"Rất tốt." Sau khi Lục Xuyên uống xong ngụm cháo cuối cùng, cảm thấy, thực ra như bây giờ cũng rất tốt.
Giang Bất Du không nghi ngờ gì là một tình nhân đạt tiêu chuẩn, dịu dàng săn sóc, biết nấu cơm quản việc nhà, cũng hiểu chuyện, biết nói chuyện, chung sống cũng coi như thoải mái. Nếu như anh và Diệp Thần định sẵn không thể ở bên nhau, có người như vậy ở bên cạnh cũng không coi như quá tệ.
"Ăn xong chưa?" Giang Bất Du ngẩng đầu hỏi, "Ăn xong thì anh về phòng đi, bát em rửa."
"Được." Lục Xuyên rút một tờ giấy ăn lau miệng, sau đó bát trên bàn để Giang Bất Du thu dọn.
Giang Bất Du dọn dẹp bát đũa xong đi vào phòng ngủ, phát hiện Lục Xuyên đã ngủ rồi.
Cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phác họa gương mặt Lục Xuyên, từ trán đến mũi, lại đến môi, mỗi một nơi đều hoàn mỹ không tỳ vết như vậy.
Nếu như nói lần đầu gặp gỡ ở quán bar hai tháng trước là hạt giống tình yêu chôn vùi trong lòng cậu, vậy thì bây giờ hạt giống đó đã dần dần nảy mầm trong quá trình hai người sớm tối bên nhau.
Cậu không biết cây non trong lòng cậu sẽ lớn đến mức nào, nhưng cậu biết, bây giờ, cậu không rời xa được Lục Xuyên.
Có chút nực cười, cậu ở tuổi này rồi mà còn muốn một tình yêu oanh oanh liệt liệt, là cậu lúc trẻ ham chơi quá hay là quá chuyên chú vào vũ đạo.
Giang Bất Du cười lắc lắc đầu, cậu rướn người nhẹ nhàng hôn lên trán Lục Xuyên, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."
Sáng ngày hôm sau, Lục Xuyên nhìn thấy Giang Bất Du đang thu dọn quần áo, bên cạnh còn đặt một cái vali 28 tấc.
"Cậu đi đâu vậy?" Lục Xuyên hỏi.
"Ồ, hiện trường ghi hình Vũ Lâm đại hội tạm thời đổi địa điểm khác, tổ tiết mục yêu cầu người tham gia đều ở phim trường." Giang Bất Du giải thích.
Lục Xuyên hơi đau đầu đỡ trán, "Tôi vừa mới đi công tác về thì cậu lại phải đi? Ra ngoài ở vài ngày?"
Giang Bất Du cũng không muốn rời đi lúc này, nhưng sắp xếp như vậy, không có cách nào, cậu ngại ngùng gãi đầu, "Không phải rất lâu, nhiều nhất là một tuần, ở nhà chờ em về."
Một tuần... Một tuần không nhìn thấy Giang Bất Du, vậy buổi tối anh phải làm sao?
Vốn dĩ còn chưa làm xong chuyện bản thân muốn làm, bảy ngày tiếp theo lại không thấy người?
Lục Xuyên thở dài một hơi, lấy điện thoại ra ấn một dãy số.
"Alo, Vân Khê."
"Mới sáng sớm anh làm cái gì vậy, anh không ngủ à? Anh không biết đồng hồ sinh học của tôi là lúc nào sao Lục tổng của tôi."
Phương Vân Khê ở đầu bên kia không ngừng tố cáo hành vi tàn nhẫn vô nhân đạo phá hoại giấc ngủ buổi sớm của Lục Xuyên, cuối cùng cũng tố cáo khiến Lục Xuyên phiền.
"Người ba mươi mấy tuổi rồi, anh ngủ cái gì?"
Phương Vân Khê: "......"
"Được rồi, không nói chuyện khác nữa, tiết mục Vũ Lâm đại hội kia, ngày mai bắt đầu quay đúng không?"
"Đúng vậy."
Vừa nghe Lục Xuyên hỏi dến chuyện của tổ tiết mục, Phương Vân Khê lập tức vực dật tinh thần, "Sao vậy?"
"Tôi nghe nói các anh để tất cả các tuyển thủ ở hiện trường ghi hình, để dễ quản lý phải không? Trong đó có một tuyển thủ tên Giang Bất Du, anh để cậu ấy về nhà mỗi ngày, cách cũng không xa, ở phim trường làm gì." Lục Xuyên nói.
