Sau Khi Mỹ Nhân Yếu Ớt Bị Bắt Đi

Chương 64


Mặt mày Thẩm Ước nghiêm túc, lời nói kinh người: “Là ta không thể sinh.”

Lời này của nam nhân cực kỳ thản nhiên, dường như không cảm thấy có gì khó mở miệng. Ngược lại Lưu phu nhân bên cạnh sắc mặt hoảng sợ như là vừa biết được bí mật kinh thiên động địa, sợ lập tức bị Nhiếp Chính Vương có biệt danh là Tu La giết người diệt khẩu.

Tiêu Tịch Nhan dần bình tĩnh lại, thấy thần sắc của Thẩm Ước không thay đổi, cũng không giống như đang nói đùa. Đương nhiên... hắn cũng không phải là người thích nói giỡn.

Trước tiên nàng khách khí uyển chuyển tiễn Lưu phu nhân đang đứng ngồi không yên đi, lại cho hạ nhân lui hết xuống. Mặc dù thoạt nhìn đâu vào đấy nhưng thật ra nàng đã sớm như người mất hồn, tinh thần không tập trung.

Một lát sau Tiêu Tịch Nhan mới quay trở lại phòng.

Thẩm Ước vẫn khoanh tay đứng bên cửa sổ. Giống như một vị thần không có tình cảm nhưng dưới ánh nắng chiều tà bả vai kia lại phảng phất có chút cô đơn.

Tiêu Tịch Nhan hít sâu một hơi, dường như có chút e thẹn, lại vô cùng nghiêm túc nhẹ giọng nói: “A Ước, không sao đâu.”

Dù hắn có như thế nào nàng cũng sẽ không để ý.

Đồng thời trong lòng nàng lại có chút bất an nhớ tới mới vừa rồi bị Lưu phu nhân và những người khác nghe thấy. Trong Vương phủ mọi người đều kín tiếng, hẳn là không có việc gì. Chỉ sợ Lưu phu nhân vô tâm tiết lộ, sau này phải sai người tặng lễ để nhắc nhở một chút mới được.

Huống chi quan trọng nhất là...

Tiêu Tịch Nhan cẩn thận mở miệng, lại có chút lo lắng: “Nhưng mà rốt cuộc chuyện là như thế nào? Cơ thể của chàng còn có bệnh kín nào khác sao?”

Hay là bệnh cũ của hắn tái phát?

Trái tim nữ lang dịu dàng, tâm tư cũng rất dễ đoán, giữa đôi lông mày lá liễu hiện lên một tia bối rối vì đang suy nghĩ cho hắn, chỉ cần nhìn là hiểu.

Thẩm Ước quay đầu nhìn nàng, ánh mắt ấm áp. Hắn thản nhiên nhận sự quan tâm độc nhất vô nhị này.

“Ta uống hàn dược, sau này sẽ không có con nối dõi.”

Đầu óc Tiêu Tịch Nhan trống rỗng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới là lý do này.

Thẩm Ước hơi cụp mi mắt, phảng phất như yếu thế. Hắn thấp giọng nói: “Nhan Nhan, nàng sẽ vì vậy mà ghét bỏ ta sao?”

Thái y có nói qua hiện giờ thân thể nàng tuy không khác người bình thường, nếu cẩn thận điều dưỡng vẫn có thể mang thai, chỉ là nếu gặp phải chuyện sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn tìm đọc qua sách y, biết được xương cốt mảnh mai như nàng rất khó sinh.

Thiên hạ không quan trọng. Một hài tử, bất kể như thế nào đều sẽ cướp lấy máu thịt từ trên cơ thể mẹ.

Cho dù y sư có nắm chắc đến tám chín phần thì hắn cũng không muốn đánh cược nguy hiểm dù là nửa phần.

“Xin lỗi.” Nhưng mà ngoài mặt Thẩm Ước lại cúi đầu, bàn tay nắm chặt. “Là ta vô dụng, không thể cho nàng một hài tử.”

