xê dịch.

“Sao thế nhỉ? Không sai mà.” Chu Ngao so sánh đáp án trên tay Sở Ngữ Hâm với thứ tự Trương Hải Châu vừa thử.

“Anh Châu, hình như dưới ngón tay cái của anh có gì đó.” Sở Ngữ Hâm sắc bén nói.

“Có à?” Trương Hải Châu nhấc tay ra, quả nhiên thấy có một con bướm rất nhỏ.

Âu Kiệt vỗ đùi nói: “Tôi biết rồi, thứ tự bắt đầu từ con bướm.” Sau đó chỉ vào hình con chim trên một chiếc hộp khác trên bàn: “Cái này bắt đầu từ con chim.”

Trương Hải Châu nhanh chóng chỉnh lại thứ tự, sau đó chuyển hình cuối cùng sang hình rồng, lập tức vang lên một tiếng “tách” rõ ràng.

Anh ta nhẹ nhàng nhấc lên, chiếc hộp liền mở ra, một cái chai trông giống chai rượu lọt vào tầm mắt của mọi người.

Anh ta lấy cái chai ra, cười nói: “Xem ra Alyssa cũng thích uống rượu nữa, nếu không thì sao cô ấy lại nghĩ đến việc dùng chai rượu để giải mã chứ.”

“Ngao Ngao, cậu nhớ lấy điều này nhé, biết đâu lát nữa phải kiểm tra thì sao.”

Đã tìm ra cách giải, chẳng mấy chốc họ đã tìm được năm cái chai với hình dáng khác nhau.

Dựa theo kinh nghiệm trước đó, lần này mọi người cẩn thận hơn, nhanh chóng phát hiện trên miệng chai có đánh dấu màu.

“Đề này em biết giải, bỏ tất cả các hạt châu có màu sắc tương ứng vào là ra được đáp án.” Chu Ngao hưng phấn nói.

Ngoại trừ Hoàng Y, mỗi người đều cầm một cái chai và đổ những hạt châu có màu sắc tương ứng vào trong chai.

Trương Hải Châu là người đầu tiên đổ xong, anh ta giơ cao chai lên, cẩn thận nhìn một lượt: “Cái này trông không giống con số.”

Kết quả này nằm trong dự đoán của Tô Nhan, nếu dễ dàng nghĩ ra đáp án thế thì cũng không phù hợp với tác phong của Tô Mạch.

Nhưng đã đến bước này rồi, đã đi đến giai đoạn cuối cùng rồi, họ không thể nản chí được.

Trong đầu cô nhanh chóng đoán ra những khả năng có thể xảy ra, nghĩ tới điều gì đó, cô lập tức nói: “Là một phần của con số.”

“Là một phần của một số.”

Hai người đồng thanh lên tiếng.

“Chẹp, còn nói không quen biết, không quen mà hiểu nhau thế à?” Trương Hải Châu nói bóng gió, tỏ vẻ tôi biết tỏng hai người nghĩ gì từ lâu rồi.

Tô Nhan quay đầu khỏi ánh mắt Sở Ngữ Hâm, đáp: “Có một từ gọi là ý tưởng lớn gặp nhau.”

“Sao em vẫn cảm thấy từ “hiểu nhau” hợp với hai người hơn nhỉ.” Chu Ngao lẩm bẩm.

Thấy Tô Nhan không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Sở Ngữ Hâm nói tiếp: “Nhập mật khẩu trước đã.”

Nàng đi tới trước cửa, so sánh màu sắc rồi ra dấu: “Chỗ tôi là nửa dưới của số 2”.

“Em biết rồi, vậy của em sẽ là 6.”

“Vậy của tôi là 3.”

Khi Trương Hải Châu nhập xong mật khẩu và bấm nút xác nhận, cánh cửa “cạch” một tiếng mở ra.

Tuy cửa mở nhưng bên trong tối om, không nhìn được gì cả.

Điều này cũng khiến Chu Ngao vốn muốn làm người đi đầu vội lùi sang một bên.

Trương Hải Châu thấy vậy mỉm cười, đi thẳng tới: “Để tôi, tôi đi đầu tiên cho.”

Với kinh nghiệm đi qua lối đi tối om lúc trước, lần này mọi người đều tự hiểu, không ai nói gì mà đặt tay lên vai người trước mặt.

Rất nhanh, chỉ còn lại Tô Nhan và Sở Ngữ Hâm.

Sở Ngữ Hâm định đi lên trước, lại bị Tô Nhan tranh mất.