Nói xong, Phương Vân Khê bên kia chậm chạp không có hồi âm.
"Anh làm cái gì đấy?" Lục Xuyên hỏi.
"Anh mở miệng đương nhiên là không vấn đề gì rồi." Phương Vân Khê ngồi trên sô pha nói, "Chỉ là tôi có thể hỏi chút, Giang Bất Du là gì của anh không?"
Lục Xuyên im lặng đi đến ban công, đến khi xác định Giang Bất Du không nghe được mới nói, "Ồ, giống những người trước đây."
Tay Phương Vân Khê đột nhiên nắm chặt, "Lục Xuyên à, tôi nói, anh thích Diệp Thần như vậy, hoặc là anh cưỡng ép Diệp Thần ở bên, hoặc là anh đừng gây hại cho người ta nữa, anh đếm xem đây là người thứ mấy rồi."
"Cưỡng ép ở bên? Diệp Thần không muốn, tôi chơi trò cưỡng chế này sao," Lục Xuyên cười nhẹ, "Hơn nữa, tôi tìm thế thân, lại không phải không cho họ lợi ích."
Phương Vân Khê thở ra một hơi, "Lục Xuyên, anh thật là."
"Được rồi, gọi điện thoại cho anh không phải vì cái này, anh thóng báo xuống dưới đi, làm phiền anh rồi, có thời gian mời anh uống rượu bồi tội." Lục Xuyên nói xong liền tắt điện thoại.
Trở lại phòng khách, Lục Xuyên nói với Giang Bất Du, "Đừng thu dọn nữa, đi về cũng chỉ mất hai giờ lái xe, làm gì mà cứ phải ở đó, cậu cũng vậy, trực tiếp nói nhà cậu ở Kinh Thành không được sao?"
Giang Bất Du nghe vậy sững sờ, cậu không ngờ Lục Xuyên quen biết Phương Vân Khê.
Cũng không ngờ Lục Xuyên vì cậu trực tiếp gọi điện thoại nói chuyện với Phương vân Khê.
Thực ra cậu ở phim trường cũng chỉ là vì yêu cầu của ban tổ chức, bạn bè cậu ở bốn phương tám hướng, nhân cơ hội lần này vừa hay có thể tâm sự, cho nên cậu mới đồng ý.
Nhưng mà nếu Lục Xuyên trở về, cậu vẫn muốn ở nhà ngủ chung giường với Lục Xuyên, bạn bè thì, ban ngày cũng có thể gặp mặt không phải sao.
"Đúng, đây không phải là do anh đột nhiên trở về sao, em không kịp nói với tổ chương trình em không ở." Hai tay Giang Bất Du thân mật quàng lấy cổ Lục Xuyên.
Lục Xuyên nhéo nhéo mặt Giang Bất Du, "Bây giờ tôi nói thay cậu rồi, cậu còn ở không?"
"Không ở nữa."
"Được."
"Nhưng mà hôm nay em vẫn phải đến phim trường, hôm nay phải tìm hiểu trước, bọn em cần phải đến đó." Giang Bất Du nói.
"Được, cậu đi đi."
"Đợi em về." Giang bất Du nhanh chóng hôn một cái lên môi Lục Xuyên, sau đó thay quần áo, ra ngoài.
Giang Bất Du lái xe đến phim trường, thời điểm này đã có rất nhiều người đến rồi.
Còn Giang Bất Du ở trong đám đông, tìm người của vũ đoàn mình.
Diệp Thần nhìn thấy Giang Bất Du đầu tiên, cậu đi đến trước mặt Giang Bất Du vẫy tay, "Bất Du, cậu đến rồi."
"Đúng vậy." Giang Bất Du nhìn cậu ấy nói, "Anh đến lúc nào vậy?"
"Tôi cũng vừa tới không lâu, đại khái là nửa tiếng trước?" Diệp Thần cười cười, "Nhưng mà cậu lại đến hơi muộn, lúc tôi ra ngoài, xe của cậu vẫn còn ở bãi đậu xe tiểu khu, đây không giống phong cách bình thường của cậu nha."
"Con người không thể một mực không đổi mà, thi thoảng, cũng sẽ muốn không tích cực như vậy một lần."
"Nói cũng đúng."