Cơ thể yếu ớt này của nàng vốn là hắn khẩn cầu trời cao mới vất vả đổi lấy được. Hắn luôn lo lắng sợ hãi, sao có thể để nàng sinh con nối dõi.

Huống chi hắn vốn lạnh lùng, không có quá nhiều hứng thú đối với huyết mạch của mình. Hắn có nàng là đủ rồi. Bởi vậy chẳng sợ những lời trách móc nặng nề, hắn đều ôm vào mình.

Kiếp này sống lại đã là không dễ. Hắn tuyệt đối sẽ không đi sai bước. Thẩm Ước nghĩ đến chuyện này, đáy mắt hơi loé lên.

Nhưng bên ngoài dáng vẻ của hắn lại suy sụp như vô số nam tử của thế gian.

Nhìn một màn này đầu óc Tiêu Tịch Nhan càng trống rỗng, theo bản năng nắm lấy cánh tay hắn, sốt ruột an ủi nói: “Sẽ không.”

“Ta có chàng... như vậy là đủ rồi. Không có hài tử cũng không sao cả.”

Vẻ mặt Thẩm Ước hơi dao động: “Thật sao?”

Tiêu Tịch Nhan nhanh chóng gật đầu, hai tròng mắt đều trở nên nghiêm túc.

Thẩm Ước mím môi, tựa hồ khẽ cười một tiếng. Hắn ôm eo nàng bế lên, ngồi xuống chiếc ghế trong phòng.

Tiêu Tịch Nhan ngồi trên đùi hắn, cây trâm ngọc bị hắn gỡ xuống, mái tóc đen xoã tung trên người. Nàng có chút ngơ ngẩn, lại vẫn ngoan ngoãn giống như thỏ con, tâm tình dường như chuyển biến tốt đẹp để nam nhân sờ đầu.

Nắng chiều nhàn nhạt, ngoài cửa sổ một cành đào lay động.

Cẩm tú trong trướng im ắng, trên ghế gỗ đàn nam nhân như ngọc mặc quan bào, đôi mắt vàng kim đầy lưu luyến, một tay vòng qua eo thon của nữ tử, tư thế vô cùng thân mật.

Thẩm Ước luôn thích ôm nàng, chỉ vì kiếp trước hắn quen mang theo cây trâm bằng gỗ bên mình, lúc đó luôn đặt trong ống tay áo yêu thích không buông tay, thỉnh thoảng lấy ra sờ sờ. Chỉ là hiện giờ không cần cây trâm nữa bởi vì đã có nàng ở đây.

Mới đầu Tiêu Tịch Nhan còn e lệ nhưng dần cũng thành quen. Lúc này thân thể như hoa như ngọc dựa vào trong ngực hắn, ngơ ngẩn nhìn bóng người trên mặt đất.



Bỗng nhiên có chút nghi ngờ, như có con kiến bò trong lòng.

Thẩm Ước lại cảm thấy mỹ mãn, cúi đầu hôn lên gò má nàng. “Ta cũng vậy. Chỉ cần có Nhan Nhan là đủ rồi.”

Tiêu Tịch Nhan cuộn tròn trong lòng hắn, nghe lời này xong càng thêm ngũ vị tạp trần.

Với thân phận của Thẩm Ước cùng với sự nhạy bén qua hai kiếp của hắn, ai có năng lực làm cho Nhiếp Chính Vương uống hàn dược? E là do Thẩm Ước tự làm. Nàng muộn màng nhận ra, lại có chút không thể tin nổi.

Nhưng sau đó tất cả mọi việc đều có thể giải thích được.

Vì sao đêm động phòng hỉ bà không cho nàng ăn sủi cảo sống, vì sao chưa từng nghe thấy hạ nhân chúc “sớm sinh quý tử”, ở trong Vương phủ cũng chưa từng thấy những hoa văn ngụ ý nhiều con nhiều phúc...

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã không có ý định để nàng sinh hài tử.

