Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Chương 35


Edit + beta: Iris

Cốp!

Đỗ Khang đập đầu thật mạnh lên bàn, lộ ra cái ót đầy đặn trước mặt mọi người, tuyệt vọng gào: "Tớ không muốn sống nữa!"

Ba người Đào Mộ cố nén cười, kiên nhẫn an ủi bạn học Đỗ Khang debut ở C "Vệ": "Chuyện đã qua rồi. Cậu đừng nghĩ lại nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi."

"Thật ra loại chuyện này cũng không có gì, trong trường chúng ta có rất nhiều người đều làm như vậy, tớ không tin chỉ có một mình cậu."

"Đúng vậy. Nếu không thì bạn học của tớ sẽ không giới thiệu cách này với tớ."

"Chờ chút!" Đỗ Khang đột nhiên ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía mọi người. Động tác của hắn quá mạnh khiến hắn suýt nữa trẹo cổ, trên trán vẫn còn vết đỏ rất rõ ràng.

Tuy nhiên lúc này, Đỗ Khang không quan tâm đến điều đó. Hắn cảm thấy mình đã bị nhân dân phản bội. Bây giờ không chỉ riêng thể diện và thân thể bị tổn hại, mà ngay cả tâm hồn non nớt cũng bị thương: "Cái gì mà nói chỉ có mình tớ? Không phải đã nói 301 cùng tiến cùng lùi, mọi người đều như nhau sao? Các cậu cũng lót cái kia vào đi nha?" (Câu cuối bé nó bị rối loạn ngôn ngữ:))) dịch không hiểu nhưng đại ý là vậy)

Đỗ Khang đã bị sốc đến mức nói cũng nói không rõ ràng.

Đón lấy ánh mắt thương tâm muốn chết của người nào đó, Đào Mộ một tay phủi sạch quan hệ: "Tớ đã nói tớ chắc chắn không làm. Các cậu ép tớ cũng vô dụng. Dù sao thì tớ cũng bị gánh nặng thần tượng nghiêm trọng lắm!"

Cũng đúng, dù sao cũng là người vừa mới sáng sớm đã xài một đống mỹ phẩm dưỡng da để rửa mặt mà. Đỗ Khang đã chuẩn bị tâm lý nên miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Đào Mộ. Sau đó hắn chuyển tầm mắt qua người Ôn Bảo cao 1m75.

"Cái đó," Ôn Bảo sờ sờ mũi, ngại ngùng nói: "Giày của tớ hơi chật. Miếng độn giày còn nhét không vào nữa là. Cho nên — —"

"Đừng có nhắc tới size giày với tớ!" Chàng trai Đông Bắc 1m9 tức khắc dựng lông: "Nếu không phải tại size giày có vấn đề, tớ sao có thể mất mặt như vậy?"

Đỗ Khang nói, hung dữ nhìn về phía người bạn miền nam duy nhất trong phòng, đồng thời cũng là đầu sỏ tạo thành tai nạn lần này (xét về diện tích bóng ma tâm lý của bạn học Đỗ Khang, đây không đơn giản là một sự cố): "Cậu thì sao? Chuyện này là cậu đề nghị mà? Sao cậu cũng không thực hiện?"

Chử Toại An đỏ mặt, hắn thật sự áy náy, cảm thấy có lỗi với Đỗ Khang: "...... Mất, mất mặt."

Đỗ Khang: Ha ha!

Chử Toại An càng thêm chột dạ nuốt nước bọt, hầu kết nhúc nhích lên xuống: "Tớ đã suy nghĩ lại cẩn thận, kỹ càng. Tớ thấy Mộ nói đúng. Dù sao chúng ta cũng là sinh viên khoa diễn xuất, khác với các bạn học ở khoa khoa học và công nghệ. Lỡ như bị phát hiện..." Rất mất mặt a!

Và sự thật đã chứng minh, làm việc thận trọng là đúng đắn.

Một tia sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào trán Đỗ Khang, bóng ma tâm lý xung quanh hắn phình ra với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy: "Vậy là ba người các cậu lén lút phản bội hoạt động tập thể. Chỉ còn một mình tớ đúng không?"

"Thành thật xin lỗi nha!" Chử Toại An chắp tay trước mặt, cúi đầu nhận tội: "Tớ cũng không ngờ tới..."

Đỗ Khang chỉ cảm thấy trong lòng bi thương phẫn nộ tột độ, một ngụm lão huyết nghẹn ở cổ họng, môi run rẩy hồi lâu, giống như mắc phải hội chứng Parkinson, không thốt ra được câu nào.

