"Ồ đúng rồi." Lưu Thanh búng ngón tay tiếp tục nói, "Đoàn chúng ta cần quay một MV, cũng tính là tuyên truyền cho đoàn vũ đạo cổ điển chúng ta, vai chính là hai anh em sinh đôi, vừa hay Tiểu Thần tới rồi, hai em phối hợp một chút, thế nào?"
Diệp Thần cười nói, "Đương nhiên không có vấn đề."
Giang Bất Du do dự vài giây, cuối cùng gật đầu.
Tiếp theo Lưu Thanh đưa hai người đi gặp giáo viên biên đạo.
Giáo viên biên đạo này là tiền bối có tiếng ở thủ đô, từng biên đạo rất nhiều tiết mục kịch cho các buổi lễ lớn.
Không ngờ Lưu Thanh lại có bản lĩnh như vậy, có thể mời được vị giáo viên này tới biên đạo cho vũ đoàn.
Khi gặp mặt biên đạo, Giang Bất Du vô cùng lễ phép gọi một tiếng "thầy".
Cậu cũng được coi là có chút nổi tiếng trong giới vũ đạo, nhưng mà đứng trước những nghệ sĩ thực sự, thì không tính là gì.
"Ca kịch viện Trung Hoa thật sự là nơi sinh ra người tài nha, Lưu đoàn có để bụng tôi đào người không? Vũ đoàn của tôi chính là thiếu linh khí như vậy." Biên đạo cười nói.
"Vậy thì không được, hai người này chính là trụ cột chỗ tôi."
Hai người Giang Bất Du và Diệp Thần học rất nhanh, không tới thời gian hai ngày, đã học xong tiết mục kịch này rồi, bước tiếp theo là ghép nối các chi tiết và ghi hình lại.
Sau lần hợp tác này, Giang Bất Du cũng hoàn toàn hiểu rõ Diệp Thần, cậu phát hiện con người Diệp Thần này thật sự rất thích cười, hơn nữa vô cùng trùng hợp là, phía dưới mắt trái Diệp Thần cũng có một nốt ruồi lệ.
Bởi vì nốt ruồi lệ giống nhau này, Lưu Thanh không ít lần nói câu, "Có duyên phận, kiếp trước liệu có phải là anh em ruột".
Hôm nay là ngày chính thức quay MV, bởi vì hậu kì còn phải làm hiệu ứng, nên các cậu cần phải ghi hình trong studio phông xanh.
"Ừm... Nếu đã là sinh đôi, vậy thì trang điểm giống nhau đi." Chuyên viên trang điểm nói.
Lưu Thanh nghĩ nghĩ, vẫy vẫy tay, "Anh trai phải công, em trai phải nhu, như vậy đi, nốt ruồi lệ của Giang Bất Du dùng màu hồng điểm một chút, còn của Diệp Thần vẫn để màu đen, như vậy đến lúc chụp cận cảnh dễ phân biệt."
"Được." Chuyên viên trang điểm gật đầu.
Đều là vũ công cực kỳ ưu tú, chụp hình vô cùng thuận lợi, cơ bản đều là một lần qua.
"Rất tốt rất tốt." Lưu Thanh nhìn hình ảnh trên máy tính không nhịn được vỗ tay, "Thu công, về nhà."
Giang Bất Du vùi đầu thu thập đồ đạc của mình, bỗng nhiên có hai cái tay ôm lấy eo cậu.
"!"
Phần eo của Giang Bất Du có hơi nhạy cảm, người phía sau không chỉ ôm, còn véo véo!
"Ai vậy." Giang Bất Du nén giận quay người, sau đó cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Người kia cũng sửng sốt, thế là cảnh tượng biến thành hai chàng soái ca ngây người nhìn nhau trong studio phông xanh.
Lục Xuyên không ngờ tới, người anh ôm sẽ là Giang Bất Du. Hôm nay sau khi anh xong việc ở công ty liền tan làm sớm, chính là muốn đến đón Diệp Thần. Ngay khi anh nhìn thấy bóng lưng kia, rất vui vẻ mà ôm lấy, nhưng mà quay lại lại không phải là khuôn mặt Diệp Thần!
Cái cảm giác mất mát này khiến Lục Xuyên có chút tức giận.
"Anh..." Giang Bất Du là người đầu tiên phá vỡ tình cảnh ngượng nghịu này, "Sao anh lại ở đây?"
Lục Xuyên điều chỉnh lại cảm xúc, đạm mạc nói, "Tôi tới tìm người." Anh nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, "Cậu sao cũng ở đây?"
Nhìn vũ phục Giang Bất Du mặc trên người, trong lòng anh đã có một dự đoán, nội dung ghi hình mà trước đây Diệp Thần nói với anh, cũng chính là nói, nhân vật chính khác, kỳ thực là Giang Bất Du?
Giang Bất Du cũng là vũ công?
"Tôi quay MV." Giang Bất Du nhìn anh một cái sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Không được, gương mặt này của Lục Xuyên, vẫn khiến cậu rất động lòng, nếu như kỹ thuật tốt hơn một chút nữa... Kỹ thuật tốt hơn chút nữa, cậu làm 0 cũng không phải là không chấp nhận được.
Ngay lúc cậu nghĩ như vậy, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, "Lục Xuyên? Sao anh lại ở đây?"
Người đến là Diệp Thần.
Giang Bất Du trơ mắt nhìn khóe miệng Lục Xuyên giương lên, cả người đều thay đổi, "Anh tới đón em."
Người Lục Xuyên muốn đón là Diệp Thần? Hai bọn họ có quan hệ gì?
Giang Bất Du biết tính hướng của Lục Xuyên, như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Thần một cái, theo như cậu biết, Diệp Thần là nam thẳng.
"Bất Du, giới thiệu một chút, đây là Lục Xuyên." Diệp Thần nói.
Giang Bất Du lúc này mới duỗi tay về phía Lục Xuyên, chính thức tự giới thiệu, "Giang Bất Du, thủ tịch vũ đoàn cổ điển ca kịch viện Trung Hoa."