Tiêu Tịch Nhan đột nhiên trở nên trầm mặc. Nàng có chút mơ hồ. Thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng. “A Ước, thật ra là ta không thể sinh đúng không? Nhưng mà như vậy sẽ không ảnh hưởng đến chàng sao?”

Sợ là thân thể của nàng vẫn còn sót lại chút di chứng. Chỉ là ngày xưa y sư cũng không nói hết, có lẽ là do hắn giấu giếm.

Quả nhiên vẫn bị nàng nhìn thấu. Thâm Ước hít sâu một hơi, “Nhan Nhan, nếu ta trời sinh không thể có con, nàng sẽ thất vọng sao?”

Ở bên hắn, nàng xác định đời này không thể có được hài tử của mình. Bởi vì hắn sẽ lo cho thân thể của nàng mà cự tuyệt khả năng nguy hiểm này.

Tiêu Tịch Nhan còn chưa suy nghĩ sâu xa đã theo bản năng lắc đầu. “Sao có thể.”

Chỉ là nàng cảm thấy người khác đều sẽ thành thân sinh con, đời này sẽ trải qua những chuyện đó. Nàng thân là Vương phi cũng nên sinh hạ người thừa kế cho Vương phủ. Nhưng theo Thẩm Ước nói dường như hắn hoàn toàn không cảm thấy chút bi thương tiếc nuối nào.

Nàng biết tình yêu hắn dành cho nàng như núi lấp biển, không thể thay đổi.

Thẩm Ước nhẹ giọng: “Ta đây cũng thế.”

“Nhan Nhan, nàng chỉ cần biết bất kể bên ngoài nghị luận thế nào đều không ảnh hưởng đến ta.” Thẩm Ước dừng lại một chút: “Càng đừng nói đến việc có con nối dõi hay không. Cuộc đời này người duy nhất ta để ý chính là nàng.”

Đôi mắt vàng kim u ám trói chặt lấy nàng. Dường như sợ nàng tinh thần sa sút, hắn có chút khẩn trương.

Tiêu Tịch Nhan đã hiểu được ý hắn.

“A Ước.” Tiêu Tịch Nhan khịt mũi: “Ta từng nói qua chưa, chàng là người tốt nhất thế gian này.”



Cũng không biết có phải Thẩm Ước bày mưu tính kế hay không mà chuyện Nhiếp Chính Vương có bệnh thầm kín không thể sinh con từ chỗ Lưu phu nhân truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn toàn thành sôi trào, nghị luận xem việc này là thật hay giả.

Thẩm Ước vốn là người hành sự không kiềm chế, cũng không để ý đến lời nói của người khác.

Nếu không phải như thế đời trước hắn cũng sẽ không làm ra chuyện cả thiên hạ không tán đồng như “đoạt thê của quan”, thậm chí đem linh bài cưới làm Vương phi. Kiếp trước như thế, càng miễn bàn đến những nghị luận không đáng nói hiện giờ.

Hắn chỉ cần đạt được mục đích của mình. Như vậy cho dù sau này Vương phi không có thai cũng sẽ không truyền ra bất cứ lời đàm tiếu nào về Tiêu Tịch Nhan.

Việc này Tiêu Tịch Nhan ngẫu nhiên biết được từ trong miệng Tuệ Châu.

Chỉ có nàng biết được chân tướng, trong lòng không khỏi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nhưng đáy mắt như nước mùa thu lại dâng lên tình cảm.

Hắn ấy, luôn là như vậy, hành sự không kiềm chế, lại đối với nàng chân thành vô cùng.

......

Mùa thu, Vương Hàm Mạnh ở phía Nam cử binh tạo phản, Nhiếp Chính Vương xuất quân về phía Nam dẹp loạn, khắc chế quân lính. Vương Hàm Mạnh cùng tàn quân tháo chạy đến huyện Từ, cuối cùng bị hàng phục.

Chỉ là huyện Từ lại bị Vương Hàm Mạnh vạ lây, lửa đốt mấy trăm dặm, tử thương không ít.

Lúc Thẩm Ước đánh đến, nhìn về phía xa chỉ thấy cờ hiệu tung bay, khắp nơi đều là bá tánh khóc than. Đao thương không có mắt, giết chóc và tử vong là khung cảnh hắn chứng kiến nhiều nhất trên chiến trường.

“Vương gia, phu thê huyện uý đã bị giết chết, vú nuôi không rõ tung tích, trong nhà chỉ còn lại một nữ đồng.” Thuộc hạ bẩm báo nói.

Huyện uý trị an bắt trộm, khi Vương Hàm Mạnh vào huyện Từ muốn cướp binh mã lương thảo, huyện uý tưởng chỉ là bọn đạo chích tầm thường nên cử người chống cự, lại bởi vậy mà chịu khổ bị giết hại.

Đứa nhỏ này được mẫu thân giấu ở bên trong tủ âm tường, vẫn luôn trốn ở đó.

Đúng lúc này Lư tướng quân ôm vị tiểu nương tử mới vài tuổi kia đi tới. Đôi mắt trong trẻo của nữ đồng mở to, nhìn về phía Thẩm Ước.

“Tiểu Niếp đừng sợ, ngươi nhìn xem đôi mắt của thúc thúc này có đẹp hay không?”



Lư tướng quân nói chuyện lớn mật chỉ về phía Nhiếp Chính Vương.

Tiểu nương tử tựa hồ mới khóc, hai mắt đỏ bừng giống như một con thỏ con. Nàng vẫn chưa biết người khác an ủi nàng tạm thời rời xa cha nương thật ra là đã vĩnh biệt. Ánh mắt nàng nhìn theo Lư tướng quân chỉ, dừng lại ở đôi mắt của Thẩm Ước.

Nàng như nhìn thấy hạt pha lê xinh đẹp, ngẩn người.

Lư tướng quân suy nghĩ xem nên để nữ đồng này đi đâu. Hiện giờ khắp huyện Từ đều là phế tích. Các bá tánh ốc còn không mang nổi mình ốc, càng đừng nói đến có ai thừa sức nhận nuôi thêm một tiểu hài tử gào khóc đòi ăn.

Đang không biết làm sao, hắn đột nhiên nghĩ đến lần trước trong kinh mới truyền ra tin đồn Nhiếp Chính Vương không thể có con. Không bằng...?

“Các tướng sĩ đều chưa lập gia đình, nam tử thô kệch, sợ là không chăm sóc tốt cho đứa bé này. Vương gia ngài xem, nếu không ngài mang về để Vương phi chăm sóc?”

Nếu là trước kia, với cái danh Diêm La của Thẩm Ước không có ai dám lấy chuyện tiểu hài tử làm phiền đến Nhiếp Chính Vương. Nhưng hiện giờ Vương gia cưới Vương phi, tính tình lại trở nên dễ nói chuyện hơn rất nhiều.

Bởi vậy Lư tướng quân mới hỏi như vậy, cũng có chút ý trêu ghẹo.

Thẩm Ước hơi híp mắt lại, lúc này mới đối diện với hài tử mới lớn, tiểu nương tử trời sinh trắng nõn, tròng mắt long lanh như biết nói.

Lại không sợ đôi mắt kỳ lạ của hắn, ngược lại nhìn hắn không chớp mắt.

Thẩm Ước đột nhiên vô cớ nhớ tới Tiêu Tịch Nhan. Sự nhớ nhung quyến luyến vì xa cách mấy ngày lại trào dâng trong lòng.

Nếu nàng ở đây chắc chắn sẽ sinh lòng trắc ẩn, đưa tiểu hài từ kia về. Nhớ tới hài tử mềm mại cùng đồng tử trong sáng kia, giống như ngày xưa nàng từng khen ngợi đôi mắt hắn, trong lòng Thẩm Ước dao động.

Cuối cùng hắn ừ nhẹ một tiếng, gật đầu: “Đưa nó về Vương phủ đi.”