"Các cậu có còn là người không!" Cuối cùng, bạn học Đỗ Khang hét lên vô cùng thống khổ, ánh mắt đảo qua cái thau nhỏ mà Đào Mộ đang khuấy, bi phẫn chất vấn: "Tớ đã thảm thành như vậy rồi, cậu lại làm gì vậy hả?"

"Tớ làm mặt nạ."

"Cậu đang khuấy một lọ sữa chua cũ, một túi bột mì và một tuýp kem đánh răng màu trắng, đây cũng là mặt nạ?" Đỗ Khang lập tức khiếp sợ, quên luôn cảnh ngộ bi thảm của mình — — nói một cách khác, nếu không phải Đào Mộ khuấy chung với nửa tuýp kem đánh răng, Đỗ Khang nhất định sẽ tưởng Đào Mộ đang làm đồ ăn.

"Đó là phấn trân châu!" Đào Mộ sửa lại cho đúng: "Phơi nắng cả ngày, mặt rất khó chịu."

Đỗ Khang nghi hoặc: "Không phải cậu có mặt nạ sao?"

"Không giống nhau." Đào Mộ lắc đầu, dùng cách nói của người từng trải để giải thích: "Mấy loại mặt nạ thành phẩm, dù quảng cáo rùm beng là thuần thực vật, nhưng thật ra bên trong đều chứa hóa chất, dùng nhiều không tốt, đặc biệt là ở độ tuổi chúng ta."

Tự mình làm thì khác, hầu hết những thứ được sử dụng đều có thể ăn được, tính chất nhẹ hơn.

Thực ra Đào Mộ rất ít khi tự làm khó mình như vậy. Này cũng là vì nửa năm nay cậu đều phải thức trắng đêm. Hơn nữa mùa thu khí trời khô hanh, gió cát lớn, cậu thật sự không chịu đựng nổi. Thà phiền phức chút còn hơn đi tong luôn cái mặt.

Điều này liên quan đến tôn nghiêm và điểm mấu chốt của phái thần tượng.

Đào Mộ làm xong cho mình, còn không quên phúc lợi cho mọi người. Ba người kia cảm thấy mặt nạ lần này nhão nhão dính dính như mực nên không muốn đắp. Kết quả lại bị Đào Mộ nói một câu thuyết phục: "Cái này mát lạnh, còn thoải mái hơn mặt nạ hồi sáng."

Có thật không?

Ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ngồi xếp hàng trước mặt Đào Mộ, ngửa mặt để Đào Mộ muốn làm gì thì làm.

Đào Mộ đắp lên mặt ba người dựa theo trình tự ba người ngồi xuống, đầu tiên là Ôn Bảo, rồi đến Chử Toại An và Đỗ Khang. Vừa đắp được lên mặt Ôn Bảo và Chử Toại An thì có người gõ cửa.

Dường như người ngoài cửa nắm tay thành nắm đấm rồi đập cửa hai tiếng, đập rất mạnh, đến cánh cửa cũng rung lên.

"?" Đào Mộ nghi hoặc nhìn đồng hồ trên kệ sách. 9 giờ tối rồi, ai vậy nhỉ?

"Tới đây." Đào Mộ đắp mặt nạ, một mặt trắng bóc đi ra mở cửa.

Ngay khi cửa phòng ngủ mở ra, người đứng bên ngoài không kịp chuẩn bị, ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt trắng bệch của Đào Mộ, sợ tới mức hét lên.

"... Làm tớ sợ muốn chết!" Mấy nam sinh ở ký túc xá đối diện sợ hãi vỗ vỗ ngực: "Các cậu đang làm gì vậy?"

"Đắp mặt nạ." Đào Mộ nghiêng người tránh ra: "Vào không?"

"Vào!" Mấy người gật đầu, nối đuôi nhau vào phòng. Đồng thời giải thích: "Tụi này chỉ muốn đến xem thôi. Tớ thấy người của phòng ngủ các cậu rất hài hước. Đặc biệt là Đỗ Khang."

Dù sao cũng là tân sinh đầu tiên debut ở C "Vệ" Kinh Ảnh năm 2008 mà.

Con trai mà, luôn thấy chỗ nào náo nhiệt là muốn ghé vào chơi. Nên bốn người trong phòng ngủ liền bàn với nhau, trực tiếp qua đây. Lại không ngờ rằng thứ thấy được đầu tiên lại là một màn hú hồn như vậy.

