Sau Khi Bị Hủy Bỏ Hôn Ước, Cô Ấy Mới Thực Sự Đeo Đuổi Vợ

Chương 45


Sở Ngữ Hâm xoay người muốn gọi Tô Nhan lại, nhưng cô đã biến mất không thấy tăm hơi.

Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thì thầm: “Trước đó cũng không thấy cậu nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ do đối tượng trong câu chuyện khác nhau?”

Nếu Tô Nhan nghe được, chắc chắn sẽ trả lời nàng một câu: Tất nhiên khác rồi, trước đó Tô Mạch vì tình yêu dứt khoát lao tới chiến trường, sau khi bị khiêng về thì không nhắc đến chữ nào về người đó. Mọi người trong nhà đều biết đoạn tình cảm của Tô Mạch không chỉ thua hết cả ván cờ mà còn khiến họ cho rằng Tô Mạch đã chấm dứt tình ái.

Một người gần như chấm dứt tình ái, lạnh nhạt với bất kỳ ai lại bỗng dưng dịu dàng nói chuyện với một người khác, làm sao lại khiến người ta không hiếu kỳ?

Tô Nhan bước đến hành lang, mới sực nhớ ra Ngữ Hâm vẫn chưa nói cho mình Tô Mạch đang ở đâu.

Chẳng còn cách nào, cô chỉ đành tìm lần lượt các phòng, cuối cùng tìm được Tô Mạch ở ban công.

Chân cô vừa bước vào ban công, Tô Mạch vừa hay xoay người lại. Trong thoáng chốc, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô chớp mắt, nếu cô không nhìn nhầm thì trong mắt Tô Mạch vẫn còn sự nhu tình chưa biến mất hết, điều này càng khơi dậy sự tò mò trong lòng cô.

“Đây là nuôi mèo ở bên ngoài rồi.” Cô nói một cách chắc chắn.

Tô Mạch liếc thẳng cô với đôi mắt hình viên đạn: “Chuyện của người lớn, bớt hỏi lại.”

Tô Nhan vô cùng không phục, hỏi: “Vậy lúc chị lấy phần chia hoa hồng sao không nghĩ đến chuyện em không phải người lớn?”

“Làm công thì nên làm khi còn trẻ.”

Thấy Tô Mạch sắp đi, cô vội vàng dịch sang một bên vài bước chặn cô ấy lại: “Miệng chị cũng 37 độ mà sao nói ra toàn những lời lạnh lùng vậy?”

Tô Mạch dừng bước, hai tay khoanh trước ngực, gật đầu nói: “Được thôi, vậy chúng ta nói chuyện, tiền nợ chị chừng nào em trả?”

Nghe vậy, khí thế Tô Nhan lập tức mất đi vài phần, ậm ừ nói: “Bộ phim của Ngữ Hâm vẫn chưa được chiếu mà.”

“Con gái phá của.”

Cô hít sâu một hơi, trừng mắt với Tô Mạch: “Chị nói ai phá của chứ? Kỹ năng diễn xuất của Ngữ Hâm không thể nào chê, đề tài của bộ điện ảnh đó cũng không tệ, huống chi Ngữ Hâm đã quyết định hoàn toàn rời khỏi giới giải trí, bộ điện ảnh đó sẽ thành tác phẩm cuối cùng của Ngữ Hâm, chắc chắn sẽ bán được số lượng lớn ở phòng bán vé.”

Ánh mắt Tô Mạch hiện lên một điểm sáng: “Ồ, vậy lúc đó em đừng quên trả lãi cho chị.” Nói xong, cô ấy vươn tay đẩy Tô Nhan sang một bên, đi xuống dưới lầu.

Nhìn bóng dáng dần đi xa của chị ấy, Tô Nhan hơi nghiến răng nghiến lợi: “Em chúc chị con đường theo đuổi vợ dài dẳng nhấp nhô.”

“Lãi tăng gấp đôi.”

“Trời vẫn chưa tối đâu.” Tô Nhan căm giận nói, cô không nên rời khỏi ổ chăn ấm áp để quan tâm đến kẻ tham công tiếc việc lạnh lùng vô tình này.

Từ khi chương trình Trốn thoát khỏi mật thất ra mắt và đạt được số lượng xem không hề nhỏ, Tô Mạch gần như đóng quân trong tổ tiết mục, bình thường chẳng thấy bóng dáng đâu.

Vậy nên rốt cuộc là ai không có mắt mà coi trọng Tô Mạch?

Cô khó hiểu gãi đầu, gió lạnh thổi qua, một người chỉ mang dép lê không mang vớ như cô rụt rụt chân theo bản năng, hà hơi trở về phòng.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề cô mới xuống lầu.

Sở Ngữ Hâm đang bận trước bận sau cùng Liễu Văn Hân ở phòng bếp, ông Tô thì như một người lãnh đạo ngồi trên sô pha đọc báo, còn Tô Mạch… Cô nhìn một vòng chung quanh, không thấy bóng dáng chị ấy, ai biết lại chạy tới chỗ nào rồi.

Nghĩ đến ý định trước đó của mình, cô bước đến sô pha ngồi kế Tô Trạch Viêm, vươn cổ nói: “Tổng giám đốc Tô à, có chuyện này con muốn hỏi ý kiến của bố.”

“Tuy bố rất vui về thái độ làm việc hiện giờ của con, nhưng mong hãy rõ ràng, hôm nay vẫn đang ăn Tết. Còn nữa, ở nhà không nói chuyện công việc.”

Tô Nhan không từ bỏ: “Mọi chuyện đều có ngoại lệ, giờ gia đình chúng ta đang ăn Tết hòa thuận vui vẻ, nhưng có những gia đình, có những người bị hại, có lẽ đến một miếng cơm nóng cũng không có để ăn.” Cô cũng không nói bậy, mười đứa trẻ được cứu về năm ngoái có hai đứa nhỏ bị bán đến vùng núi xa xôi làm con dâu nuôi từ bé.

