Sau Khi Bị Hủy Bỏ Hôn Ước, Cô Ấy Mới Thực Sự Đeo Đuổi Vợ

Chương 40


Dù sao hai người đã từng tiếp xúc thân mật, từ nét mặt của Tô Nhan, Sở Ngữ Hâm nhìn ra được cô căng thẳng, đôi mắt ngập nước sáng ngời mang theo ý cười. Nàng khẽ nói: “Đừng nhúc nhích.”

Theo giác quan phóng đại từng chút một, trái tim Tô Nhan đập thật nhanh, lỗ tai và mặt nóng lên, ngồi tại chỗ không dám cử động. Cũng vào lúc này, sự mong chờ cô cố gắng chôn giấu trong lòng cũng từ từ dâng lên.

Hương hoa nhài càng lúc càng nồng, hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Rõ ràng cô tự khuyên nhủ bản thân đừng nghĩ lung tung, nhưng ánh mắt không kìm được vẫn nhìn Sở Ngữ Hâm.

Sở Ngữ Hâm không cài dây an toàn, cả người nửa quỳ ở chỗ ngồi. Cổ áo vốn kín đáo theo động tác cúi người của Sở Ngữ Hâm khiến cảnh xuân trong áo như ẩn như hiện. Khe sâu và núi tuyết như đoạn phim hiện lên trước mắt cô.

Lúc cô đang bối rối, Sở Ngữ Hâm đã nâng tay bắt con bọ cánh cam dính trên tóc Tô Nhan. Sau đó nàng không trở về chỗ ngồi của mình mà khẽ áp vào tai cô.

Hơi thở ẩm ướt và sự đụng chạm rất nhẹ khiến Tô Nhan rụt ra sau, đôi môi thoa son màu mật ong khẽ nhếch lên, hơi thở nặng hơn lúc trước. Cô nắm chặt tay lái có thể thấy rõ mạch máu màu xanh.

Trong đầu của cô hiện lên mấy chữ, yêu tinh kia đang quyến rũ cô.

Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Cô vừa nói xong thì mới biết giọng nói của mình đã khàn khàn.

Ý cười trong mắt Sở Ngữ Hâm càng sâu, nàng cố ý quay đầu cọ vào tai của Tô Nhan, quay về chỗ ngồi của mình rồi đưa tay ra ngoài cửa sổ, mở tay để thả con bọ cánh cam kia.

Tô Nhan nhìn thấy cảnh này khẽ hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác liên tục hít sâu, như thế mới có thể bình ổn cảm xúc bị Sở Ngữ Hâm khuấy động.

Trên đường đi khu nghỉ dưỡng, cả đoạn đường cô không để ý đến Sở Ngữ Hâm để mặc cho nàng trêu chọc mình.

Sở Ngữ Hâm không để ý, ngoan ngoãn ngồi dựa vào ghế nghiêng đầu nhìn Tô Nhan.

Sau khi quyết định mở lòng, nàng chỉ muốn dính lấy Tô Nhan mỗi ngày, cho dù làm gì chỉ cần có Tô Nhan ở bên cạnh đã rất tốt.

Giống như bây giờ nàng còn chưa nhìn đủ, xe đã dừng lại.

Nhờ phúc của Bạch Duyệt, từ khi khu nghỉ mát này xây xong, mỗi năm Tô Nhan sẽ đến đây mấy lần, đến mức khi cô vừa xuống xe đã có người thân thiết đi lên chào hỏi cô.

“Đã lâu không gặp Tổng giám đốc Tiểu Tô, không chỉ đẹp hơn mà còn đầy sức sống.

Tô Nhan nhớ tên người trước mặt mình, tên là Trương Lệ, cũng là quản lý nơi này,

Cô giao chìa khóa cho Trương Lệ, hỏi: “Chỗ cũ có ai không?”

Trương Lệ cười nhận chìa khóa xe, vừa giao cho bảo vệ vừa nói: “Vẫn chưa, chỉ đợi Tổng giám đốc Tiểu Tô đến đấy.”