Xem ra ký túc xá 301 này không hổ là ký túc xá Kinh Ảnh 2008 đầu tiên có tân sinh viên debut C vị, đều là nhân tài.

"Cái đó, Đỗ Khang ơi. Tụi này đến thăm cậu nè." Cậu trai đi đầu mày rậm mắt to, khí chất nghiêm nghị, thấy vết đỏ trên trán Đỗ Khang thì cười trêu: "Ui, Đỗ Khang, tớ thấy trán cậu có ấn đường đỏ nha. Đây chính là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ cậu đã nổi tiếng rồi."

"Cậu cút ra!" Đỗ Khang tức đến xanh mặt. Chính là thằng nhóc này lúc quân huấn đứng bên cạnh hắn, bỏ đá xuống giếng đọc ra tên của hắn!

"Đừng vậy mà! Cậu xem, cậu tên Đỗ Khang, tớ tên Đỗ Minh. 500 năm trước hai ta là người một nhà đó." Đỗ Minh cười hì hì lôi kéo làm quen: "Mọi người đều là bạn học cùng dòng họ, chút chuyện nhỏ này cậu bỏ qua cho tớ đi, nhé? Hơn nữa sáng hôm nay, nếu không nhờ tớ lên tiếng thì cậu cũng không trở thành nhân vật phong vân trong giới tân sinh viên Kinh Ảnh 2008 đâu!"

"Tớ thà không trở thành nhân vật phong vân! Tớ thà không được nổi bật! Cậu thích thì cứ cầm lấy đi!" Đỗ Khang hừ một tiếng, ước gì có thể chọc cằm lên trần nhà, "Tiểu Đào Tử, nhanh đắp mặt nạ cho trẫm."

Đào Mộ cười hì hì đáp "dạ", ôm thau nhỏ đi đến trước mặt Đỗ Khang, đắp nửa thau mặt nạ cuối cùng lên mặt Đỗ Khang.

Bạn cùng phòng của Đỗ Minh ngồi bên cạnh nhìn, khẽ nói: "Dự án này rất lớn nha!" Số lượng một người đắp bằng cả ba người cộng lại.

Một người khác không cam lòng yếu thế, bỏ đá xuống giếng: "Xem ra Đỗ Khang cậu không những size giày lớn mà mặt cũng rất lớn." Nói xong còn tự cho là mình là một câu hai ý, cảm thấy mình hài hước mà cười to.



Đỗ Khang: "!!!"

Đào Mộ nhanh nhẹn đè lại chàng trai Đông Bắc đang tức đến nỗi tóc dựng đứng, không vui nói: "Rốt cuộc các cậu tới đây làm gì? Làm tổn thương người khác hả?"

Dù sao Đào Mộ cũng là trọng sinh về, tuổi tâm lý lớn hơn đám nhóc này tới mười tuổi. Hơn nữa kiếp trước cậu không những là siêu sao, mà còn là bá tổng. Dưới khí thế được tích lũy nhiều năm, cho dù bây giờ đang đắp mặt nạ trắng bệch trông rất buồn cười, nhưng vẫn lộ ra uy thế mạnh mẽ, làm mọi người sững sờ.

Nam sinh vừa rồi còn cảm thấy mình rất hài hước mấp máy môi, căng da đầu giải thích: "Tớ không phải có ý kia... Tớ chỉ nói chơi thôi..." Sao lại tức giận vậy!

Những người khác cũng có chút nghi hoặc, bó tay bó chân nhìn Đào Mộ. Nam sinh duy nhất nãy giờ vẫn chưa mở miệng, đảo tròng mắt, suy nghĩ cẩn thận rồi cười hì hì nói: "Ấy, không phải tớ nói tốt cho bản thân, nhưng tụi tớ thật sự đến đây an ủi Đỗ Khang. Mấy người các cậu không nói lời an ủi người ta, còn liên tục rắc muối lên miệng vết thương của người ta, cái này không hợp đạo lý đi?"

Mấy người vừa nãy nói lời không hay cũng kịp phản ứng lại, cười hì hì nhận lỗi với Đỗ Khang: "Người anh em, tớ thật sự không phải có ý đó. Cậu đừng hiểu lầm, chúng tớ không phải đến đây để chế giễu. Chỉ là cảm thấy phòng ngủ của các cậu rất hài hước, rảnh rỗi nên mới đến thăm. Nhân tiện cũng xin lỗi cậu. Ngài đại nhân đại lượng, một đá thành danh, đừng chấp nhặt với tụi tớ nha?"