Nhân viên công tác bận rộn tới lui, các cậu bên đây lại có vẻ nhàn hạ thoải mái, nhưng mà không phải để các cậu ngồi không ở đây, này cùng với hoạt động thương vụ tính chất không khác mấy, dịp này, là dùng để kết bạn giao lưu.
Sau khi ngồi nói chuyện với bạn bè đã lâu không gặp trước đây, Giang Bất Du liền đi tifmmoojt người cực kỳ có uy vọng trong ngành mà cậu cũng coi như quen thuộc là Lý Văn, hai người cứ nói cứ nói, Giang Bất Du liền tự nhiên mà dẫn sang một chủ đề khác
"Thầy, giới vũ đạo hiện giờ, em cảm thấy còn thiếu một thứ." Giang Bất Du nói.
Lý Văn nói, "Ồ? Thiếu cái gì?"
"Thiếu một chút chân thực." Giang Bất Du nói.
"Em nói nghe thử."
"Vũ đạo là một con đường truyền bá văn hóa truyền thống, nhưng vũ đạo cổ điển sớm đã không lưu truyền rồi, bây giờ lưu truyền đều là các thầy cô đương đại dựa vào cổ tịch cố gắng khôi phục, đây có chút hơi chú trọng về kỹ năng, nhưng lại thiếu một chút chân thực." Giang Bất Du nói.
"Tiếp tục nói." Lý Văn vuốt cằm suy tư.
"Em nhìn thấy một vài bức tranh, em cảm thấy những bức tranh kia rất có ý nghĩa..."
Những người cùng chuyên ngành luôn có thể nói chuyện ra được một vài thứ mới mẻ, Lý Văn nghe xong suy nghĩ của Giang Bất Du nói: "Suy nghĩ này của em rất thú vị, chẳng qua muốn thực hiện cũng có chút khó, tôi có quen biết vài vũ công nổi tiếng có cùng suy nghĩ với em, tôi có thể giới thiệu để các em làm quen chút."
Mục đích đã đạt được, Giang Bất Du cũng hiểu đâu là điểm dừng, "Vậy được, cảm ơn thầy giới thiệu."
"Mau đi đi." Lý Văn ôn hòa nhìn hậu bối ưu tú này.
"Vâng thầy, em không làm phiền thầy nữa." Giang Bất Du gật đầu, quay người rời đi.
Giang Bất Du vừa đi chưa được hai bước, đã chạm mặt Phương Vân Khê.
"Phương tổng." Giang Bất Du nói.
Phương Vân Khê chính là cố ý đén tìm Giang Bất Du, anh ta cười nói, "Bất Du, lại gặp mặt rồi."
Lời này biết tiếp làm sao, Giang bất Du chỉ có thể trả lời, "Đúng vậy Phương tổng, thật trùng hợp."
Phương Vân Khê thân mật khoác vai Giang Bất Du, "Bất Du, người ta nói trước lạ sau quen, chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi, cậu cũng gọi tôi Vân Khê như Lục Xuyên là được."
Lúc tên của Lục Xuyên được nói ra từ miệng người khác luôn cảm giác có một chút vi diệu, nhưn mà Phương Vân Khê đã nói ra rồi, cậu cũng chỉ đành thuận theo, "Được, anh Vân Khê."
"Anh Vân Khê." Phương Vân Khê nghiền ngẫm xưng hô này, vô cùng hài lòng, "Được, đều gọi anh rồi, Phương Vân Khê anh có thêm một em trai, vậy nên, Bất Du, sau khi kết thúc, mời em ăn cơm được không?"
Bạn của Lục Xuyên, còn là ông chủ của giải trí Phương Ngộ, cậu thực sự không tiện từ chối, "Anh Vân Khê mời cơm, sao có thể không đi được?"
Phương Vân Khê cười nói, "Được, kết thúc chúng ta liền đi, anh đợi em."
Giang Bất Du muốn nói, anh thật sự rất rảnh.
Dù sao không phải là ghi hình chính thức, hôm nay chỉ là để các tuyển thủ làm quen địa điểm, Giang Bất Du làm quen sân khấu xong, Phương Vân Khê liền lập tức kéo cậu lên xe.
"Em xem, địa điểm xây dựng không tệ chứ." Phương Vân Khê ngồi hàng ghế sau nói chuyện với Giang Bất Du ở bên cạnh
"Rất tốt." Giang Bất Du nói.
"Đương nhiên, cũng không xem là ai tổ chức." Phương Vân Khê kiêu ngạo nói.
Nói xong, trong xe rơi vào yên tