Nhà họ Ngôn khác xa với nhà họ Diệp. Ngôn Cảnh Huyên nhìn cánh cửa lớn vẫn đóng chặt không hề tỏ ra vui sướng. Sáng nay cô đã thông báo sẽ về nhà theo tập tục thì đáng lý ra giờ này họ đã mở cửa để xe của Diệp Quân Vũ vào trong. Thái độ đóng kín cửa này chính là muốn nói cho Diệp Quân Vũ biết cô không có giá trị tồn tại gì ở nhà họ cả.
"Xin lỗi, tôi không ngờ bọn họ lại không biết điều như vậy!"
Ngôn Cảnh Huyên cười nhạt lên tiếng trước khi Diệp Quân Vũ lại nổi cơn thịnh nộ.
"Không phải lỗi của cô. Bọn họ muốn ra oai phủ đầu nhưng lại không biết đối tượng họ đang trêu chọc là ai. Dù sao có vào nhà họ Ngôn hay không cũng đâu quan trọng với cô đúng chứ?"
Diệp Quân Vũ thông cảm đáp.
"Đúng vậy, nếu họ không có thiện ý thì chúng ta đi. Nhưng mà sau này anh sẽ không đòi được lợi ích từ nhà họ Ngôn nữa."
Ngôn Cảnh Huyên nghịch tóc nhìn chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Nhà họ Ngôn đã phạm sai lầm nghiêm trọng, cô đoán không lâu nữa họ sẽ chạy đến biệt thự cầu xin cô tha thứ cho xem. Ở nước S này, họ có thể không xem ai vào mắt ngoại trừ Diệp Quân Vũ.
"Cô nghĩ tôi cần sao?" Diệp Quân Vũ buồn cười: "Các vụ làm ăn nhà họ Ngôn có đều do chính phủ cung cấp. Sở dĩ họ được làm lâu dài vì tạo dựng được uy tín với thương buôn vùng biển. Nếu như trong mấy cuộc làm ăn sau này liên tục xảy ra trục trặc ví như gặp cướp biển... Thì cô nói xem, nhà nước còn để nhà họ Ngôn nhận mối làm ăn trên biển nữa không?"
"Thì ra tổng giám đốc Diệp bụng dạ thâm sâu, nhiều quỷ kế!"
Ngôn Cảnh Huyên cười cười.
"Thương trường như chiến trường, nếu tôi không có chiến lược thì làm sao đá được Diệp Thanh Y ra khỏi Diệp Thị?"
Diệp Quân Vũ đắc ý.
"Vậy xem ra tôi cần ôm đùi anh cho chặt mới được. Có chỗ dựa vững chắc làm việc cũng thuận tiện hơn."
"Cô có hai năm để tận hưởng việc đó! Nhà họ Ngôn không về được, cô có muốn đi đâu không? Biệt thự của tôi có tai mắt, không thể về quá sớm được."
"Đi nơi khác hả?" Ngôn Cảnh Huyên ngẫm nghĩ: "Có đó, tôi muốn đến một nơi!"
(...)
Nơi mà Ngôn Cảnh Huyên muốn đến là cô nhi viện trước đây cô ấy từng ở. Từ khi mới lọt lòng, Ngôn Cảnh Huyên đã bị vứt bỏ trước cửa cô nhi viện này, sau đó cô được các sơ đặt tên, nuôi nấng đến năm mười lăm tuổi thì được nhà họ Ngôn nhận nuôi. Đến nay đã mười năm rồi, nhưng cô vẫn về thăm nơi này đều đặn mỗi tháng.
Đối với Ngôn Cảnh Huyên mà nói, cô nhi viện mới chính là nhà mẹ của cô.
Diệp Quân Vũ mua cho sơ và các bạn nhỏ ở đây rất nhiều quà, đây hoàn toàn là ý của hắn. Khi biết nơi Ngôn Cảnh Huyên muốn đến là nơi cô được nuôi dưỡng, hắn cảm thấy bản thân cũng nên có thành ý.
Hoàn cảnh lúc nhỏ của hắn và Ngôn Cảnh Huyên khá giống nhau, đều chưa từng trải qua tuổi thơ sung sướng.