Miệng thì nói vậy nhưng mắt lại hung hăng liếc Đào Mộ. Trong lòng liên tục phun tào: Tiểu bạch kiểm này thoạt nhìn dễ nói chuyện, sao nghiêm túc lên thì trở nên đáng sợ như vậy? Hơn nữa cũng không phải nói cậu ta, sao chính chủ còn chưa phản ứng mà cậu ta đã nóng nảy?

Đỗ Khang cũng hiểu. Cảm thấy tim mình như được ngâm nước ấm, vô cùng thoải mái, vô cùng cảm động. Chàng trai cao 1m9 vậy mà lại làm nũng kéo kéo tay áo Đào Mộ: "Tớ không sao. Cậu đừng tức giận."

Sắc mặt Đào Mộ hơi nhu hòa. Kiếp trước cậu đã quen bênh vực cho bạn của cậu, ghét nhất là có người bắt nạt người bên cạnh cậu. Mấy người này vừa vào cửa đã nói chuyện không chừng mực, cầm dao nhỏ công kích cá nhân mà tưởng mình hài hước. Cậu tức giận, hắn còn làm vẻ mặt vô tội nói một câu "Nói giỡn mà, cậu nghiêm túc như vậy làm gì".

Lấy ví dụ là chuyện hôm nay: chuyện hồi sáng mọi người cũng ồn ào bàn tán, lúc bọn họ vừa vào cửa, có thể nói là trêu chọc không mang ác ý. Nhưng nói được đôi ba câu, đám người này liền liên tục lấy chuyện của Đỗ Khang để luyện miệng, cuối cùng còn không biết chừng mực mà công kích vẻ ngoài và tính cách của Đỗ Khang, cái này thì quá đáng lắm rồi.

Nếu bọn họ tưởng mình đang nói tướng thanh*, vậy người khác cũng không có nghĩa vụ phải phụ họa cho bọn họ.

*tướng thanh: tấu nói (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt).

Thấy đám người này đã xin lỗi Đỗ Khang, Đỗ Khang cũng không có ý truy cứu, Đào Mộ cũng bỏ qua chuyện này. Cậu xách trái cây ở trên bàn vừa mới mua ở siêu thị dưới lầu đem đi rửa sạch, để mọi người tùy ý ngồi xuống: "Ăn trái cây đi, thích gì thì tự lấy, không cần khách sáo."

Cậu lại lấy ra vài gói trái cây sấy khô trong ngăn tủ — — ngày hôm qua Đại Huy đón bọn họ đi dạo thành phố Yến Kinh, dựa theo Diêu ca dặn dò, đặc biệt mang theo một gói lớn trái cây sấy khô mà Đào Mộ thích ăn đến. Đào Mộ không có chỗ cất, trở về phòng ngủ liền chia ra cho ba người bạn cùng phòng, phần còn lại thì cất vào ngăn tủ, ai muốn ăn thì lấy.

Đám người Đỗ Minh còn chưa khôi phục lại từ trong khí thế của Đào Mộ, ai cũng vâng vâng dạ dạ, rất câu nệ. Đào Mộ thấy thế thì cười nói: "Các cậu trò chuyện trước đi, tớ đi rửa mặt."

Mọi người đều là bé trai 18 19 tuổi, vừa từ cấp ba lên đại học, chưa tiếp xúc với các loại thế lực trong giới giải trí, chưa kịp chuyển từ chế độ ngốc bạch sang chế độ sâu sắc. Đợi Đào Mộ rửa mặt xong đi ra, một đám con trai tán gẫu đến say sưa.

Đỗ Minh tay trái cầm quả táo, tay phải cầm một túi hương phỉ tử*, trong ngực còn ôm một túi hồ đào pecan, thấy Đào Mộ thì hưng phấn nói: "Vãi, làm bạn cùng phòng với cậu thật hạnh phúc, có nhiều đồ ăn ngon muốn ăn lúc nào cũng được như vậy."

chapter content


Không giống phòng ngủ của bọn họ, ai mua được đồ ăn đều hận không thể nhanh chóng bỏ vào ngăn tủ khóa lại, không cho ai nhìn.

"Hơn nữa tớ thấy cậu toàn mặc đồ hàng hiệu, nhà cậu chắc rất giàu phải không?"

Đào Mộ cười nhẹ: "Nhà tớ không có tiền, nhưng rất được trưởng bối cưng chiều, bình thường tớ cũng đi làm thêm."