Tô Nhan đưa tay làm dấu ok, cất bước đi vào trong.

Đi xuyên qua hành lang hơn hai mươi mét, cô và Sở Ngữ Hâm đi đến sân vườn, thiết kế trong sân vườn mang lại cảm giác đầy sức sống nhưng cũng không thiếu sự yên tĩnh.

Cô hơi quay đầu nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Sở Ngữ Hâm, cất tiếng nói: “Nghe Tổng giám đốc Vương nói ông ấy mời kiến trúc sư chuyên nghiệp và thầy phong thủy đến thiết kế, so với nơi khác đúng là nghệ thuật hơn hẳn. Căn phòng suite mình và Bạch Duyệt thường ở có thể nhìn thấy cảnh sắc nơi này.”

Sở Ngữ Hâm nắm bắt trọng điểm, hỏi: “Cậu và Bạch Duyệt thường cùng nhau đi tắm suối nước nóng sao?”

“Cũng không phải thường xuyên, một năm đi mấy lần thôi.” Tô Nhan nói xong đã bước chân đi về phía trước.

Cô không biết Sở Ngữ Hâm đang ghen tuông, nàng và Tô Nhan mới đi tắm suối nước nóng lần đầu tiên, vậy mà Bạch Duyệt và Tô Nhan đã tắm biết bao nhiêu lần rồi. Quan trọng nhất là cô và Bạch Duyệt ở chung phòng, vậy chẳng phải Tô Nhan bị Bạch Duyệt nhìn thấy hết rồi sao.

Nàng nghĩ như thế, trong lòng của nàng không vui nhưng trên mặt không biểu hiện gì, âm thầm đi theo Tô Nhan vào phòng.

Sở dĩ nói là phòng suite vì nơi này ngoài phòng thay đồ độc lập còn có ban công rộng hơn năm mươi mét vuông cạnh suối nước nóng, từ ban công nhìn ra là vườn hoa bọn họ mới đi qua.

Toàn bộ phòng suite được thiết kế đơn giản, không lòe loẹt như những suối nước nóng khác nên khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu lại thả lỏng.

Tô Nhan thay quần áo xong, ra khỏi phòng thay đồ rồi đi xuống chỗ suối nước nóng. Cô không đi xuống nước trước mà lại ở ván nhảy bên suối khởi động cơ thể, vừa liếc nhìn phòng thay quần áo của Sở Ngữ Hâm.

Cô đã khởi động làm ấm người xong xuôi nhưng vẫn chưa thấy Sở Ngữ Hâm ra khỏi phòng thay quần áo. Điều này khiến cô hơi lo lắng, bước xuống khỏi ván nhảy đi đến bên kia.

Mới đi mấy bước, Sở Ngữ Hâm chậm chạp vẫn chưa đi ra xuất hiện trước tầm mắt của cô.

Cô khẽ thở ra, quay lại nói: “Cậu đi làm nóng người trước, mình xuống dưới chờ cậu.”

“Ừm.”

Tô Nhan mới tìm được vị trí dễ chịu, quay đầu lại đã thấy Sở Ngữ Hâm cởi áo choàng tắm nghiêm túc khởi động làm nóng người. Mỗi động tác nàng làm khiến dáng người uyển chuyển lộ rõ vô cùng tinh tế.

Tô Nhan, bình tĩnh, không thể để yêu tinh quyến rũ.

Chỉ là ánh mắt của cô như bị dính chặt không thể rời mắt đi được, ánh mắt khẽ động theo động tác của Sở Ngữ Hâm. Biểu hiện của cô khiến Sở Ngữ Hâm vô cùng hài lòng.

Nàng cảm thấy đã đến lúc, lúc này mới tỏ vẻ không có việc gì mà đi xuống nước bước về phía Tô Nhan.