Cô nhi viên này khá nhỏ, có năm sơ quản lý và ba người giúp việc, nấu nướng. Ở đây nuôi dưỡng hơn mươi em nhỏ bị bỏ rơi, có bé mới mấy tháng, cũng có bé đã hơn mười lăm tuổi. Theo lời sơ hiệu trưởng nói thì nhiều bé được người ta nhận nuôi giống Ngôn Cảnh Huyên, nên nếu tính toán đúng thì cô nhi viện từng là mái nhà của hơn một trăm đứa trẻ.
"Chị Huyên Huyên!"
Một đám nhóc vừa nhìn thấy Ngôn Cảnh Huyên đã nhào tới ôm chầm lấy cô.
"Xin chào, các em có khoẻ không? Chị có mua quà cho mấy đứa nè. Các em xem có thích không?"
Ngôn Cảnh Huyên đưa mấy túi quà cho bọn trẻ.
Lúc Diệp Quân Vũ mua đồ, cô cũng tranh thủ dùng tiênd ít ỏi của mình mua mấy bộ đồ giảm giá, mặc dù không thể sánh với đồ Diệp Quân Vũ đã mua, nhưng đây là tấm lòng của cô dành cho người ở cô nhi viện.
"Chỉ cần là đồ của chị Huyên Huyên tặng, bọn em thích hết. Chị Huyên Huyên, em cũng có quà tặng chị nè!"
Một cô bé tóc thắt hai bím vui vẻ cầm bức tranh được vẽ bằng màu sáp đưa cho Ngôn Cảnh Huyên.
Bức tranh ấy được vẽ khá tỉ mỉ, đó là khung cảnh đám cưới, chính giữa là một đôi nam nữ đang nắm tay nhau.
Không cần giải thích nhiều cũng biết đó là đám cưới của Ngôn Cảnh Huyên. Hôm cô kết hôn không thấy ai ở cô nhi viện tới, cô còn tưởng bọn họ không muốn chúc phúc vì lúc đó sơ hiệu trưởng đã khuyên cô đừng lấy Diệp Quân Vũ.
Danh tiếng của nhà họ Diệp không tốt, không ai muốn thấy Ngôn Cảnh Huyên đi vào chỗ chết.
"Cảm ơn em, bức tranh của em đẹp lắm!"
Ngôn Cảnh Huyên cảm động nhận lấy bức tranh, xoa đầu con bé.
"Chị ơi, chị phải hạnh phúc đó! Anh ấy là chồng của chị phải không?"
Cô bé tặng tranh vừa nói, vừa chỉ vào Diệp Quân Vũ đang đứng nói chuyện với các sơ.
"Đúng vậy, anh ấy chính là chồng chị!"
Ngôn Cảnh Huyên dịu dàng.
Nụ cười này cô vô tình lọt vào mắt của Diệp Quân Vũ, mấy ngày hôm nay ở cùng Ngô Cảnh Huyên, nhiều lần hắn thấy cô cười nhưng nếu không phải là cười giả tạo thì cũng là nụ cười buồn bã gượng ép. Đây là lần đầu hắn thấy cô cười thật tâm.
"Cảm ơn tổng giám đốc Diệp đã cùng Huyên Huyên về đây. Con bé không có người thân, nhà họ Ngôn lại không tốt, hy vọng cậu có thể đối tốt với con bé."
Sơ nói.
"Cô ấy là vợ tôi, tôi sẽ đối tốt với cô ấy. Các sơ cứ yên tâm."
Diệp Quân Vũ gật đầu cam đoan.
Nhưng sự cam kết này của hắn chỉ trong khoảng thời gian hai năm hợp đồng, sau đó hắn sẽ không xem vào chuyện riêng của Ngôn Cảnh Huyên nữa. Hôn nhân vốn là chuyện không thể nói trước, nếu có tan vỡ thì người ngoài chỉ có thể xem như đó là số mệnh.
"Hy vọng cậu nói được làm được."
Sơ thở dài.
Diệp Quân Vũ im lặng, hắn nhìn về phía Ngôn Cảnh Huyên đang chơi với mấy đứa trẻ, trầm tư suy nghĩ.
"Anh ơi, anh là chồng của chị ấy đúng không? Nếu anh dám bắt nạt chị ấy, thì tôi sẽ đưa chị ấy đến nơi anh không bao giờ tìm được!"