Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Chương 49


"Đào Mộ, cậu vậy mà tới thăm tôi!" Trong phòng bệnh, Lạc Dương đang chán chê nằm trên giường chơi game. Hắn bị lão gia tử nhà mình đánh gãy chân, đám bạn bè rởm của hắn sợ lão gia tử nên không ai dám tới thăm hắn, làm hại hắn chán muốn chết.

"Quả nhiên cậu thú vị hơn nhiều. Đám anh em kia của tôi sợ ba tôi giận chó đánh mèo bọn họ, không đứa nào tới thăm cả." Lạc Dương vừa oán trách vừa ra hiệu cho y tá đỡ hắn ngồi dậy, hứng thú bừng bừng hỏi Đào Mộ: "Cậu ăn trái cây không? Tôi kêu y tá gọt táo cho cậu."

"Không ăn." Đào Mộ cười ấm áp, nhìn một vòng quanh phòng bệnh, đi tới tủ Tv rồi đặt giỏ trái cây xuống, tiện tay cầm một bình hoa thủy tinh, cắm hoa calla lily mình mua vào, hỏi Lạc Dương: "Không phải tôi đã báo trước rồi sao? Sao anh vẫn bị đánh vậy?"

"Haizz, đừng nói nữa." Lạc Dương xua tay, tự nhận xui xẻo: "Lão gia tử nhà tôi xuất thân từ quân nhân, là người đặc biệt nghiêm túc. Ông ấy ghét nhất là loại chuyện kiểu này, may mà tôi làm theo cậu dạy, nếu không đã không đơn giản chỉ bị gãy một chân như này."

"Đã thế còn giận chó đánh mèo lên đám bạn thường đi chơi với tôi. Còn nói ở trong nhà là nếu tôi còn đi chơi cùng bọn họ thì sẽ cắt tiền tiêu vặt của tôi, đá tôi sang Châu Âu tự sinh tự diệt." Lạc Dương vẻ mặt thổn thức lắc đầu: "Đây mà là ba ruột sao?"

"Anh nên thấy đủ đi." Đào Mộ nhìn cái chân đang treo thạch cao của Lạc Dương, tâm tình đặc biệt tốt: "Tôi nghe nói tim của lão gia tử nhà anh không được khỏe, may mà khi nghe chuyện của anh xong, ông ấy không có phát bệnh, nếu không thì tội của anh to lắm đấy."

"Tôi thấy ổng còn cường thân kiện thể lắm!" Lạc Dương hừ một tiếng, trợn trắng mắt lên trời: "Lúc mắng tôi hùng dũng mười phần, lúc đánh tôi xuống tay cũng rất mạnh mẽ. Một bữa có thể ăn hai chén cơm, dẫn đoàn nhân viên công ty đi leo núi thì một bước như bay, đi thẳng một mạch lên đỉnh núi cũng không thở dốc, một thằng nhóc hai mươi mấy như tôi còn thua xa ổng, chỗ nào giống một ông già trung niên bị bệnh tim đâu."

"— — Đó là nhờ mẹ của mày chăm sóc tao tốt!" Lạc Dương đang oán giận thì nghe thấy tiếng mắng chửi vang vọng mười phần ngắt ngang: "Thằng nhóc mày còn không vui, muốn tức chết ông già này đúng không?"

Lạc Dương sợ tới mức run lẩy bẩy, khí thế quanh người lập tức từ 250 (nghĩa là ngu ngốc) giảm còn 25: "Ba, sao ba lại ở đây? Ba đánh con chắc cũng mệt lắm rồi, ba ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đến thăm con đâu."

"Nếu tao không tới thì làm sao biết mày nói xấu sau lưng tao!" Lạc lão gia tử hừ một tiếng, chắp tay đi vào phòng bệnh, dáng đi kia đúng là bước đi như bay.

Ở đằng sau là Lạc Hi đang dìu Lạc phu nhân, lúc đi ngang qua Đào Mộ thì mỉm cười gật đầu.

Đôi mắt hổ của Lạc lão gia tử rơi vào trên người Đào Mộ, đôi mày rậm nhướng lên: "Cậu là?"

"Chào Lạc tổng, con là Đào Mộ."