"Việc gì mà kiếm được nhiều tiền vậy, giới thiệu cho tớ với?"

"Hộp đêm!"

Bốn người ở phòng ngủ đối diện đột nhiên yên tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, suýt nữa bị sặc quả khô, hiển nhiên đều hiểu lầm.

Đào Mộ bình tĩnh dọa mọi người một trận, sau đó bình thản nói: "Làm võ thế cho người ta, làm người mẫu, chụp ảnh cưới trong studio phục vụ ảnh cưới, làm rất nhiều loại công việc bán thời gian, các cậu xem xem mình làm được việc nào."

"Vậy cậu ở trong hộp đêm là..." Có người thận trọng hỏi.

"Làm bồi bàn bán rượu a. Các cậu không biết rượu ở mấy chỗ ăn chơi giá cực kỳ cao sao?"

"Ồ!" Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ đã nói mà, trông Đào Mộ không giống loại người như vậy. Đương nhiên cũng có người đảo tròng mắt, không biết là đang nghĩ cái gì.

Đến khi bốn người ở phòng ngủ đối diện ăn uống trái cây no nê, cảm thấy mỹ mãn thì đã sắp 10 giờ. Mấy người Đỗ Minh ôm cái bụng tròn vo đứng dậy rời đi, trước khi đi còn cầm vài túi quả khô về ăn. Bốn người 301 vừa dọn dẹp rác, vừa hỏi Đào Mộ: "Mộ, sao cậu lại cố ý làm bọn họ hiểu lầm vậy?"

Đào Mộ nhướng mày, vẻ mặt vô tội: "Tớ sao có thể làm bọn họ hiểu lầm?"

"Nhưng cậu nói cậu làm việc ở hộp đêm. Kia không phải là cửa hàng của anh cậu mở sao? Hơn nữa lúc cậu làm công ở hộp đêm chỉ mới mười mấy tuổi..."

Đào Mộ cười khẽ: "Làm sao, cậu sợ bọn họ nói lung tung về tớ?"

Ôn Bảo gãi gãi mũi, hơi xấu hổ vì nói xấu sau lưng người khác. Dù sao cũng có ấn tượng không tốt về mấy người kia.

Chử Toại An nhỏ giọng nói: "Người khác thì còn được, nhưng tớ cảm thấy mấy người Đỗ Minh có chút..." Dù sao cũng cho người ta cảm giác không tốt.

Đào Mộ cười khẽ: "Như vậy không tốt sao, ăn của tớ uống của tớ, quay đầu lại nói xấu tớ. Chỉ cần dùng mấy cân trái cây vài túi quả khô là biết được tâm một người, rất rẻ mà."

Đào Mộ nói, liếc Đỗ Khang một cái. Hy vọng đứa nhỏ ngốc này có thể trưởng thành. Ngàn vạn lần đừng như kiếp trước, xem người ta là bạn thân, còn tặng một đống tài nguyên cho người ta, quay đầu lại bị người ta đâm cho một đao, thiếu chút nữa thân bại danh liệt rời khỏi giới giải trí.

"Không đến mức đó đi?" Quả nhiên Đỗ Khang bất đắc dĩ vò đầu: "Nếu bọn họ làm như vậy, bọn họ sẽ biến thành loại người nào chứ?"

"Thích biến thành loại người nào thì kệ họ! Cũng không cùng phòng với chúng ta, cả ngày không giáp mặt. Mắt không thấy tâm không phiền." Ôn Bảo đang nói thì thấy Chử Toại An cứ ngồi xổm xuống nhặt đồ: "Cậu làm gì vậy?"

"Có rất nhiều quả khô không ăn hết, bị trộn lẫn nào nhau hết rồi." Chử Toại An thuộc loại con trai tinh tế của gia đình ở Hỗ Thành, vẻ mặt đau lòng: "Còn có trái cây nữa, mới ăn có một nửa(1). Này là bọn họ đang chà đạp đồ ăn đó!"

Lời còn chưa dứt liền nghe ba người bạn cùng phòng đột nhiên cười ầm lên. Chử Toại An không hiểu gì: "Làm sao vậy?"

"Ê nè, phương ngữ Đông Bắc của cậu thật lợi hại. Tiểu An Tử vừa đi với chúng ta có mấy ngày, mà có thể thốt ra từ làm dở* rồi."