Vùng núi nhỏ vừa lạc hậu vừa phong kiến, con gái không thể ngồi lên bàn cơm, vì tuổi tác hai bé còn nhỏ, lại không thể đóng góp nhiều sức lao động cho gia đình kia, nên hai bé gái chỉ có thể ăn cơm thừa. May mắn thì còn có cái lót dạ, nhưng đa phần chỉ ăn được một hai miếng.

Đã mười hai tuổi nhưng chiều cao lại chẳng khác gì lúc bảy tuổi vừa bị bắt cóc kia, thân hình gầy gò như que củi, trong mắt cũng không có sự trong trẻo mà độ tuổi này nên có, tối tăm không có ánh sáng, nhìn không đến bất kỳ hy vọng nào. Mãi đến khi ra được cái thôn ấy, mãi đến khi nhìn thấy người nhà của mình, đôi mắt mờ đục kia mới có ánh sáng lần nữa.

Tô Trạch Viêm buông tờ báo trong tay, ngẩng đầu nhìn cô đợi cô nói tiếp.

“Con muốn trích 2% lợi nhuận của Hâm Trạch quyên tặng cho Quỹ từ thiện Duy Ái, để bọn họ có thể không lo lắng gì mà giải cứu nhiều người bị hại hơn.” Tô Nhan nêu lên ý nghĩ của mình, thật ra cô muốn nâng tỷ lệ quyên tặng lên cao một tí, nhưng Hâm Trạch là tài sản do ông Tô và bà Liễu kinh doanh nên từng bước một mới có ngày hôm nay, thân là một hậu bối được thừa hưởng, cô không nên ích kỷ như vậy.

Tô Trạch Viêm không do dự mà nói thẳng ra: “Có thể.” Ông ấy bổ sung thêm: “Không những có thể, nếu sang năm con có thể tăng thành tích của công ty lên 20%, Hâm Trạch có thể trích 3% ra để duy trì Quỹ từ thiện Duy Ái.”

Ánh mắt Tô Nhan sáng lên, bàn tay đặt trên đùi siết chặt, kiên định gật đầu: “Được.” Cô rời khỏi sô pha, trịnh trọng cúi người một góc 45 độ với Tô Trạch Viêm: “Con đại diện cho mọi người ở Quỹ từ thiện Duy Ái, cảm ơn tổng giám đốc Tô.”

Tô Trạch Viêm lắc đầu nói: “Con không cần cảm ơn bố, cuối cùng bọn họ có được bao nhiêu tiền duy trì đều phụ thuộc vào sự cố gắng của con.”

Thật ra dù hôm nay Tô Nhan nói thẳng muốn trích ra 5% lợi nhuận để quyên góp vào Quỹ từ thiện Duy Ái, ông ấy cũng sẽ đồng ý. Ông ấy là một doanh nhân, đồng thời cũng là một người bố, ông ấy hiểu rõ cảm giác khi con mình bị thất lạc nên vô cùng biết ơn người tài xế đã ra tay trợ giúp và cứu Tô Nhan.

Lúc đó ông ấy muốn trả công cho tài xế để tỏ lòng cảm ơn, lại bị người tài xế đó từ chối, ông ấy sẽ mãi không quên lời của người tài xế đó: “Tôi mà cầm số tiền này, về sau gặp được người cần trợ giúp có lẽ tôi lại sẽ nghĩ muốn điều gì đó từ đối phương, đây không phải mục đích ban đầu của tôi.”

Nghe được những lời đó, ông ấy cất số tiền kia đi. Đã nhiều năm trôi qua, Tô Trạch Viêm vẫn duy trì liên lạc với người tài xế đó, sẵn sàng giúp đỡ tài xế khi cần.

Ông ấy cảm thấy vô cùng vui mừng, vui mừng vì Tô Nhan nhớ được sự tử tế kia, cũng vui khi Tô Nhan muốn lan truyền sự tử tế đó xa hơn.

Ngoài ra, việc Hâm Trạch ủng hộ công việc từ thiện của Duy Ái cũng thu hút được lòng thiện cảm từ nhiều người, điều này cũng có lợi cho sự phát triển của Hâm Trạch. Vì vậy, ông ấy càng không có lý do gì để từ chối.

Hơn nữa, khi Tô Nhan hỏi ý kiến ông ấy và đề xuất tỷ lệ phần trăm, ông ấy biết rằng đó là kết quả sau khi Tô Nhan đã suy nghĩ cặn kẽ. Tô Nhan trong việc truyền tải tinh thần tử tế cũng không quên công lao của bố mẹ, điều này rất đáng quý trong số những người trẻ giàu có cùng thế hệ với cô.

Đúng là chỉ có khi có mục tiêu, người ta mới có động lực và hướng đi rõ ràng. Ông ấy tin rằng với mục tiêu đó Tô Nhan sẽ tiến xa hơn.

Tô Nhan nhanh chóng hiểu ý trong lời nói của ông Tô, cũng càng thêm củng cố niềm tin của mình. Cô tin rằng, chỉ cần cố gắng, cô có thể thực hiện mục tiêu ban đầu khi họ thành lập phòng làm việc Quỹ từ thiện Duy Ái. Cô cũng tin rằng dưới nỗ lực của mình, Hâm Trạch sẽ ngày càng đi lên.

Trong lúc giúp đỡ bên phòng bếp hiện đại, Sở Ngữ Hâm quay đầu thấy Tô Nhan đang đứng trước mặt Tô Trạch Viêm, đôi mắt của cô tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cả người như được mạ lên một lớp ánh sáng vàng óng, lấp lánh chói mắt.

Liễu Văn Hân nhìn thấy nụ cười nhẹ bên khóe môi Sở Ngữ Hâm, bà ấy sững sờ tại chỗ. Theo tầm mắt của Sở Ngữ Hâm, bà ấy thấy cảnh tượng Tô Nhan đứng thẳng trên đất, khẽ nhếch môi: “Nhan Nhan đã lớn rồi.”