Lạc Dương sợ Lạc lão gia tử không biết gì lại giận chó đánh mèo Đào Mộ, vội nói: "Ba, cậu ấy không phải là đám cẩu bằng hữu trong miệng ba đâu. Đào Mộ người ta là cố vấn đầu tư cho Lệ Khiếu Hằng, hai người là đối tác bán khống dầu thô quốc tế. Bình thường người ta không thèm để ý tới con, bây giờ nghe nói con bị ba đánh gãy chân nên mới hạ mình đến thăm một cái."

Lạc lão gia tử tất nhiên biết bản lĩnh của Lệ Khiếu Hằng, ông cũng nghe tin gần đây tư bản Khiếu Hằng bán khống dầu thô quốc tế, nghe nói là kiếm được rất nhiều tiền. Đào Mộ có thể đảm nhiệm vai trò cố vấn đầu tư cho Lệ Khiếu Hằng, còn có bản lĩnh cùng Lệ Khiếu Hằng đầu tư dầu mỏ, xem ra cậu nhóc này tuổi trẻ đầy hứa hẹn a.

Sắc mặt Lạc lão gia tử dịu đi không ít, gật đầu với Đào Mộ, lại xụ mặt dạy dỗ Lạc Dương: "Bình thường mày nên giao lưu nhiều với người trẻ tuổi ưu tú như vậy mới đúng, chăm chỉ học hỏi người ta cách làm người làm việc, sau này bớt qua lại với đám cẩu bằng hữu đó đi, vốn đã không ra gì rồi còn dính vào mấy thứ yêu ma quỷ quái kia, càng thêm không ra gì!"

Lạc Dương cực kỳ bất mãn trợn trắng mắt, mất kiên nhẫn ngắt ngang lời dạy bảo của lão gia tử: "Được rồi được rồi, con biết rồi. Ba nói đám bạn bè đó của con không ra gì, nhưng ba mẹ của tụi nó chẳng phải cũng là đối tác của ba trên thương trường sao! Con đây là muốn xây dựng quan hệ hòa hợp với tụi nó mà, sau này làm việc cũng thuận lợi một chút, đây đều là vì công việc!"

Lạc Dương hấp thu tinh túy mà Đào Mộ dạy, bây giờ bị Lạc lão gia tử quở trách hắn giúp đỡ đám cẩu bằng hữu, hắn liền nói mấy lời này qua loa có lệ với lão gia tử.

Quả nhiên Lạc lão gia tử nghe Lạc Dương nói xong, tuy vẫn còn bất mãn nhưng sắc mặt tốt hơn rất nhiều: "Chuyện đứng đắn thì không biết cố gắng làm, chỉ biết nghiên cứu mấy thứ bàng môn tà đạo, mấy người mà mày kết giao đó được mấy ai là người thừa kế? Hầu hết toàn là ỷ vào gia thế ăn chơi trác táng, chỉ sợ tương lai được việc thì ít hỏng việc thì nhiều, là phế vật ngu ngốc chỉ biết xài tiền. Mày đi chơi với bọn nó, sớm muộn có ngày cũng — —"

"Ai da, được rồi được rồi." Lạc phu nhân ngắt lời quở trách của chồng, dịu dàng an ủi: "Dương Dương cũng vì muốn tốt cho công ty mà. Nó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, anh phải dạy nó chứ cứ mắng vậy hoài sao được? Hơn nữa anh cũng đã đánh gãy chân nó rồi, sau này nào dám lêu lỏng với đám bạn bè kia nữa?"



"Vật họp theo loài, người phân theo nhóm." Lạc lão gia tử hừ một tiếng: "Em nghe nó nói bậy đi kìa, nếu nó thật sự có tâm vậy sao không học theo Lệ Khiếu Hằng? Lệ gia và nhà ta là thế giao đã mấy thế hệ rồi, nó lại chơi với Lệ Khiếu Hằng từ nhỏ, lúc thằng bé đến nước M học hành, anh cũng đưa nó sang đó để Lệ Khiếu Hằng chiếu cố nó một chút. Kết quả Khiếu Hằng vừa mới học kì 2 năm nhất đã thành lập tư bản Khiếu Hằng, nó thì sao, rảnh rỗi là đi hẹn hò với nữ minh tinh Hollywood, say rượu đua xe với mấy con dê con lêu lỏng chơi bời, xài tiền của ông già này hết bốn năm ở nước M, đến bây giờ nói tiếng Anh còn chẳng rành - -"

Lạc lão gia tử càng nói càng tức, hung dữ nhìn cái chân đang bó thạch cao của Lạc Dương, Lạc Dương sợ đến mức gào lên: "Mẹ, mẹ mau ngăn ba lại. Chân này đã gãy rồi, bị đánh nữa là phế đó, con trai mẹ sắp bị què."