*Phía trên Chử Toại An có nói "một nửa" tiếng Trung là banlakaji (半拉卡机), banlakaji theo phương ngữ Đông Bắc có nghĩa là làm một việc gì đó hoặc giải quyết vấn đề nào đó mà bỏ dở. Làm dở là làm được nửa chừng thì bỏ ngang, nhưng bị chơi chữ thành làm dở là làm dở ẹc. Mò mãi mình mới hiểu được như vậy, có sai thì mình cũng chịu (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

"Không phải lỗi của tớ nha." Đỗ Khang chỉ vào Đào Mộ: "Rõ ràng cậu ấy mới là người hay nói câu này." Ngày nào cũng mân mê cái trang web banlakaji* gì đó.

*Còn banlakaji ở câu này, banla (半拉) là một nửa, kaji (卡机) là máy thẻ/hiện tượng đơ máy, bị kẹt, không thể di chuyển, không thể phản hồi.

Nghĩ đến đây, Đỗ Khang hỏi: "Nè, trang web kia của cậu rốt cuộc làm đến đâu rồi?"

"Gần xong rồi." Đào Mộ ngồi trước máy tính, chuẩn bị khởi động máy: "Một tuần nữa là có thể online, việc chụp ảnh tớ giao cho các cậu thế nào rồi?"

"Bây giờ mới là ngày đầu tiên huấn luyện quân sự. Tớ còn chưa nhận ra ai với ai hết!" Ôn Bảo thầu nhiều việc: "Yên tâm đi. Chỉ bằng gương mặt của cậu, vừa đứng trước mặt mấy bạn nữ, đừng nói chỉ xin một bức ảnh, cậu xin một trăm đồng các cô ấy cũng cho ấy chứ. Còn các bạn nam thì tùy từng người."

Mấy người Ôn Bảo đang nghĩ cách làm quen chụp ảnh với các nam sinh 2008. Kết quả sang hôm sau, đám Ôn Bảo còn chưa làm gì thì đã có người nhân lúc nghỉ giữa giờ huấn luyện quân sự, lén đi tới chỗ ba người Ôn Bảo hỏi thăm: "... Cái cậu soái nhất trong phòng ngủ các cậu, tên là Đào Mộ đúng không? Cậu ấy thật sự làm cái kia ở hộp đêm hả?"

"Cái gì?" Ba người Ôn Bảo tức khắc dựng lông: "Không phải. Ai nói vậy? Đây là vu khống đó! Có biết quá đáng lắm không?"

"Ấy, các cậu đừng nóng vội a. Chúng tớ là nghe người ở phòng ngủ 302 nói. Bọn họ nói là chính miệng Đào Mộ thừa nhận."

"Thừa nhận cái rắm a! Chẳng qua là chọc bọn họ thôi. Hộp đêm đó là của anh trai Đào Mộ mở. Thật quá đáng. Nã pháo bằng miệng hả. Có ai hắt nước bẩn người ta như vậy sao?"



Mấy người Đỗ Khang hùng hổ đi tìm bốn người phòng 302, xông ra trước mặt bọn họ: "Tớ nói các cậu làm việc không chân chính đúng không? Tối qua đến phòng ngủ của tụi này, vừa ăn vừa đem về phòng. Ăn xong không trả tiền hả? Ăn ké mà không hiểu đạo lý của cho là của nợ hả? Các cậu đang làm gì vậy hả?"

"Ê, các cậu sao lại nói như vậy? Tụi này nói cái gì a?" Phòng 302 cũng không vui: "Tụi này chưa nói cái gì hết."

"Chưa nói gì hết mà lời đồn bay đầy trời? Chuyện này ngoại trừ tụi này thì chỉ có các cậu biết, không phải các cậu nói thì ai nói?"

"Này, các cậu đừng có vu khống người tốt có được không? Dựa vào cái gì mà nói là tụi này đồn, đứa nào nói là cháu nội — —"

Bạn học 302 chưa nói xong, đột nhiên bị bạn cùng phòng của mình ngắt lời: "Thì sao? Cái khác tụi này chưa nói nha? Chỉ nói thằng nhóc Đào Mộ kia không phải phú nhị đại, trong nhà không có tiền, cậu ta ăn mặc tiêu tiền hào phóng như vậy là vì cậu ta làm công trong hộp đêm không phải sao? Sao vậy, câu này có cái gì xấu sao?"

"Đỗ Minh!" Mấy người khác ở phòng 302 khiếp sợ nhìn Đỗ Minh. Có ý gì?

"Mày con mẹ nó..." Tuy rằng bình thường Đỗ Khang nói liên miên, nhưng tới khi cần nói thì lại không nói được lời nào, tức đến mức nắm cổ áo Đỗ Minh, kéo hắn từ dưới đất lên: "Tao thấy mày đáng bị đánh."

"Ê, làm gì đó, đừng đánh người nha!" Mấy người bên 302 thấy thế vội đi lên ngăn lại.

Ôn Bảo không cao, nhưng từ nhỏ lớn lên trong ngõ nhỏ, cũng có chút tính nóng nảy của đàn ông Yến Kinh, trực tiếp đấm một cú qua.

Chử Toại An từ nhỏ đã ngoan hiền, không thích nói chuyện cũng không thích đánh nhau. Nhưng hắn ỷ vào mình cao 1m8, trực tiếp giữ chặt một người ở phòng 302 để Ôn Bảo đánh dễ hơn. Hai người một người giữ một người đánh, phối hợp rất ăn ý.

"Này, các cậu làm gì vậy? Đánh nhau rồi! Đỗ Khang phòng 301 đánh người kìa!"

Qua sự số băng vệ sinh ngày hôm qua, Đỗ Khang đã debut ở C vị trong số các tân sinh viên khóa 2008. Lúc này, khi có ai đó hô lên Đỗ Khang đánh người, những người đang tập hợp đội thành hình vuông cũng bị thu hút sự chú ý qua đây.

Đào Mộ đang cầm camera chụp ảnh cho mấy bạn nữ cũng nghe được huyên náo, vội chạy tới.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Phòng ngủ tụi mày cũng quá độc đoán đi? Một lời không hợp liền đánh người!" Đỗ Minh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen, không phục hét lên: "Tao muốn báo cáo với huấn luyện viên! Báo cáo giảng viên! Nào có chuyện như vậy!"

"Vì sao đánh nhau?" Đào Mộ cả buổi sáng đều nghĩ chuyện chụp ảnh nữ sinh. Hơn nữa cậu còn là người trong cuộc, không có ai dám nói ra chuyện này để làm cậu khó chịu. Cho nên Đào Mộ không biết trong khu nam sinh khóa 2008 đang truyền lời đồn một cách chóng mặt.

"Bọn họ đi nói xấu cậu lung tung." Đỗ Khang thở phì phò dùng mu bàn tay lau khóe miệng. Vừa đánh nhau xong, hắn cũng mệt muốn chết.

"Ồ." Đào Mộ hiểu ra, chuyện trong dự kiến mà thôi. "Vậy cũng không nên đánh nhau nha!"

"Thấy chưa. Đào Mộ phòng mấy người còn hiểu chút lý lẽ — —" Đỗ Minh hất cằm kiêu căng ngạo mạn, chưa nói xong thì bị Đào Mộ nghiêm trang chen ngang: "Chỉ cần đấm vào bụng hai cái để bọn họ nôn ra đồ ăn hôm qua là được."

Đỗ Minh: "……"

Mấy người phòng 302: "……"

Đám người vây xem: "……"

Đám con gái cũng nghe được tin, ồn ào vây quanh: "Đào Mộ, xảy ra chuyện gì vậy? Không chụp ảnh cho chúng tớ nữa sao?"

"Nhưng mà a, sao lại đánh nhau rồi?"

"Hình như Tiểu Vệ đánh nhau với người khác?"

Đỗ Khang nghe thấy danh hiệu này thì sắc mặt tối sầm lại. Đỗ Minh thấy nhiều nữ sinh đến đây, lập tức nâng đôi mắt gấu trúc lên đồng tình: "... Chỉ vì tụi này nói một câu sự thật nên tới đây đánh tụi này, quá không nói lý. Các cậu tới đây phân xử cho tớ, tớ nói sai sao?"

Đỗ Minh nói, xong kể ra từ đầu tới cuối chuyện tối qua Đào Mộ nói, cố tình nhấn mạnh chuyện Đào Mộ nói mình làm công ở hộp đêm: "Tớ chỉ kể lời cậu ta nói với mọi người thôi. Dựa vào cái gì đánh tớ? Chột dạ hả? Thẹn quá hóa giận?"

Nhưng mấy nữ sinh ở đây không suy nghĩ đơn thuần như nam sinh, đặc biệt là ở trước mặt soái ca đỉnh cấp mà họ muốn bảo vệ, đầu óc càng trở nên thông minh hơn.