Bà ấy thấy nụ cười của Sở Ngữ Hâm cứng lại một chút, không khỏi nhớ lại những gì mình đã nói với Sở Ngữ Hâm trước đó, bèn bất đắc dĩ lắc đầu: “Sự trưởng thành này là nhờ phòng làm việc Quỹ từ thiện Duy Ái đưa cho, các con đều là những đứa trẻ ngoan, dì tin rằng với sự nỗ lực của các con, số lượng kẻ buôn người sẽ càng ngày càng ít đi.”

Sở Ngữ Hâm gật đầu, nghĩ đến gì đó, muốn nói lại thôi nhìn Liễu Văn Hân: “Dì à, dì không trách con ư?”

“Tại sao dì lại trách con? Đây là con đường mà Nhan Nhan chọn, miễn là con bé chuẩn bị đầy đủ, dì và bố nó đều sẽ ủng hộ.” Liễu Văn Hân chậm rãi nói.

Lời này khiến trong lòng Sở Ngữ Hâm nhấc lên gợn sóng. Trong kịch bản, đa số bố mẹ đều yêu cầu con cái kết hôn phải môn đăng hộ đối, điều này ngoại trừ nguyên nhân khách quan còn liên quan đến cả vấn đề tam quan. Nhưng Liễu Văn Hân không như vậy, bà ấy luôn xem xét mối quan hệ giữa hai cô con gái một cách khách quan, cũng cố gắng tôn trọng lựa chọn của hai cô con gái. Chính vì thế mới khiến Tô Nhan và Tô Mạch có thể vượt qua mọi nỗi sợ, dũng cảm tiến về phía trước.

Nếu bố mẹ của mình còn sống, liệu họ có làm như vậy không? Ủng hộ tất cả quyết định của nàng vô điều kiện, ngay cả khi quyết định đó có thể là sai.

“Điều đẹp nhất trong tình yêu chính là khi con và người ấy có thể nắm tay cùng nhau tiến bước, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đó là lý do tại sao trước đây dì không đánh giá cao cách con bé hành xử trong mối quan hệ của hai con, chỉ biết trả giá và theo đuổi, sớm muộn gì cũng sẽ mệt mỏi. Nhưng bây giờ khác rồi, các con đứng trên cùng một điểm xuất phát và cùng hướng về một hướng đi, chỉ có tình yêu như vậy mới có thể bền lâu.” Liễu Văn Hân vừa lặt rau vừa nói.

Bố bà ấy là một giáo viên, mẹ là một công chức nhà nước, họ cho bà ấy mọi thứ, nhưng luôn sử dụng tiêu chuẩn của mình để quy hoạch con đường cho bà ấy. Khi đi đại học, bà ấy chọn ngành giáo dục chính trị, nhưng không phải là ước mơ trong lòng. Chỉ vì bố mẹ bà ấy bắt bà ấy phải chọn như thế, lúc đó bà ấy thực sự không đồng lòng nhưng thiếu đi sự dũng cảm để phản kháng. Sau đó, dưới sự thúc ép của bố mẹ, bà ấy kết hôn với Tô Trạch Viêm. Bà ấy nghĩ rằng Tô Trạch Viêm sẽ đề xuất mình trở thành một giáo viên giống như bố mẹ, nhưng thực tế Tô Trạch Viêm không làm vậy, ông ấy còn nói với bà, nếu không muốn làm việc thì ở nhà, ông ấy sẽ nuôi bà.

Nhưng bố mẹ bà ấy lại trách móc bà ấy không nghe lời, nhiều lần thúc giục bà ấy đi học. Bà ấy không muốn đi, đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời bà đứng lên phản kháng. Khi Tô Trạch Viêm chạy đến, bà ấy đang cãi nhau um xùm với bố mẹ, lúc đó cũng không mong gì Tô Trạch Viêm sẽ đứng về phía mình, chỉ hy vọng ông không trách móc bà ấy y như bố mẹ. Lúc đó Tô Trạch Viêm đã làm gì? Ông ấy bảo vệ bà ở phía sau mình, khí phách nói với bố mẹ: Con không có bản lĩnh gì, nhưng nuôi cô ấy không thành vấn đề.

Có lẽ chính vì lời bảo vệ của Tô Trạch Viêm, sau khi Tô Mạch sinh ra, bà ấy mới có thể từ chối lời đề nghị để mẹ bà ấy chăm sóc con mình, đều dựa vào ý nghĩ của mình để nuôi dạy con. Đến giờ bà ấy cũng không quên, khi lần đầu tiên bà nhìn thấy Tô Mạch, điều đầu tiên bà ấy nghĩ là không muốn con gái đi theo con đường của mình, bà ấy muốn cho con gái mình đủ sự tôn trọng và thấu hiểu. Bà ấy rất may mắn vì đã làm được.

Sở Ngữ Hâm hiểu ra điều gì đó: “Cảm ơn dì, con hiểu rồi.”

Trước đây, vì sự kiêu ngạo của mình, nàng luôn cố gắng xa cách Tô Nhan, vì không muốn từ bỏ, Tô Nhan đã chọn cách cố gắng lao đến. Đến khi Tô Nhan đã mệt mỏi, quyết định từ bỏ rồi, nàng lại quay về và theo đuổi, nhưng Tô Nhan không cảm thấy mừng rỡ mà thậm chí còn cảm thấy buồn cười, xem những nỗ lực trước đó của mình như một trò đùa.

Bây giờ nàng mở lòng mình, để Tô Nhan cảm nhận được tình yêu của mình, cũng sẵn lòng cho nàng một cơ hội, để họ có thể cùng nhau bước đi. Vì đã từng mất đi, đã từng đau khổ, nên họ càng quý trọng mọi thứ hiện tại hơn bất kỳ ai khác.

Dù trong tương lai gặp bất kỳ khó khăn hay thất bại nào, nàng tin rằng sẽ mãi bên cạnh Tô Nhan.