"Ấy, ông Lạc à!" Lạc phu nhân rất bất đắc dĩ kéo ba Lạc ngồi xuống sô pha cách xa giường bệnh nhất: "Anh cũng bớt giận đi, em gọt táo cho anh."

Lạc phu nhân nói xong liền vẫy tay với cô con gái lớn nãy giờ vẫn im lặng: "Lạc Hi, con mau gọt táo cho ba ba đi."

Lạc Hi hơi mỉm cười, cụp mi đi đến bên cạnh thằng hai, cầm dao và táo chậm rãi gọt.

Đào Mộ nhìn Lạc Hi từ khi vào phòng bệnh không hề có cảm giác tồn tại, lại nhớ đến Lạc Hi làm việc sấm rền gió cuốn trong công việc, nhịn không được lắc đầu.

Lạc phu nhân nhìn Đào Mộ đứng trước tủ TV nghịch hoa tươi, mỉm cười bảo cậu đến ngồi, thuận tiện hỏi thăm: "Mấy đứa quen biết nhau như thế nào vậy? Lúc trước dì chưa từng nghe Dương Dương nhắc tới con."

Lạc lão gia tử ở bên cạnh tiếp tục hừ lạnh: "Con trai em từ trước đến nay đều vậy, một người bạn giỏi giang thì không nhắc đến, cả ngày chỉ biết chơi bời với đám ăn chơi trác táng."

Đào Mộ mỉm cười: "Chúng con quen nhau ở trấn H."

"A - -" Lạc Dương sợ Đào Mộ kể nhiều về chuyện ở trấn H khiến ba hắn lại đánh hắn trận nữa, vội ngắt lời Đào Mộ, tự mình nói: "Đào Mộ là diễn viên, hiện giờ đang học ở Kinh Ảnh, lúc trước cậu ấy đến trấn H để trải nghiệm, làm võ thế ở các đoàn phim, chúng con tình cờ quen biết nhau. Đúng rồi, Đào Mộ nấu ăn rất ngon, hôm nào để cậu ấy nấu cho mọi người ăn."

"Nói bậy!" Lạc phu nhân trừng mắt nhìn con trai bảo bối: "Sao lại nói như vậy được."

Nói xong lại mỉm cười nhìn Đào Mộ: "Con trai dì không hiểu chuyện, con đừng để bụng, nó không phải có ý đó đâu."

Đào Mộ cười gật đầu: "Dì yên tâm, con biết tính tình Lạc Dương." Làm việc chưa bao giờ dùng não!

"Cậu học diễn xuất?" Lạc lão gia tử có thành kiến với nghề này, nghe xong thì thấy không thoải mái. Nếu không phải băn khoăn đến lực ảnh hưởng của Lệ Khiếu Hằng, chỉ sợ ông đã buột miệng thốt ra câu "con hát" rồi.

"Nếu cậu là cố vấn đầu tư tư nhân của Khiếu Hằng, cũng là đối tác làm ăn của cậu ấy, nói vậy thiên phú ở thương nghiệp cũng không phải tầm thường, nếu đã vậy sao không chọn khoa thương nghiệp, tương lai tự làm ông chủ. Trên xã hội càng có địa vị hơn, cũng có thể giúp nhiều người giải quyết vấn đề nghề nghiệp." Học diễn xuất thì phải làm diễn viên, trước sau cũng chỉ là con hát ngu ngốc, lấy sắc đổi lợi, không lâu dài được.

