Sau Khi Thế Thân Trọng Sinh Lục Tổng Dây Dưa Không Ngừng

Chương 1: Làm lại


"Không... Đừng mà!" Giang Bất Du từ trong trạng thái không trọng lượng đột nhiên ngồi dậy. Trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi mịn.

Giang Bất Du giơ tay ra một cách máy móc, cậu... chưa chết? Không thể nào, máy bay đã bị rơi nổ, cái gì cũng chẳng còn, sao cậu có thể còn sống được.

Không đúng, nơi đây là...

Giang Bất Du nhìn khắp bốn phía, sau đó hai mắt trừng lớn, đây là nhà của cậu, là nơi cậu sống từ nhỏ tới lớn!

"Bất Du, đã dậy chưa? Hôm nay con phải nhập học đó có biết không? mau dậy đi!"

Ngoài cửa truyền tới tiếng mắng của một người phụ nữ, Giang Bất Phụ lật người xuống giường, mở cửa ra,nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp, đây là mẹ cậu, người đã khai sáng đưa cậu đến với thế giới vũ đạo.

Nhưng mà vào lúc cậu 20 tuổi, mẹ bị tai nạn xe cộ, bố cũng vì vậy mà bị trầm cảm, nghĩ không thông, cũng rời đi.

"Mẹ..."

Khóe miệng Giang Bất Du không ngừng run rẩy, không phải cậu đang mơ chứ? Giấc mơ này cũng quá đẹp rồi.

"Gọi cái gì mà gọi, mau ra ăn cơm, ăn xong còn đến trường học báo danh." Mẹ Giang nói.

"Đúng rồi, con giờ đã lên đại học rồi, việc gì cũng không để tâm thì sao mà được." Ba Giang ở bên cạnh vừa uống rượu ngâm cẩu kỷ vừa đọc báo nói.

Vành mắt Giang Bất Du lập tức phiếm hồng, bao nhiêu năm không được nghe ba mẹ càm ràm rồi, cậu gật gật đầu nói, "Vâng... vâng ạ, ba, mẹ, con về phòng thay quần áo trước đã."

Giang Bất Du trở về phòng, trong gương phản chiếu một khuôn mặt hơi non nớt, chính là cậu năm 18 tuổi, khi hai chân còn chưa bị liệt.

Cậu thẫn thờ nhìn chính mình trong gương, muộn màng nhận ra rằng...

Cậu, trọng sinh rồi! Trở về năm 18 tuổi!

Giang Bất Du bỗng cảm thấy ông trời cũng thật tốt với mình, sau khi cậu trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có thể có một cơ hội làm lại từ đầu.

Giang Bất Du kiềm lại kích động, thay quần áo xong đi ra ngoài. Cả buổi sáng, cậu không nói lời nào, ngoại trừ lúc ăn cơm nhìn ba mẹ cười ngốc, khiến cho ba mẹ Giang tưởng rằng con trai mình bị điên rồi.



Ăn sáng xong, Giang Bất Du kéo theo hành lí, đến trường đại học trong tỉnh.

Kiếp trước từng nhập học một lần, lần này cậu đã quen đường quen lối, nhanh chóng làm xong tất cả thủ tục, ngay khi cậu chuẩn bị đi về ký túc xá, thì một bóng người đột nhiên đứng chắn trước mặt cậu.

"Bạn học, tôi giúp cậu."

Giang Bất Du run run, không dám tin ngẩng đầu, Lục Xuyên? Anh ta sao lại ở đây!

***

Gần như tất cả bất hạnh của cậu đều đến từ người con trai trước mặt này, không có ai càng hận Lục Xuyên hơn cậu.

Hơn nữa kiếp trước Lục Xuyên rõ ràng là học ở Kinh Thành, kiếp này, sao lại đến trường của cậu rồi?

Dựa theo chênh lệch tuổi tác giữa cậu và Lục Xuyên, Lục Xuyên bây giờ hẳn là 20 tuổi, Lục Xuyên lúc này mặc một bộ đồ thể thao, trong mắt tràn đầy gió xuân, so với kiếp trước âu phục giày da trên thương trường giống như là hai người khác nhau vậy.

Trước đây cậu luôn muốn nhìn thấy dáng vẻ Lục Xuyên khi còn trẻ, luôn quấn lấy Lục Xuyên đòi xem ảnh, bây giờ ngược lại nhìn thấy rồi, với cách thức cậu cực kỳ không tình nguyện này mà gặp được.

"Bạn học?" Lục Xuyên lần nữa nhẹ giọng hỏi.

"Không cần, cảm ơn." Giang Bất Du nhanh chóng thu lại sự kinh ngạc trong ánh mắt mình, khách khí mà xa cách nói.

Mặc dù không biết tại sao cậu lại gặp Lục Xuyên sớm như vậy, nhưng mà, cậu không muốn có bất kỳ dính dáng gì đến Lục Xuyên nữa.

Một chút cũng không muốn.

Giang Bất Du lấy lại hành lí của mình từ trong tay Lục Xuyên, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi về phía trước.

Cậu không hề biết rằng, khi cậu quay lưng rời đi, Lục Xuyên vẫn luôn nhìn cậu.

Trở về ký túc xá, Giang Bất Du nhanh chóng thu dọn hành lí, sau đó nằm lên giường.

Các bạn cùng phòng lần lượt đến, chỉ còn lại giường đối diện cậu vẫn chưa có ai.



Giang Bất Du lúc này cảm thấy có chút đói, thế là cậu liền đến căng tin ăn cơm trước.

Lấp đầy chiếc bụng đói xong, Giang bất Du lại trở về phòng, nhìn thấy người đang đứng giữa phòng thì sững sờ.

Lục Xuyên đang sắp xếp quần áo, nhìn thấy Giang Bất Du đi vào liền nở nụ cười, "Xin chào, lại gặp nhau rồi."

"Anh... không phải là tân sinh chứ?" Giang Bất Du nhíu mày nói.

"Không phải, tôi là sinh viên năm ba, chỉ là năm nay ký túc năm ba có điều chỉnh, tôi liền chuyển đến ký túc các cậu." Lục Xuyên nhẹ giọng nói.

Chuyển đến ký túc các cậu... thật mẹ nó trùng hợp ha.

"Nếu có thắc mắc gì về trường, cậu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào, đúng rồi, còn chưa biết tên của cậu?"

Giang Bất Du thật sự chán ghét cực kỳ dáng vẻ giả vờ giả vịt này của Lục Xuyên, "Giang Bất Du."

"Bất Du... Tên của cậu thật sự rất hay." Lục Xuyên mỉm cười.

"Cảm ơn." Giang Bất Du nhàn nhạt đáp lại một câu liền ngồi xuống trước bàn của mình, mỗi giây mỗi phút ở cạnh Lục Xuyên đều khiến cậu cảm thấy ghê tởm.

"Cậu không hỏi tôi chút sao?"

Giang Bất Du nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cậu đột nhiên cảm thấy chỉ có một mình cậu nhớ những việc kiếp trước thật không công bằng.

Nếu như Lục Xuyên vẫn còn nhớ, bây giờ cậu liền đấm hắn một quyền.

"Anh tên gì?"

"Lục Xuyên."

Giang Bất Du "ồ" một tiếng, xong không nói gì nữa.

Lục Xuyên lại nhíu nhíu mày nhìn bóng lưng của Giang Bất Du, kiếp này, cậu hình như thay đổi rồi, rõ ràng kiếp trước, Giang Bất Du đối với người mới quen đều rất dễ gần.