Tô Nhan vất vả lắm mới kéo lý trí của mình lại, cô vừa dời mắt đã thấy người trước mặt bỗng nhiên nhào về phía mình. Thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, cô đưa tay ôm Sở Ngữ Hâm vào lòng.

Tiếp xúc da thịt và nơi mềm mại kia khiến lòng Tô Nhan như pháo bông bị nhóm lửa, nổ ầm vang trên không trung.

Không được, không thể trúng chiêu của yêu tinh được.

Nhưng ai có thể nói với cô vì sao người kia không những không chịu rời đi mà còn đưa tay ôm cổ cô, dùng ánh mắt ngập tràn tình ý nhìn cô như thế?

Cô thầm mắng mình, duỗi tay run rẩy ôm eo người kia rồi cúi người hôn lên.

Mặt nước suối nóng hổi nổi sóng lăn tăn giống như tảng đá lớn rơi xuống cuồn cuộn dâng lên bọt nước. Khi suối nước nóng dâng trào, thiết bị tự động bên dưới được kích hoạt, nước nóng chảy ra thật nhanh đến khi bọt nước trên mặt nước biến mất mới ngưng.

Tô Nhan chậm rãi ôm người Sở Ngữ Hâm ửng đã hồng hai má đặt lên ghế dựa ở ban công. Sau đó cô về phòng thay đồ lấy khăn, trở về ban công đắp lên cho Sở Ngữ Hâm.

Tô Nhan nhìn bầu trời ngoài cửa sổ chẳng biết đã tối khi nào, cô nghĩ trái tim mình đã đủ cứng rắn, mặc dù bây giờ đã vỡ tan thành từng mảnh, nhưng lại tràn ra suy nghĩ ngọt ngào.

Đêm tối rút đi, bình minh lại đến.

Tô Nhan bị ánh sáng chói mắt làm cho thức dậy, cô vô thức muốn đưa tay phải che đi tia sáng đáng ghét này, nhưng tay lại bị một vật nặng chặn lại. Cô hơi nghiêng người mở mắt nhìn qua, chẳng biết từ khi nào Sở Ngữ Hâm đã ngủ vùi trong lòng mình.

Cô không đành lòng làm phiền người đang ngủ say, cẩn thận rút tay mình về, tìm điều khiển từ xa kéo màn cửa xuống.

Cửa kính ở đây là kính một chiều, cô không sợ người ngoài sẽ nhìn thấy cảnh đẹp trong đây, chỉ lo Sở Ngữ Hâm bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc.

Ọc ọc…

Cô cụp mắt nhìn bụng của mình, thay quần áo xong đi ra khỏi phòng.

Trương Lệ nhìn thấy cô đi vào đại sảnh, nở nụ cười mập mờ: “Tôi bảo phòng bếp hâm nóng thức ăn cho cô rồi, cô xem bây giờ tôi có thể gọi người đưa đến không?”

Tô Nhan mất tự nhiên đưa tay sờ mũi, nghiêng người nhìn Trương Lệ: “Đưa, đưa đến đi.”

Trương Lệ vỗ tay, rất nhanh có hai phần ăn sáng đưa đến trước mặt Tô Nhan.

Sở Ngữ Hâm đang ở trong phòng, đương nhiên cô sẽ không ăn ở phòng ăn mà sẽ bưng đồ ăn sáng về phòng.

Mới bước vào phòng, thân thể của cô đã bị ôm lấy, may mà cô phản ứng nhanh nên mới không làm đổ thức ăn.

Cô tựa trên cửa, không dám hành động, dè dặt hỏi: “Sao, sao thế?”

“Mình, mình nghĩ là cậu đi rồi, cậu không cần mình nữa.” Sở Ngữ Hâm khóc nức nở, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Trong lòng Tô Nhan siết chặt, giải thích nói: “Mình chỉ đi lấy bữa sáng thôi.”

Sở Ngữ Hâm ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy nước mắt: “Vậy cậu nói mình biết cậu sẽ không rời khỏi mình, sẽ luôn quan tâm mình đi.”