Lạc Hi cau mày, nhịn không được giải thích thay Đào Mộ: "Ba, Đào Mộ người ta rất lợi hại. Cậu ấy không chỉ là đối tác làm ăn với Lệ Khiếu Hằng mà còn tự mình sáng lập web Phi Tấn. Bản kế hoạch tuyên truyền ngày Quốc Khánh con đưa ba trước đó chính là bản kế hoạch do chính tay Đào Mộ làm."

"Ồ?" Ba Lạc là quân nhân xuất ngũ, rất có hảo cảm với bản kế hoạch tuyên truyền quân trang ngày Quốc Khánh kia, giờ nghe thấy bản kế hoạch kia là do Đào Mộ nghĩ ra thì không khỏi cười nói: "Cậu nhóc không tồi, đầu óc linh hoạt nhiều ý tưởng, chú nghe Lạc Dương nói con làm võ thế cho người ta, tức là con cũng biết võ nhỉ, vậy chính là văn võ song toàn rồi."

Đào Mộ cười: "Lạc tổng quá khen."

"Đừng cứ gọi là Lạc tổng mãi." Ba Lạc xua xua tay: "Con nhỏ hơn Lạc Dương vài tuổi, gọi là chú đi."

Rồi nói tiếp: "Nếu con là bạn của Lạc Dương, bình thường còn làm ăn buôn bán với Khiếu Hằng, có thể dẫn theo chỉ điểm Dương Dương hay không, thằng nhóc này từ nhỏ đã bị chú chiều hư, quá mê chơi, có các con dẫn nó theo, chú cũng yên tâm."



Đào Mộ cười khiêm tốn, không nói gì.

Lạc lão gia tử cũng không để bụng, ông là người làm ăn, biết tính nết của người làm ăn, không có chỗ tốt thì làm gì có ai chịu chia cho một chén canh. Chính con trai ông không nên thân, ông cũng không thể cưỡng cầu Lệ Khiếu Hằng và Đào Mộ dẫn Lạc Dương theo cùng. Chỉ là loại quan hệ bạn bè kiểu này, chỉ cần qua lại có lợi ích nhiều lần, dần dần sẽ trở nên gần gũi hơn.

"Chú biết web Phi Tấn của con vừa thành lập không bao lâu, muốn nhờ minh tinh nổi tiếng để quảng bá, nếu con đã là bạn của Lạc Dương, cũng coi như là vãn bối của chú, có cần gì thì cứ nói với Lạc Hi. Lạc Hi là con gái lớn của chú, cũng là người quản lý Long Đằng Giải Trí, nó có thể giúp được con." Lạc lão gia tử nói rồi chỉ về phía con gái lớn của mình.

Lạc Hi gật gật đầu với Đào Mộ, miệng nói: "Ba yên tâm. Con và Đào tiên sinh từng hợp tác với nhau, phối hợp rất tốt."

"Ba vẫn rất tin tưởng năng lực của con. Ba chỉ lo con xử lý mọi chuyện quá theo khuôn khổ thôi." Khi Lạc lão gia tử nhìn về phía Lạc Hi, vẻ mặt hòa ái hơn rất nhiều. Tuy tính cách và tư duy của ông cổ hủ, luôn cho rằng con gái là con của nhà người khác, con trai mới là của nhà mình, nhưng ông sẽ không vì vậy mà phủ nhận năng lực và thiên phú thương nghiệp của con gái. Cho nên ông mới nghĩ giao tập đoàn cho con trai kế thừa, đồng thời cũng cố gắng bồi dưỡng con gái, để Lạc Hi trở thành đại quản gia của tập đoàn Lạc thị, trợ giúp cho lạc Dương.

Chỉ tiếc lão gia tử lại không thấy tính tình tâm cao khí ngạo không chịu khuất phục của con gái, quá thiên vị một bên, cuối cùng bị chuyện Lạc Dương come out làm cho tái phát bệnh tim, dẫn đến chị em cốt nhục tương tàn.

Nhưng kiếp này có Đào Mộ chặn ngang, Lạc lão gia tử đã có sự chuẩn bị, hơn nữa tập đoàn Lạc thị còn đấu thầu thành công, không có ảnh hưởng gì đến công ty, cho dù sau này Lạc Dương vẫn bị não rút come out vì Thẩm Dục, Lạc lão gia tử cũng sẽ không bị tức chết.

"Đào Mộ là bạn tốt của Lạc Dương, cũng là vãn bối nhà chúng ta, con nhớ đối xử với thằng bé như em trai, bình thường có gì thì giúp đỡ nhau, đừng so đo chút chuyện lông gà vỏ tỏi." Ba Lạc kiên nhẫn khuyên bảo con gái lớn làm việc vĩnh viễn có nề nếp, ghét nhất là có thân thích đi cửa sau, lại không ngờ rằng Lạc Hi và Đào Mộ đã sớm liên thủ với nhau, từng hợp tác vài lần.

"Ba ba yên tâm. Con biết nên làm thế nào." Lạc Hi cười cười, gật đầu với Đào Mộ. Nếu đã qua được cửa ải của lão gia tử, sau này cô muốn báo đáp ân tình cho Đào Mộ cũng không cần cố kỵ gì nữa.

Đào Mộ hơi mỉm cười, cậu rất bội phục những tính toán của Lạc Hi.

Dù sao Lạc lão gia tử cũng là chủ tịch tập đoàn Lạc thị, nói là trăm công ngàn việc cũng không quá, ông cũng không ở chỗ Lạc Dương lâu được. Thấy mặc dù con trai bảo bối bị đánh gãy một chân, nhưng vẫn còn tinh thần nhảy nhót tung tăng, Lạc lão gia tử cuối cùng cũng an tâm, dẫn Lạc phu nhân và Lạc Hi rời đi.

Tức khắc, phòng bệnh chỉ còn lại Đào Mộ và Lạc Dương.

Lạc Dương cẩn thận nhìn Đào Mộ, hắn nhớ lúc hắn mới tới trấn H đã gây khó dễ cho Đào Mộ rất hung ác, nói không chừng lúc ấy Đào Mộ bị súng nước bắn rất đau: "Đào Mộ, có phải cậu còn giận tôi không? Tôi có hỏi bác sĩ, dùng súng bắn nước phòng cháy mở sức nén cao nhất bắn vào người rất dễ xảy ra chuyện. Sao lúc ấy tôi lại khốn nạn như vậy, hay là Đào Mộ cậu đánh tôi một trận cho nguôi giận đi. Ba tôi đánh gãy một chân của tôi rồi, hay là cậu đánh luôn chân còn lại cũng không sao, tôi tuyệt đối không than đau."

"Không cần." Đào Mộ nói chuyện nửa ngày, cũng có hơi khát nước, tự cầm dao gọt hoa quả gọt táo cho mình, lông mày cụp xuống nhìn lưỡi dao sắc bén, nhìn vỏ trái cây dần bị gọt đi, lộ ra thịt bên trong: "Con người tôi không thích tức giận."

Cậu rất bận, lười tức giận với người khác, đã lãng phí tình cảm lại còn không thay đổi được gì. Nếu cậu dư thừa cảm xúc như vậy, chi bằng nghĩ xem nên đóng một vai kinh điển gì, nếu cậu dư thừa tinh lực như vậy thì sẽ như hôm nay vậy, hễ có cơ hội là tận dụng mọi thứ để báo thù và làm việc.

Còn về việc tức giận đến nỗi không làm việc, cậu mới không nhàm chán như vậy!

Lạc Dương đương nhiên không biết suy nghĩ của Đào Mộ. Thấy Đào Mộ nói không tức giận hắn, hắn coi như thật sự tin Đào Mộ chưa từng tức giận với hắn, hoặc là lúc đó có tức nhưng bây giờ thì không - - nếu không đã chẳng mang hoa tươi và trái cây tới thăm hắn đúng không?

"Đào Mộ, cậu thật tốt." Lạc Dương cười hề hề với Đào Mộ: "Cậu yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ đối xử với cậu đặc biệt tốt, bù lại những thương tổn trước kia tôi đã làm với cậu."

Đào Mộ nghịch dao gọt hoa quả, cắt từng miếng táo, cậu mặt vô cảm nhìn Lạc Dương ngồi trên giường bệnh cười ngây ngô, sau một lúc lâu mới nghiêng đầu cong môi cười.

Nụ cười kia tràn ngập trìu mến đối với kẻ thiểu năng trí tuệ.