“Ta nghe được từ chỗ mẫu hậu hoàng thúc đã bình ổn được thế trận, nghịch tặc đã bị hàng phục.” Thẩm Giang Nguyệt đưa một cây trâm cho Tiêu Tịch Nhan, khoa chân múa tay: “Cô có muốn xem thử loại kiểu dáng này không?”

Tiêu Tịch Nhan an tĩnh ngồi trên ghế như một cây non trong tuyết.

“Hẳn là đã đại thắng. Mấy ngày trước hắn truyền tin về nói sắp hồi kinh...”

Nàng nhìn cây trâm kia, nhẹ nhàng mỉm cười. “Đây là kiểu dáng của thiếu nữ, sao có thể hợp với ta? Không bằng cô cài thử xem?”

Tiêu Tịch Nhan nhẹ nhàng dời ánh mắt, lại chú ý đến hộp trang sức bằng gỗ đỏ kia, rõ ràng là ký hiệu của Giang gia. Nàng như suy tư nói: “Nguyệt Nhi, gần đây dường như cô trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.”

Từ khi Giang Nguyệt hồi cung trở thành trường công chúa Ninh Quốc, Tiêu Tịch Nhan mơ hồ cảm thấy nàng ấy mất đi sự nhẹ nhàng cùng lười biếng ngày xưa.

Nhưng hiện giờ Giang Nguyệt tựa như lại khôi phục một vài sở thích của nữ nhi.

“Có sao?” Thẩm Giang Nguyệt hơi suy tư, cũng không giấu giếm, thản nhiên nói: “Có lẽ do ta và ca ca đã hoà hảo như lúc ban đầu.”

Tiêu Tịch Nhan khẽ mỉm cười: “Vậy thì tốt, Lệnh huynh luôn lo cho cô.”

“Khụ, đừng nhắc đến hắn nữa.” Thẩm Giang Nguyệt: “Nhan Nhan, không bằng cô nói cho ta biết, trước đó mấy ngày ta nghe trong kinh đồn về hoàng thúc... là thật sao? Ta đoán hẳn là hoàng thúc có tính toán khác.”

Nếu không phải do Thẩm Ước bày mưu tính kế, làm gì có ai dám đem bí mật này truyền ra ngoài?

Tiêu Tịch Nhan cũng không định giấu nàng, chậm rãi nói ra ý đồ của Thẩm Ước. Chân tướng đằng sau thật ra liên quan đến nàng.

Thẩm Giang Nguyệt cảm khái nói: “Không nghĩ tới hoàng thúc thoạt nhìn lạnh lùng vô cảm lại sủng thê như mạng.”

“Việc này liên quan đến mặt mũi của nam tử, người bình thường có tật còn không thể thản nhiên như thế. Càng miễn bàn đến hoàng thúc từ không thành có, chính là hoàn toàn suy nghĩ cho thân thể và danh dự của cô thôi.”

Nàng không biết nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt đột nhiên có chút mờ mịt thất thần.

“Trên đời này người có thể vì yêu mà vứt bỏ mặt mũi, không màng thế nhân phê bình nào có mấy người...”

Tiêu Tịch Nhan chợt sửng sốt. Chuyện xưa của kiếp trước hiện ra trong đầu. Sau khi Giang Hạc Châu trở thành Trung thư lệnh đã cưới thê tử, hình như chính là...

Mà lúc ấy cũng là sau khi Giang Nguyệt nhận tổ quy tông. Lúc đó Thẩm Ước không tham gia yến tiệc, chỉ gửi đến một phần đại lễ từ Vương phủ.

Tiêu Tịch Nhan không nói gì, chỉ hiểu ý mỉm cười.

Nguyệt Nhi, sao cô biết người cô thích sẽ không vì cô mà làm chuyện này?

Ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, Tuệ Châu gõ cửa, khuôn mặt từ trước đến nay luôn bình tĩnh lúc này cũng khó nén được vẻ kích động. “Vương phi, Vương gia vừa mới hồi kinh...”

Hơn nữa Nhiếp Chính Vương không chỉ hồi kinh mà còn mang theo một tiểu nữ hài.