“Mình sẽ luôn quan tâm cậu.” Tô Nhan đáp, đầu óc của cô tương đối tỉnh táo, trước khi xác định Sở Ngữ Hâm có yêu mình hay không cô sẽ không dâng trái tim của mình nữa.

Cho dù trong tim cô vẫn còn chứa đựng hình bóng của Sở Ngữ Hâm.

Sở Ngữ Hâm hơi thất vọng nhưng không nhụt chí, chỉ cần Tô Nhan không trách nàng, vẫn quan tâm nàng là tốt rồi.

Nàng vẫn bám lấy Tô Nhan, cùng Tô Nhan đi đến ban công kéo rèm cửa ra vừa ngắm nhìn cảnh sắc trong sân, vừa ăn sáng.

Sở Ngữ Hâm nắm lấy cơ hội thỉnh thoảng đút Tô Nhan ăn, khóe miệng vẫn nở nụ cười vui vẻ.

Sau khi đưa Sở Ngữ Hâm về căn hộ nghỉ ngơi, Tô Nhan mới ung dung đi vào Hâm Trạch. Lúc đi vào văn phòng chỉ thấy Bạch Duyệt đang ngồi trên ghế salon chờ cô.

“Tô Tiểu Nhan, cậu xem mấy giờ rồi, làm chủ không làm gương thì thôi, còn dẫn đầu đi trễ…”

Tô Nhan đưa tay móc lỗ tai, cắt ngang lời Bạch Duyệt: “Có chuyện gì thì nói đi, đừng nói nhảm nữa.”

Bạch Duyệt rời khỏi ghế sô pha đi đến trước bàn làm việc, cô chưa nhìn kỹ đã thấy trên cổ Tô Nhan có vết màu đỏ nhạt. Cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Tô Tiểu Nhan, chẳng lẽ cậu không biết Sở Ngữ Hâm là mùi hương dịu dàng có độc à.” Cô dậm chân lấy di động ra: “Cậu biết không, vì cậu vô dụng mà mình lại tổn thất năm mươi nghìn tệ.”

Tối hôm qua cô nhận được tin nhắn WeChat của Trương Lệ hỏi cô có muốn đi tắm nước nóng không, Tô Nhan và Sở Ngữ Hâm đều ở đây.

Vào ngay lúc đó, bạn bè của cô thấy được nên đánh nhịp nói Tô Nhan và Sở Ngữ Hâm sẽ có đêm xuân trong suối nước nóng. Lúc đó cô không biết dây thần kinh nào bất thường mà cô lại kiên trì nói rằng Tô Nhan sẽ không thuần phục sắc đẹp của Sở Ngữ Hâm, sau đó mơ hồ mà đánh cược.

Sau khi thức dậy cô nhớ đến việc này nên đến Hâm Trạch ngồi chờ Tô Nhan. Kết quả thì hay rồi, Tô Nhan báo đáp cô như thế.

Tô Nhan đỏ mặt quay đầu không nhìn Bạch Duyệt, còn vịt chết mạnh miệng nói: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

Bạch Duyệt cười lạnh: “Trước khi nói lời này hãy nhìn dấu vết trên người cậu đi.”

Tô Nhan biết không giấu diếm được nên không che giấu nữa, nói lời đuổi người: “Có việc gì không, không có thì cút nhanh lên, đừng làm trễ nãi công việc của mình.”

“Trông cậu đúng là có tật giật mình.” Khi thấy trên Weibo đẩy hashtag #Công chúa nhỏ Hâm Trạch và Sở Ngữ Hâm hẹn hò ở vùng ngoại ô, ăn món ăn nông thôn#, Bạch Duyệt quay người đập điện thoại lên bàn làm việc: “Tô Tiểu Nhan, cậu hay lắm, một ngày leo lên hot search hai lần.”