Ở phía ghế sô pha, Tô Nhan đã giải quyết xong chuyện trong lòng mình, nhẹ nhàng bước tới bên này: “Hai quý cô xinh đẹp, có cần tôi giúp gì không?”

Liễu Văn Hân chưa từng có thói quen nuông chiều con cái, với tay chỉ vào tủ lạnh: “Lấy tôm trong đó ra rồi xử lý sạch sẽ.”

“Tuân lệnh!” Giọng nói vừa dứt, Tô Nhan bắt đầu làm việc.

Nhớ lại cuộc điện thoại sáng nay của Tô Mạch, Tô Nhan lại gần Liễu Văn Hân một tí, nhỏ giọng hỏi: “Bà Liễu à, bà biết con gái lớn của bà lại rơi vào bể tình chưa?”

Nghe vậy, Sở Ngữ Hâm không thể nhịn được nhích lại gần Liễu Văn Hân, muốn biết đáp án.

Nàng muốn biết rốt cuộc là người như thể nào mới có thể làm rung động trái tim mãi không nói cười của Tô Mạch.

Liễu Văn Hân nhún vai: “Chẳng phải ai đó tự nhận là biết mọi thứ sao? Bây giờ không nhảy số được à?”

“Ôi dào, mẫu hậu đại nhân, người kể cho con nghe đi mà!” Tô Nhan làm nũng.

Không biết rằng cảnh này đã bị Sở Ngữ Hâm ghi tạc trong lòng, nàng suy nghĩ để hôm nào cũng khiến Tô Nhan làm nũng với mình như vậy.

“Vài ngày trước mẹ đi mua sắm với mấy chị em, thấy con bé đang đi dạo cùng ai đó trên đường phố. Ban đầu mẹ định đến đó chào hỏi, nhưng khi đi được nửa đường, một cô gái xuất hiện trong tầm mắt của mẹ, cứ đứng ngây ngốc ở đó, mắt đỏ ngầu nhìn Tô Mạch.”

Tô Nhan đợi một lúc cũng không đợi được phần tiếp theo, cô thúc giục: “Tiếp đó thì sao?”

“Con không phải không biết đức hạnh của Tô Mạch, cô gái đó quay người bỏ chạy ngay, rồi mẹ cũng quay về.” Liễu Văn Hân thản nhiên nói, bà ấy không nói rằng bà tận mắt chứng kiến sự ngạc nhiên và hoảng loạn của Tô Mạch khi nhìn thấy cô gái kia, từ đó bà ấy mới an tâm dừng bước.

Bà ấy đã từng gặp bạn gái cũ của con gái lớn, một cô gái quyến rũ, ham thích những trải nghiệm kích thích, trước đó cũng vì cô gái này mà con gái lớn mới quyết tâm đuổi đến chiến trường. Sau này có lẽ cô gái đó không chịu nổi sự tàn khốc và gian khổ của chiến trường, chưa đầy một năm đã bỏ đi, trong khi con gái lớn đã phát sinh tình cảm với chiến trường, không muốn rời bỏ như vậy, đôi bên tự nhiên chia tay.

Đối với một cô gái không dám gánh chịu hậu quả cho lựa chọn của mình như vậy, bà không thích cho lắm. Đương nhiên bà cũng không muốn con gái lớn có bất kỳ liên lụy gì với cô gái như vậy, tất nhiên, nếu con gái lớn vẫn cứng đầu như trước thì bà cũng không có cách nào.

Tô Nhan mất mát thu hồi ánh mắt, trong đầu nhanh chóng hình dung ra từng hình ảnh Tô Mạch truy thuê hỏa táng tràng, điều này khiến cô càng tò mò muốn biết cô gái được bà Liễu nhắc đến là ai.

Sau khi gia đình ăn xong bữa tối đoàn viên, Tô Nhan kéo theo Sở Ngữ Hâm đi chuẩn bị bắn pháo hoa cầm tay cho tối nay.

Sau tai nạn của bố mẹ, gia đình nàng không còn tổ chức bắn pháo hoa, huống chi là pháo hoa cầm tay. Do đó, Sở Ngữ Hâm rất mong đợi cho cảnh tượng pháo tay tối nay.

Tô Nhan nói đây là năm đầu tiên họ cùng ăn Tết, nên phải chuẩn bị nhiều pháo tay hơn. Ban đầu Sở Ngữ Hâm nghĩ Tô Nhan sẽ dẫn nàng đi chợ mua, nhưng không ngờ Tô Nhan đã sắp xếp từ trước, nghe điện thoại là đưa nàng theo ngay.

Trên đường về, gần cầu ở khu vực Tử Viên, khi Tô Nhan nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô nhanh chóng tấp xe vào lề, thần bí đưa cho Sở Ngữ Hâm một ánh nhìn, bảo nàng nhìn lên cầu.

Sở Ngữ Hâm nhìn theo hướng Tô Nhan chỉ, chỉ thấy có hai người đứng trên cầu, một trong số họ đang mặc áo lông vũ màu trắng, đó chính là Tô Mạch; còn người kia, dựa vào dáng dấp nàng không đoán ra được, chỉ có thể nhờ Tô Nhan giúp đỡ.

Tô Nhan cởi bỏ găng tay, móc điện thoại ra, sử dụng camera zoom lên để làm gần hình ảnh hai người, khi cô nhìn rõ người đứng cùng với Tô Mạch là ai, cô không kiềm được than vãn: “Tô Mạch thực sự chẳng phải thứ tốt gì, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang mà lại.”

Đúng, người kia không phải ai khác, chính là Lâm Dịch Hàm mà cô đã gặp trong buổi ghi hình chương trình Trốn thoát khỏi mật thất trước đó.

Khi thấy Tô Mạch ôm Lâm Dịch Hàm vào lòng, đôi mắt của cô trừng lớn, đồng thời cô cũng nhấn nút chụp ảnh. Có bức ảnh này, cô có thể lấy lại tư cách của mình trước bà Liễu.

