Sau Khi Bị Hủy Bỏ Hôn Ước, Cô Ấy Mới Thực Sự Đeo Đuổi Vợ

Chương 9


Lời này dậy sóng trong lòng Tô Nhan, có điều trong chớp mắt cô lại cảm thấy buồn cười.

Nếu không đến chương trình này, cô cũng không biết thì ra Sở Ngữ Hâm cũng hiền hòa thân thiện như thế.

Chỉ tiếc sự hiền hòa này xưa nay không dành cho cô.

Lúc trước cô nhìn thấy bạo lực lạnh trên mạng, nói người kia đối xử tốt với những người khác, chỉ lạnh lùng với người cùng giường chung gối.

Cô cho rằng mình đủ may mắn, sẽ không gặp phải loại người ấy, nhưng trời cao lại chiếu cô.

Nghĩ đến đây, cô dùng sức rút tay mình lại: “Giữ cho người khác đi.” Vừa nói xong, cô đã nhấc chân rời đi.

Sở Ngữ Hâm quay người liếc nhìn bóng lưng đơn độc của cô, trong lòng cũng khó chịu, nàng có thể cảm nhận được Tô Nhan đang chống đối nàng.

“Nhưng cậu…” Sợ tối.

Đồng thời cô cũng không hạ thấp cảnh giác, ai biết tổ chương trình không làm chuyện con người sẽ gây ra rắc rối ở đâu đó.

Cũng may cô và Sở Ngữ Hâm an toàn xuyên qua một căn phòng, bên tai còn vang lên tiếng hét.

“Cô đừng qua đây.”

Lúc này Tô Nhan quay đầu liếc mắt với Sở Ngữ Hâm, cùng nhau nói: “Là Chu Ngao.”

Cô nghiêng đầu đi, trên mặt càng thêm không được tự nhiên, giơ tay sờ chóp mũi nói: “Có vẻ gặp được NPC rồi.”

Sở Ngữ Hâm khẽ ừ một tiếng rồi đi tới bên cạnh cô, sau đó nói: “Nghe tiếng thì cách chỗ này rất gần, muốn chờ bọn họ cùng đi không?”

Tô Nhan tìm một chỗ ngồi xuống: “Vì sao không đợi, cũng không thể bởi vì một viên cứt chuột mà một gậy đánh chết tất cả mọi người.”

Sở Ngữ Hâm cũng tán thành với quyết định này, người nhiều hơn thì có thể can đảm hơn tí.

Khoảng mười phút đồng hồ trôi qua, cánh cửa đối diện bọn họ được mở ra, khiến bọn họ kinh ngạc chính là người ra đầu tiên vậy mà không phải Trương Hải Châu, mà là Chu Ngao còn đang kêu gào khóc lóc.

Chu Ngao nhìn thấy bọn họ, chưa nhắc tới vui vẻ biết bao nhiêu, anh ta đã dang rộng hai tay chạy thẳng về phía Tô Nhan.

Lúc này Sở Ngữ Hâm thấy thế thì nhíu mày, mắt thấy Chu Ngao càng ngày càng gần, mà Tô Nhan cũng không có ý dịch chuyển, nàng rốt cuộc không nhịn được giơ tay giữ chặt cánh tay Tô Nhan, kéo về phía mình.

Không còn Tô Nhan, Chu Ngao chỉ có thể vồ hụt.

May mắn anh ta phản ứng nhanh, kịp thời phanh lại, lúc này mới tránh được kết cục ngã sấp mặt.

Anh ta hơi quay đầu, lập tức nhìn thấy Sở Ngữ Hâm nắm lấy tay Tô Nhan, anh ta lập tức mở miệng: “Cô… Các cô…”

“Ha ha ha…”

Lời của Chu Ngao vừa đến bên môi thì đã bị tiếng cười của Trương Hải Châu cắt đứt, lúm đồng tiền trên gương mặt cũng rõ ràng hơn, trông hiền hòa đáng yêu hơn lúc không cười mấy phần.

“Xem như tìm được mọi người rồi.” Lúc ánh mắt Trương Hải Châu nhìn về phía Chu Ngao, anh ta mỉm cười nói: “Vừa nãy anh quỳ mà không thèm do dự luôn.”

Người thứ ba đi ra chính là Hoàng Y và Âu Kiệt, Hoàng Y gần như đeo bám trên người Âu Kiệt, đầu cũng giấu đi, nơm nớp lo sợ nói: “Thật sự hù chết người ta, NPC kia đáng sợ quá.”

Trương Hải Châu đáp lời: “Sợ cái gì? Nếu không phải cô và Chu Ngao la hét ở đằng đó, NPC kia chắc chắn không thể thoát khỏi tay tôi.”

Tô Nhan bắt được trọng điểm, ánh mắt hưng phấn nhìn về phía Trương Hải Châu: “Anh bắt được NPC rồi? NPC kia có biểu cảm gì? Có bị anh hù dọa không?”

Thấy cô như vậy, trong lòng Sở Ngữ Hâm cực kỳ khó chịu và ê ẩm, nàng không khỏi nói tiếp: “Mình nhớ không lầm thì cậu cũng bắt được NPC.” Nghĩa bóng là không cần hưng phấn như vậy.

Sau khi nói ra, nàng có hơi ảo não, nàng không nên nói như thế.

Vừa mới nghĩ tới, trong đầu lại vang lên một giọng nói khác: “Tại sao không thể nói như vậy, cô chỉ ăn ngay nói thật thôi.”

Nghĩ như vậy, những ảo não trong lòng kia lập tức tan biến.

“Thật sự?” Hai mắt Chu Ngao tỏa sáng, cùng Trương Hải Châu giơ ngón cái với Tô Nhan.

Anh ta khen ngợi: “Không ngờ sau khi bật đèn, người chỉ biết hát chú dê vui vẻ như cô lại dám bắt NPC bằng tay không.”

“Lúc cậu ấy bắt, đèn còn chưa bật.” Sở Ngữ Hâm không để ý nói.

“Như vậy càng trâu bò hơn.” Chu Ngao vội lùi lại mấy bước, chắp hai tay với Tô Nhan: “Xin nhận một lạy của tôi.”

Lòng hư vinh của Tô Nhan được thỏa mãn vào lúc này, ngay cả tôn nghiêm đã đánh mất cũng tìm về được một ít, trong lòng miễn bàn tốt đẹp bao nhiêu.

Bỗng nhiên căn phòng sáng ngời trong nháy mắt trở nên tối tăm, loa phóng thanh cũng vang lên ngay lập tức.

[Sinh linh trong biệt thự bị đánh thức, bọn họ khá nhạy cảm với âm thanh và năng lượng nhiệt, dựa theo ghi chép, sau khi bọn họ được đánh thức thì thời gian hoạt động có hạn. Khi đèn lần nữa sáng lên như bình thường thì có nghĩa bọn họ đã trở về vị trí cũ, lần nữa tiến vào ngủ đông.]

Tô Nhan tức giận nắm chặt nắm đấm, người thiết kế phân đoạn này chắc chắn có thù với mình.

Sau khi tức giận, loại sợ hãi kia lần nữa ập tới, cô không kìm lòng được muốn tìm kiếm chỗ dựa, tay vừa mới duỗi ra đã bị người ta nắm chặt.

Cánh tay mềm mại, không cần cô suy nghĩ nhiều, cô biết ngay đây là tay của Sở Ngữ Hâm.

Mặc kệ Sở Ngữ Hâm bởi vì có ống kính hay vì thứ gì khác, giờ phút này trong tâm trí cô cảm thấy chuyến này của bản thân không thiếu sót gì.

Ít nhất cô nhìn thấy một mặt chưa từng thể hiện ra của Sở Ngữ Hâm trong ngày thường, không đúng, nói chính xác là một mặt mà cô chưa từng thấy trong ngày thường.

Đây cũng là vì sự thâm tình tràn đầy kia của nàng mà đặt lên một dấu chấm tròn hoàn mỹ.

Ầm ầm ầm… Sột soạt sột soạt…

Hai âm thanh quái dị truyền vào tai người trong phòng.

Chế độ nhìn ban đêm.

Chu Ngao sợ đến mức cúi người, cuộn mình thành một đống, hai tay ôm mặt, trong miệng nhỏ giọng cầu xin: “Cầu xin các người đừng qua đây.”

Trương Hải Châu nghe vậy thì cười một tiếng nói: “Anh ngồi xổm ở đó đừng nhúc nhích, tôi tới bảo vệ anh.”

Hoàng Y mới thả lỏng tay Âu Kiệt ra, lần này nghe thấy âm thanh càng ngày càng gần, hai tay cô ta lại ôm chặt cánh tay Âu Kiệt, trong miệng còn không ngừng gào thét.

Tô Nhan hơi nhướng mày, không chút nể tình nói: “Đã nói những thứ đó nhạy cảm với tiếng động, cô sợ bọn họ không tìm được cô à?” Vừa nói xong, cô đã bước sang bên cạnh, có lẽ không muốn bị ảnh hưởng bởi vì Hoàng Y.

Cô vừa di chuyển, Sở Ngữ Hâm đương nhiên cũng di chuyển theo.

Hoàng Y bị mắng lập tức cong môi: “Người ta bị hù dọa thôi mà, dù sao không phải ai cũng có lá gan như cô và Sở ảnh hậu.”

“Dù Chu Ngao sợ hãi thì cũng không có đức hạnh giống như cô.” Vốn Tô Nhan còn muốn oán trách vài câu, nhưng nghĩ tới lời nói phía sau khó tránh khỏi sẽ đắc tội người ta nên cũng chỉ có thể đành thôi.

Thứ cô chưa nói chính là giờ phút này trong lòng cô cũng sợ hãi.

Sợ thì sợ, cô cũng không muốn bởi vì bản thân sợ hãi mà gọi những thứ đó tới, từ đó liên lụy những người khác.

Cô cũng không quên hình như Sở Ngữ Hâm sợ những thứ đó.

“Ngừng… Ngừng rồi?” Không nghe thấy động tĩnh nữa, Chu Ngao yếu ớt nói.

Tô Nhan mới muốn nói đèn còn chưa sáng, đám người tổ chương trình kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ như thế thì đèn đã sáng lên.

Tia sáng lúc mờ lúc tỏ kia làm không khí vốn dĩ căng thẳng lại lần nữa tăng thêm vài phần cảm giác ngột ngạt.

Đặc biệt là trong lúc cô quay đầu, cô nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt đang thè lưỡi với mình, da đầu cô lập tức tê dại.

Nhận ra được người bên cạnh, thân thể lập tức cứng ngắc, cô không nhịn được lên tiếng dò hỏi: “Trương… Trương Hải Châu, có thể xin anh đóng cửa lại không?”

“Đúng lúc có ý định này.” Trương Hải Châu vừa nói vừa sải bước đi tới trước cửa, anh ta thậm chí còn không thèm để ý tới quỷ lưỡi dài. Trông thấy quỷ lưỡi dài ngăn cản anh ta đóng cửa lại, anh ta còn giơ tay lên đẩy quỷ lưỡi dài một cái, chân thành nói: “Mày ngăn cản tao rồi.”

Lời nói và hành động này khiến tất cả mọi người dở khóc dở cười.

Chu Ngao vẫn co rút tại chỗ không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Anh Châu, anh thật sự chơi trốn thoát khỏi mật thất lần đầu tiên sao?”

Trương Hải Châu gật đầu như có chuyện lạ; “Mật thất nổi tiếng khắp cả nước tôi đều chơi qua rồi, vốn muốn đi tiếp.” Anh ta thất vọng dang hai tay ra: “Bọn họ kéo tôi vào danh sách đen.”

Nghe vậy, không chỉ Chu Ngao khiếp sợ, những người khác ở tại chỗ cũng khá kinh ngạc.

Âu Kiệt ngoại trừ kinh ngạc, mặt còn hơi đỏ, từ lúc bắt đầu chương trình, ông ta đã dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, luôn lấy thân phận từng trải để chỉ điểm sai lầm. Lời nói khoác của ông ta thật sự kém xa Trương Hải Châu giàu kinh nghiệm.

Sau khi Tô Nhan kinh ngạc thì cô càng hưng phấn hơn, bởi vì cô sợ tối nên luôn chần chừ nấn ná với mật thất, mỗi lần nghe thấy người bên cạnh nói mật thất thú vị thế này thế nọ, lòng cô lập tức ngứa ngáy. Lần này gặp được một người đã trải qua trăm cuộc chiến mật thất, sao có thể không hưng phấn? Bây giờ cô chỉ muốn đi qua hỏi Trương Hải Châu một tí xem anh ta đã gặp được gì trong mật thất.

Chân cô vừa bước ra thì tiếng đập cửa ầm ầm đã vang lên, cô sợ hãi lùi về phía sau một bước.

“Nếu không chúng ta đi về phía trước xem thử? Mới nãy tôi vừa lắng nghe thử, phía trước không có động tĩnh gì.” Âu Kiệt đề nghị.

Trương Hải Châu nhún vai một cái, dang hai tay ra: “Tôi đều được.”

Ầm…

Âu Kiệt cúi người, mang theo trang sức tùy thân Hoàng Y kia bắt đầu gian nan di chuyển.

Không thấy Trương Hải Châu nhúc nhích, ông ta dừng lại, quay đầu nhìn Trương Hải Châu: “Hải Châu, anh không đi sao?”

Sau đó Trương Hải Châu mới bỗng nhiên ồ một tiếng rồi đi về phía trước.

Chu Ngao còn ngồi chồm hổm dưới đất, nâng đầu ngắm nhìn Tô Nhan và Sở Ngữ Hâm đứng nguyên tại chỗ bất động hỏi: “Hai cô không đi sao?”

“Dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt tái nhợt, có thể nào càng khiến người ta sợ hãi hơn hiện tại không?” Tô Nhan tình cảm dạt dào, thấy Chu Ngao sợ hãi co người lại, khóe miệng khẽ cong lên.

Cô quay đầu, thấy cửa không ngừng rung chuyển, thậm chí có một góc còn bay ra, xét theo sức công phá của những thứ bên ngoài bây giờ, cánh cửa này không kiên trì được một phút.

“Chạy.” Cô vừa nói vừa nhấc chân chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên túm cả Chu Ngao bị cô dọa sợ.

Mới chạy hai tới ba mét, bọn họ đã đuổi kịp Trương Hải Châu bọn họ.

Nhưng nhìn thấy Âu Kiệt và Hoàng Y đang lùi về phía sau, không cần hỏi cũng biết ngay phía trước cũng có những thứ đó.

Tuyệt hơn chính là trong radio vậy mà vang lên nhạc nền âm u khủng bố.

Tô Nhan cũng là người bình thường, trước sau đều có sinh linh không biết tên, ánh đèn còn lúc sáng lúc tối. Bây giờ lại tới đoạn nhạc nền khiến da đầu người ta tê dại, cô thật sự rất muốn cảm ơn kẻ đã nghĩ ra chiêu độc này.

Chu Ngao càng quá đáng hơn, hai đầu gối quỳ thẳng xuống đất, hai tay ôm mặt, trong miệng gào khóc: “Các người đừng qua đây.”

Hoàng Y lại vùi đầu vào ngực Âu Kiệt, lặng lẽ chừa lại một khe để quan sát vị trí của Sở Ngữ Hâm.

Cô ta biết Vương Ngải chán ghét Sở Ngữ Hâm, cũng nghe nói Vương Ngải không muốn Sở Ngữ Hâm tái xuất. Lúc này mới bắt tay với tổng giám đốc Bác Vũ là Kiều Tùng Lâm để chặn con đường tái xuất của Sở Ngữ Hâm trong giới.

Địa vị cô ta bây giờ ở Bác Vũ rất gượng gạo, tuổi của cô ta cũng không chiếm ưu thế gì trước một đám sao nhỏ, cô ta muốn leo lên trên nữa cũng chỉ có thể nghĩ cách khác, mà lấy lòng Vương Ngải là một trong những phương pháp của cô ta.

Cô ta chỉ cần khiến Sở Ngữ Hâm không thể tham gia thu hình, vậy việc Sở Ngữ Hâm tái xuất sẽ trở nên xa vời, Vương Ngải vừa vui vẻ thì sẽ rò rỉ một chút tài nguyên trong tay cho cô ta, từ nay về sau con đường của cô ta sẽ dễ đi.

Trước chương trình này, cô ta đã lục soát qua rất nhiều thiết lập liên quan tới chương trình trốn thoát khỏi mật thất, biết được đèn là thủ đoạn chương trình thích đùa giỡn nhất, cho dù có chế độ nhìn ban đêm, hình ảnh rốt cuộc cũng không sánh bằng tình huống đèn sáng. Nếu như cô động tay động chân chút ở khâu bật đèn thì cũng không ai hoài nghi đến cô ta, đám dân cư mạng cũng chỉ cho rằng thiết kế của tổ chương trình xuất hiện sơ sót, dẫn đến khách quý tham gia xảy ra ngoài ý muốn.

Lúc mượn ánh đèn thắp sáng, cô ta đã sớm thăm dò bố cục căn phòng này, cô ta vô tình hay cố ý kéo Âu Kiệt và Sở Ngữ Hâm tới gần, thấy Trương Hải Châu một lòng bảo vệ Chu Ngao. Toàn thân Âu Kiệt cứng ngắc mà nhìn chằm chằm phía trước, Sở Ngữ Hâm cũng ở trong trạng thái phòng bị, nắm tay Tô Nhan không ngừng lùi về phía sau, nàng biết cơ hội của mình đã tới.

Nàng giả vờ vấp chân làm đổ hộp trân châu để trên bàn, trân châu trong nháy mắt chiếu sáng mọi nơi, phát ra tiếng “cạch cạch”. Tiếng nhạc nền lớn đến mức khiến Sở Ngữ Hâm hoàn toàn không chú ý tới.