Bạch Duyệt chống nạnh, đi qua đi lại mấy bước: “Không đúng, cậu không biết paparazzi có ở mọi nơi nhưng Sở Ngữ Hâm đã lăn lộn nhiều năm trong ngành giải trí không thể không biết.” Cô đưa tay chỉ điện thoại: “Chắc chắn Sở Ngữ Hâm cố ý, muốn buộc chặt cậu với cô ta với nhau.”

Tô Nhan tỏ vẻ lạnh nhạt, hiển nhiên không thèm để ý việc này: “Đừng ngạc nhiên như thế, là thật hay giả bản thân mình không biết rõ sao?”

Bạch Duyệt bĩu môi: “Có lẽ cậu không biết rõ thật đấy.” Nói xong, cô xoay người rời đi, chỉ để lại bóng lưng cho Tô Nhan.

Bạch Duyệt mới đi một lúc, thư ký Tống gõ cửa đi vào.

Anh ta đẩy mắt kính theo thói quen, sau đó mới nói vào chủ đề chính: “Chuyện cô dặn dò tôi đã làm xong, mặt khác, Tổng giám đốc Liễu mới gọi điện đến bảo tôi nhắn với cô một câu. Nếu cô không dựa vào mặt mũi để kiếm sống thì đừng làm những việc như thế.”

Tô Nhan ngẩn người, sau đó mới hiểu bà Liễu không vừa ý khi mới chỉ mấy ngày nay mà cô lên hot search quá nhiều lần, đang cảnh cáo cô.

Đúng thế, người nổi tiếng càng nhiều thị phi.

Thư ký Tống thấy cô đã hiểu, vội nói: “Vậy tôi đi làm việc đây.”

Sau khi xử lý xong việc trong tay, Tô Nhan quyết định về căn hộ nhìn xem.

Ai biết cô vừa mới mở cửa bước vào thì tiếng chuông cửa đã vang lên, cô không cần suy nghĩ nhiều đã biết Sở Ngữ Hâm ở bên ngoài.

Lại bắt đầu bám dính rồi sao?

Cô bất đắc dĩ thở dài, đi ra mở cửa, cô còn chưa kịp thấy rõ bóng người thì đã bị Sở Ngữ Hâm nhào qua ôm lấy.

“Rốt cuộc cậu đã trở về rồi.”

Không biết đây có phải ảo giác của Tô Nhan không, vậy mà cô lại có thể nghe Sở Ngữ Hâm nói lời này, nghe thấy sự ấm ức và oán trách.

Sở Ngữ Hâm thả lỏng cô ra, kề sát bên tai của Tô Nhan, hơi thở như hoa lan nói: “Sau này chỉ về nơi này có được không?”

Lý trí nói với Tô Nhan đừng đồng ý.

Chỉ là vành tai truyền đến cảm giác tê dại lấn át lý trí của cô, huống chi người kia còn tỏ vẻ cậu không đồng ý mình sẽ không xuống.

Cô nuốt nước bọt muốn kiềm chế sự dao động trong lòng nhưng không chỉ thân thể không nghe cô sai khiến mà ngay cả lòng của cô cũng không chịu khống chế.

Hôm qua ở trong suối nước nóng mặc dù kích thích nhưng vẫn hơi kìm nén, dù sao thì đó không phải nhà của mình nên cô mới buông tha Sở Ngữ Hâm. Bây giờ Sở Ngữ Hâm lại đến trêu chọc cô, thật sự nghĩ rằng cô không có cách nào sao?

“Ngữ Hâm, đừng khiêu khích mình.” Cô cảnh cáo.

Sở Ngữ Hâm thả vành tai của cô ra, hai tay khoác lên cổ của cô, cười liếc mắt đưa tình rồi chủ động đưa môi qua dùng hành động đáp lại: Cứ khiêu khích đấy thì sao.

Tô Nhan giành lấy quyền chủ động từ Sở Ngữ Hâm, ôm nàng đi về ghế sô pha trong phòng ngủ.