Sau khi biết được câu trả lời, Sở Ngữ Hâm nhìn thấy Tô Nhan vẫn chưa có ý định dừng lại, nàng nhắc nhở: “Chúng ta cứ nhìn lén mãi như thế cũng không tốt, hay là chúng ta trở về trước đi!”

Tô Nhan vừa cất điện thoại vừa nói: “Cũng đúng, không nghe được họ đang nói gì, không thú vị.”

Cô tò mò rằng Tô Mạch ôm ai ư? Cô tò mò về quá trình hỏa táng tràng của Tô Mạch kìa.

Nhưng nhìn từ cảnh tượng vừa rồi, có vẻ như không còn hỏa táng tràng gì nữa, không có bất ngờ gì xảy ra, Lâm Dịch Hàm đã tha thứ cho Tô Mạch.

Nhớ đến điều này, cô không khỏi liếc mắt nhìn Sở Ngữ Hâm một cái, đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên bị Sở Ngữ Hâm để sát môi vào rồi hôn lên.

Nụ hôn của Sở Ngữ Hâm rất nhẹ nhàng, khi cô muốn sâu thêm, Sở Ngữ Hâm đã rời khỏi môi cô, chỉ để lại chóp mũi chạm nhau, mềm mại nói: “Đây là nụ hôn chào buổi sáng của ngày hôm nay.”

Nhìn vào đôi mắt đỏ hồng và ẩm ướt trước mắt, cô không thể kiềm lòng, lại hôn lên.

Để trả đũa yêu tinh nhỏ đã quyến rũ cô, cô cố tình lưu luyến ở bờ môi Sở Ngữ Hâm, không hề đi sâu vào.

Tiếng hít thở nặng nề và tiếng “pi” thỉnh thoảng phát ra hòa lẫn vào nhau.

Bên ngoài xe, không biết từ khi nào tuyết lại bắt đầu rơi. Trong xe, hệ thống điều hòa không ngừng hoạt động, chỉ trong chốc lát, một lớp sương mỏng đã bao phủ cửa sổ xe.

Nhưng hai người đang hôn nhau mặn nồng không hề để ý đến.

Khi họ trở về nhà đã là nửa tiếng sau, gương mặt hai người đều đỏ hồng, đôi môi trở nên sáng bóng hơn so với trước khi ra ngoài.

Tô Nhan bảo Tiểu Tinh Linh mở nhạc xong thì xoa tay đi vào bếp, chuẩn bị làm bánh ngọt cho Sở Ngữ Hâm.

Ngay sau khi ngồi xuống, họ nghe tiếng mở cửa. Cô và Sở Ngữ Hâm cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng đằng sau Tô Mạch với đỉnh đầu trắng tuyết là một người chỉ ước gì giấu chính mình trong chiếc mũ.

Tô Nhan nuốt chè bột báng trong miệng xuống bụng, thản nhiên nói: “Không cần giấu, lại không phải không quen.”

Chưa kịp nói xong, cô đã bị Sở Ngữ Hâm đá một cú vào chân, cô sửa lời: “Ăn chè bột báng không? Trong nồi còn đấy, ngon lắm.”

Lúc này Lâm Dịch Hàm mới thò đầu ra khỏi chiếc mũ, tò mò hỏi: “Thật, thật hả?”

“Tổng giám đốc Tiểu Tô chưa bao giờ gạt người.” Tô Nhan tự hào nói.

“Nếu mình nhớ không nhầm thì hai hôm trước cậu vừa lừa Bạch Duyệt.” Sở Ngữ Hâm phá đám.

Tô Nhan lắc đầu: “Cái đó không tính, cô ấy không phải người.”

Sở Ngữ Hâm: “…”

Thấy Lâm Dịch Hàm đã thay giày xong, Tô Mạch mới dắt cô ấy đến, hỏi họ: “Không phải còn chè à?”

“Thái độ của chị thân thiện hơn tí được không?” Tô Nhan căm giận đặt muỗng xuống, đứng dậy cầm theo bát đi múc chè bột báng.

Tô Mạch kéo Lâm Dịch Hàm ngồi đối diện Sở Ngữ Hâm, còn Tô Nhan bưng hai bát chè bột báng đặt trước mặt hai người.

Tô Nhan càng nghĩ càng không phục, cô vươn cổ nhìn Lâm Dịch Hàm, hỏi: “Sao chị chịu đựng được chị ấy hay vậy?”

Tô Mạch lập tức liếc đôi mắt hình viên đạn sang, cô ấy đã mất nhiều công sức để dụ dỗ cừu non người ta về nhà, không muốn bị đứa em gái không biết suy nghĩ của mình làm mọi chuyện thất bại.

Một người từ nhỏ đã lớn lên dưới con mắt hình viên đạn của Tô Mạch như Tô Nhan trực tiếp làm lơ đôi mắt ấy, định hỏi tiếp nhưng lại bị Tô Mạch giành trước.

“Tiểu Tinh Linh, kể mấy chuyện xấu hổ của Tô Nhan ra đi.”

Tiểu Tinh Linh ngay lập tức trượt đến, ngoan ngoãn hỏi: “Mạch Mạch, chị muốn Tiểu Tinh Linh nói ra chuyện xấu hổ lúc nào của Nhan Nhan?”

Tô Nhan ngay lập tức đặt muỗng xuống, trừng mắt nhìn Tô Mạch một cái, xem như chị lợi hại.

Cô đến trước mặt Tiểu Tinh Linh, che miệng nó lại, nhỏ giọng nói: “Khỏi kể đâu, về đi.”

“Dạ vâng, Nhan Nhan.” Nói xong, Tiểu Tinh Linh trượt về phía góc phòng.

Lâm Dịch Hàm bị Tiểu Tinh Linh dễ thương này thu hút, lên tiếng: “Dễ thương quá, mua ở đâu vậy?”

“Thích à? Chị sẽ để bạn chị gửi thêm một phiên bản nâng cấp.”

Tô Nhan khoa trương giơ tay xoa xoa cánh tay, định nói thêm thì nhận được ánh mắt chứa ý cười của Tô Mạch, cô đi qua nắm lấy tay Sở Ngữ Hâm rồi bước lên trên lầu, nhỏ giọng nói thầm: “Chị có bản lĩnh thì nói cho chị ấy biết người tặng Tiểu Tinh Linh cho chị là người theo đuổi số hai của chị đi.”

Đi lên lầu, Sở Ngữ Hâm mới hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Tiểu Tinh Linh giữ chuyện xấu hổ gì của cậu vậy?”

Tô Nhan xoay chuyển tròng mắt, định lừa dối cho qua chuyện: “Không, không có gì.” Còn chưa nói xong cô đã định chuồn mất.

Sở Ngữ Hâm kịp thời duỗi tay túm chặt mũ áo khoác của cô, phồng má: “Cậu định tự nói hay muốn mình tự đi hỏi Tiểu Tinh Linh?”

Tô Nhan cúi đầu xuống, ậm ừ: “Cũng không có gì, chỉ là thỉnh thoảng làm hề, bà Liễu nói đáng yêu nên quay đoạn ngắn đó lại, gửi cho Tiểu Tinh Linh.”

“Vậy rốt cuộc Tiểu Tinh Linh có lai lịch thế nào?”

“Còn có lai lịch gì nữa, là một robot thông minh, có IQ cao hơn một chút so với những robot thông thường. Trước mắt vẫn chưa đưa ra thị trường, nói là phiên bản cuối cùng có thể giữ chức bảo mẫu của gia đình.” Tô Nhan không giấu giếm, biết gì nói hết ra.

Sở Ngữ Hâm nắm được trọng điểm: “Vậy nên Tiểu Tinh Linh này được cái người theo đuổi mà cậu nói đưa cho Tô Mạch trải nghiệm?”

Tô Nhan gật đầu: “Ừm, nếu cậu thích, mình bảo Tô Mạch xin cho cậu một cái.”

Sở Ngữ Hâm buông mũ áo khoác của cô ra, ôm lấy cánh tay cô, tựa đầu vào vai cô: “Không thích.”

“Vậy mình mua mèo cho cậu nha? Chẳng phải lần trước cậu cứ nhìn chằm chằm mèo của nhà Bạch Duyệt hoài sao? Còn nhìn một lúc lâu nữa.”

Lần này Sở Ngữ Hâm không từ chối, nàng luôn thích mèo, trước đó vì không có thời gian nên không nuôi được.

Dưới tầng, Liễu Văn Hân và Tô Trạch Viêm về nhà, thì thấy trong phòng khách có thêm một người, hai người liếc nhìn nhau một cái, đều chọn cách im lặng.

Lâm Dịch Hàm nhìn thấy hai người họ, căng thẳng đứng lên khỏi sô pha, đỏ mặt nói: “Chào chú chào dì, con là Lâm Dịch Hàm.”

Liễu Văn Hân nở nụ cười dịu dàng: “Chào con, Tiểu Hàm Hàm, cứ coi đây là nhà của mình, đừng có câu nệ gì hết nhé.”

Sự căng thẳng và rụt rè của Lâm Dịch Hàm dịu đi không ít dưới nụ cười của Liễu Văn Hân, cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống ghế sô pha.

Liễu Văn Hân thấy cô ấy vẫn có chút bất an, kéo Tô Trạch Viêm lại, ông ấy cũng hiểu ý nở một nụ cười: “Chào con.”

Liễu Văn Hân nhìn một vòng xung quanh, hỏi: “Ngữ Hâm với Nhan Nhan đâu? Chưa về nữa à?”

Tô Mạch hờ hững đáp: “Về rồi, đang trên lầu. Trong nồi vẫn còn chè bột báng con bé làm, hai người có hứng thú có thể nếm thử.”

Liễu Văn Hân vội vàng xua tay: “Mẹ đang kiểm soát lượng đường.” Bà ấy đi thêm vài bước rồi lại dừng, vẫy tay với Lâm Dịch Hàm: “Tiểu Hàm Hàm, trái cây ở bên này, con lại đây chọn loại con thích đi.”

Lâm Dịch Hàm đứng dậy đi qua đây, cầm một chùm nho và một quả táo rồi về lại sô pha.

Liễu Văn Hân biết có mình và ông Tô ở đây Lâm Dịch Hàm sẽ không nhẹ nhõm nổi, nên đưa cho Tô Trạch Viêm một ánh mắt, hai người đi lên lầu.

Màn đêm buông xuống, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa, Tô Nhan, Sở Ngữ Hâm và Lâm Dịch Hàm cùng buông hạt dưa trong tay xuống, cùng đi ra ngoài sân, nhìn pháo hoa đang nở rộ giữa không trung, họ nhìn nhau cười.

Tô Mạch vốn không muốn cùng qua đây, nhưng không còn cách nào, cừu con đang ở bên đó. Cô ấy không tiến lên mà dựa vào khung cửa, ánh mắt luôn dừng trên người cừu con.

Bản thân cô ấy cũng không biết cừu con đã vào lòng mình thế nào, ban đầu cô ấy cảm thấy cừu con chân tay vụng về, bị mắng còn cười với cô ấy. Sau này cừu con nói thích cô ấy, cô ấy cũng chỉ thấy buồn cười, dưới cái nhìn của cô ấy, cừu con đến cái gì là thích cũng không biết.

Cô ấy từ chối, cũng không khiến cừu con từ bỏ, ngược lại càng cản càng hăng. Không biết có phải do cừu con không ngừng kiên trì hay thật sự do cô đã quen có cái đuôi nhỏ luôn đi theo phía sau mình, ngọt ngào gọi cô là “cô Tô”. Mãi đến khi Mạc Úy trở về nói muốn bắt đầu lại lần nữa với cô, đêm đó không biết cô đã uống bao nhiêu, dưới tác dụng của muộn phiền, cô làm trò trước mặt mọi người nói mình và cừu con không thể ở bên nhau, cô sẽ không bao giờ thích cô ấy.

Không hề ngoại lệ, cừu con bị cô chọc giận rồi chạy, cô không hề để trong lòng, vì cô biết rằng hai ngày nữa cừu con sẽ lại xuất hiện ở trước mặt cô thôi. Nhưng lần này cô lại xem thường cừu con, cừu con không đến tìm cô. Mấy hôm nay cô vô cùng bực bội, chỉ cảm thấy lòng thiếu thứ gì đó, mãi đến khi gặp lại cừu con, nơi kia mới được lấp đầy. Cũng chính lúc đó cô mới biết được, hoá ra chẳng biết từ lúc nào cừu con đã đi vào trong lòng mình rồi.

Quả nhiên cừu con lại quấn lấy cô, ngày nào cũng ríu rít bên tai, cô cảm thấy những ngày tháng như vậy cũng khá tốt. Hôm đó Mạc Úy lại hẹn cô ra ngoài, nói rằng muốn gặp cô lần cuối, cô không muốn đi nhưng Mạc Úy nói rằng cô làm rớt thứ gì ở chỗ cô ta, bảo cô qua đó lấy. Cơm nước xong, cừu con lại xuất hiện, đỏ mắt nhìn cô, trong ánh mắt đầy sự tuyệt vọng. Cô biết cừu con hiểu lầm nên lập tức đuổi theo, lại không đuổi kịp em ấy.

Cô gửi tin nhắn WeChat cho cừu con, gọi điện thoại, cừu con cũng không nhắn lại gì, chẳng còn cách nào, cô chỉ đành ngồi dưới lầu nhà cừu con canh người. Cô nói ra hết chuyện ngày hôm đó với cừu con, cũng nói chính xác với cừu con rằng người cô thích là em ấy, muốn tiếp tục mối quan hệ với em ấy, bấy giờ cừu con mới mỉm cười với cô. Cô từng nhớ bà Liễu từng nói, tình yêu phải cần đôi bên cùng hướng đến, cô nghĩ, trước kia đều là cừu con lao đến, vậy sau này cô sẽ chạy nhanh hơn, để cừu con cũng cảm nhận được sự để ý của mình dành cho em ấy.

Đùng…

Một chuỗi pháo hoa đồng thời nở rộ trên bầu trời, hình thành một chuỗi số “002582”, đằng sau là ba chữ “HAN”.

Đây… Chẳng phải là sáng kiến của mình sao?

Hôm đó cô gọi điện thoại cho tổng giám đốc Mạnh, muốn tạo pháo hoa thủ công, lựa chọn đúng là mấy chữ này, có nghĩa là “tôi nhớ em”, vốn định cho Sở Ngữ Hâm điều bất ngờ, nào biết bị người ta giành trước. Lúc đó còn buồn bực chẳng biết là ai nghĩ cùng ý với mình.

Hiện giờ xem ra không phải là ai nghĩ cùng ý với cô mà là ý tưởng của cô bị Tô Mạch chiếm cho riêng mình, mệt cô lúc đó còn nghiên cứu rất lâu mới nghĩ ra màn tỏ tình lãng mạn lại đầy mới mẻ này.

Nghĩ vậy, cô tức tốc xoay người nhìn về kẻ đạo văn, bàn tay ở bên người cũng siết thành nắm đấm, cô và Tô Mạch không yên ổn rồi.

Nào ngờ Tô Mạch không chỉ không áy náy mà chỉ dùng sườn mặt đối diện với cô.

Quả là khinh người quá đáng.

Sở Ngữ Hâm cũng không để ý đến sự tức giận của cô, giờ phút này tất cả sự chú ý của nàng đều đổ dồn lên pháo hoa, trong mắt đầy sự hâm mộ.

“Cái này, cái này cố tình phóng cho em ư?” Lâm Dịch Hàm vô cùng trông mong quay đầu lại nhìn về phía Tô Mạch đang dựa bên khung cửa.

Tô Mạch rời khỏi khung cửa, chầm chậm bước đến trước mặt Lâm Dịch Hàm, dịu dàng hỏi: “Em thích không?”

Lâm Dịch Hàm đỏ mặt, khẽ gật đầu, hóa ra đây mới là mục đích chị Tô bảo cô ấy ở lại, cô ấy rất thích.

Tô Nhan dù tức giận thế nào thì lúc này cũng không có chỗ nổi đóa, chỉ hậm hừ vài tiếng, xoay người nắm tay Sở Ngữ Hâm đi ra bên khác, đành nhắm mắt làm ngơ.

Lúc sau Sở Ngữ Hâm mới phát hiện Tô Nhan đang giận, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Tô Nhan xua tay: “Không có gì.”

Sở Ngữ Hâm chỉ cho rằng Tô Nhan đang ảo não vì chưa chuẩn bị quà cho nàng, bèn tựa đầu vào vai cô: “Có thể ăn Tết cùng cậu là mình đã vui lắm rồi.”

Tô Nhan lấy lại tâm trạng, vươn tay mở mười ngón tay đan vào tay Sở Ngữ Hâm: “Sau này năm nào cậu cũng có mình ở bên.”

“Được.”

Sở Ngữ Hâm vừa nói xong, con số trên không trung dần dần biến mất, ngay sau đó là từng tiếng “phanh phanh” vang dội, một số lượng lớn pháo hoa bay lên bầu trời, một trái tim màu đỏ và dòng chữ “Hâm Marry Me” xuất hiện giữa không trung.

Nàng mở to mắt, lấy tay che miệng, không tin được Tô Nhan cũng chuẩn bị quà cho mình, đã vậy còn là một buổi cầu hôn long trọng.

Tô Nhan buông tay Sở Ngữ hâm ra, móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương bằng đá quý đỏ, quỳ một gối xuống đất: “Ngữ Hâm, cậu có bằng lòng gả cho mình không?”

Giọng nói run rẩy của cô vẫn làm lộ tâm trạng căng thẳng của cô lúc này.

Cứ việc biết khả năng cao Ngữ Hâm sẽ đồng ý với mình, nhưng trước khi nghe được lời chắc chắn của Ngữ Hâm, cô vẫn không dám chắc chắn.

Lâm Dịch Hàm rời khỏi cái ôm của Tô Mạch, xoay người liền hô lên: “Gả cho em ấy, gả cho em ấy…”

Đôi mắt Sở Ngữ Hâm ánh lên vầng sáng, gật đầu nói: “Mình bằng lòng, vẫn luôn bằng lòng.”

Tô Nhan vui mừng đứng dậy khỏi mặt đất, đeo chiếc nhẫn kim cương bằng đá quý đỏ lên ngón giữa bên trái của Sở Ngữ Hâm.

Nhìn nhẫn trên ngón tay, Sở Ngữ Hâm cười nói: “Mình cũng chuẩn bị một món quà cho cậu.”

Tô Nhan không khỏi dựa sát vào chút, muốn biết rốt cuộc đó là quà gì.

“Đưa tay ra nào.”

Cô gấp không chờ nổi vươn tay, ngay sau đó Sở Ngữ Hâm bèn đeo một chiếc nhẫn ngọc xanh làm bằng phỉ thúy Lão Khanh lên ngón giữa bên trái của Tô Nhan.

“Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nó mình đã cảm thấy rất hợp với cậu, giờ xem ra quả là như vậy.” Sở Ngữ Hâm cúi đầu thưởng thức bàn tay Tô Nhan, chiếc nhẫn này nàng đã mua được sáu năm, muốn đưa cho Tô Nhan nhưng lại không dám, thế mà kỳ kèo đến tận hôm nay.

Tô Nhan hơi nhướng mày, giơ tay lên đưa chiếc nhẫn trên tay cho Tô Mạch xem, ánh mắt chứa sự đắc ý nho nhỏ.

Lúc Tô Mạch nhìn đến chiếc nhẫn trên tay Tô Nhan, trong lòng hơi kinh ngạc, cô ấy từng thấy chiếc nhẫn này trong buổi đấu giá, cũng muốn mua được nhưng bị cướp mất. Vòng đi vòng lại không ngờ vẫn nằm trong tay Tô Nhan.

Lâm Dịch Hàm khẽ cắn môi, đôi mắt hơi ngấn nước: “Làm sao bây giờ, em chưa chuẩn bị gì hết.”

Cô ấy căn bản không ngờ hôm nay chị Tô sẽ hẹn mình ra, còn dắt mình về nhà, nên hai tay cô ấy trống trơn, chưa kịp chuẩn bị gì.

Sớm biết vậy cô ấy cũng sẽ lấy sợi dây chuyền trong két sắt ra, cũng không đến mức làm chị Tô rơi vào thế hạ phong.

“Em có thể đến đây đã là món quà tốt nhất dành cho chị rồi.” Tô Mạch cưng chiều nói, ánh mắt đầy vẻ nhu tình.

Trên lầu, nhìn dòng chữ pháo hoa vẫn chưa tiêu tán trên không trung, Tô Trạch Viêm nói ra hai chữ: “Phá của.”

Liễu Văn Hân trừng mắt nhìn ông ấy: “Sao vậy? Bộ phóng một đợt pháo hoa là làm gia đình mình nghèo đi hay gì? Chẳng biết lãng mạn chút nào.” Nói xong bà ấy bèn đẩy ông ấy ra rồi đi vào trong phòng, chỉ để lại một mình ông ấy đứng cô đơn trong gió.

Tô Trạch Viêm biết vợ mình giận dỗi, vội vàng móc điện thoại ra tìm cách.

Chẳng phải là quà thôi sao, ông ấy còn bị con gái so sánh được à?

Tô Nhan ở dưới lầu cũng không biết suy nghĩ trong lòng ông ấy, cô càng nhìn chiếc nhẫn càng thấy thích, ngay cả ngủ cũng mỉm cười, lập tức vứt chuyện Tô Mạch cướp đoạt sáng kiến của mình ra sau đầu, kéo Lâm Dịch Hàm lại chung, ba người cùng bắn pháo hoa cầm tay trong sân.

Pháo hoa cầm tay nở rộ rực rỡ trước mắt, khiến nụ cười của người sau nó càng lóa mắt hơn. Ban đầu Tô Mạch không muốn tham gia, nhưng không chịu nổi ba người này vây quanh mình ở chính giữa, cũng gia nhập đội ngũ chơi pháo hoa cầm tay.

Nhìn mọi người mỉm cười vui vẻ, lòng Tô Nhan thấy ấm áp. Đây là một năm cô thích nhất, có người nhà, cũng có người thương bên cạnh.

Nhưng sự vui vẻ này dần dần phai nhạt vào mấy ngày sau, vất vả lắm mới chịu đựng được cửa ải chúc Tết, đến thời gian đi làm.

Không đúng, là trừ ngày ăn Tết ra, toàn bộ năm mới cô chưa từng yên ổn ngày nào, không phải xử lý tình huống khẩn cấp này thì là xử lý tình huống khẩn cấp kia. Mấy chuyện này vốn dĩ là việc của ông Tô, giờ tất cả đều dồn hết lên người mình.

Oán giận thì oán giận, trong lòng cô cũng biết mấy năm nay ông Tô quản lý Hâm Trạch khó khăn nhường nào, huống gì cô còn có Sở Ngữ Hâm ở bên cạnh bầu bạn, tuy đau nhưng cũng thấy vui.

Hôm nay cô được mời tham gia một bữa tiệc, vì không từ chối được, cô định tới đi ngang qua sân khấu rồi về.

Cô chào hỏi với chủ nhân của bữa tiệc xong, đang định rời đi thì bị gọi lại.

“Tổng giám đốc Tiểu Tô, cô có rảnh không? Tôi muốn tâm sự với cô.”