"Không đúng, Đào Mộ nói cậu ấy làm nhiều việc bán thời gian, còn có làm người mẫu với nhiếp ảnh gia, cả võ thế nữa. Sao cậu chỉ nói mỗi việc làm ở hộp đêm vậy?"

"Đây là cố ý xúi giục đúng không?"

"Ăn đồ của người ta, còn cố ý xúi giục người khác nói xấu sau lưng Đào Mộ. Làm người sao mà ghê tởm vậy?"

"Còn nói không phải cậu cố ý hả. Nếu không cố ý thì sao tất cả nam sinh đều biết hết. Vậy nếu cậu cố ý, chẳng lẽ cả trường đều biết luôn sao?"

"Tớ thấy chính là ý này đó. Ghen ghét Đào Mộ người ta soái hơn hắn, được nhiều bạn nữ thích hơn hắn."

"Người gì ngộ!"

"Hại người mà chẳng được lợi ích gì, đồ nhỏ mọn!"

Đám nữ sinh không cho Đỗ Minh chen vào câu nào, trực tiếp cắm flag nhỏ mọn trước bia mộ.

Đỗ Minh không ngờ chuyện lại biến thành như vậy, tức muốn hộc máu: "Tớ nói các cậu có bệnh hả? Thấy soái ca là biến thành hoa si. Lỡ đâu cậu ta thật sự bị bao dưỡng thì thế nào?"

Yo, trực tiếp xé rách mặt luôn?

Đào Mộ bình tĩnh nhìn Đỗ Minh, khóe miệng cong lên. Đang muốn đứng ra giải thích cho bản thân.

Đột nhiên có một giọng nữ chắc nịch cao vót phát ra giữa đám đông: "Bị bao dưỡng thì đã sao? Đào Mộ của tôi soái nên được người ta thích. Chưa nói tới cậu ấy không bị bao dưỡng, cho dù có bị bao dưỡng thì cũng là ánh mắt phú bà người ta tốt. Sao? Cậu ngay cả điều kiện cơ bản để tìm người bao dưỡng còn không có nữa!"

"Đừng nhìn chị đây hiện giờ không tiền không thế không địa vị. Chờ chị đây nổi tiếng trong giới giải trí, Đào Mộ chị nguyện ý dưỡng cậu, cậu nguyện ý tiếp nhận chứ?"

Lời này vừa nói ra, toàn bộ sân thể dục tức khắc cười ầm lên. Đào Mộ cũng không ngờ tới nửa đường nhảy ra một vị Trình Giảo Kim như vậy, vốn định diễn một tình tiết vả mặt, mà chệch hướng mất rồi.

Mấu chốt là mấy nữ sinh khác thấy thế cũng ồn ào theo: "Đào Mộ, đợi tớ nổi tiếng rồi tớ cũng muốn bao dưỡng cậu, cậu đồng ý không?"

"Đào Mộ, chờ tớ có tiền, hai ta kết hôn nha? Tớ nuôi cậu nha!"

"Đào Mộ, cậu làm bạn trai chị đi? Chị phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, cậu chỉ cần phụ trách đẹp như hoa thôi. Chị nhất định sẽ đối xử cực kỳ tốt với cậu!"

"Mộ Mộ ơi, chúng ta cùng cố gắng sinh một đứa bé giống cậu nha. Cậu ở nhà làm một người cha toàn năng, tớ bên ngoài cố gắng kiếm tiền. Tiền lương với sổ tiết kiệm của tớ đều giao cho cậu hết!"

Đám nam sinh cười như điên. Có người còn giơ móng vuốt, hét lên đề cử: "Đào Mộ, cậu thích nam không? Tớ cũng có thể bao dưỡng cậu!"

Vì vậy trong nháy mắt, Đào Mộ liền debut thành "nam sinh mà mọi người muốn bao dưỡng nhất" trong giới tân sinh viên Kinh Ảnh khóa 2008 bằng tốc độ ánh sáng, chỉ sau Đỗ Khang.

Cũng không biết cái danh hiệu này so với danh hiệu "sắc lang am hiểu công nghệ gánh nặng thần tượng cực kỳ nghiêm trọng" cái nào dễ nghe hơn.

Hiển nhiên là Đào Mộ chẳng thích cái nào cả! Vì vậy cậu chỉ có thể nhân lúc chuyện này còn đang hot, chụp hình cho các nam sinh nữ sinh bằng tốc độ nhanh nhất.

Ngày thứ mười huấn luyện quân sự, cậu đã đưa web Phi Tấn của mình lên mạng.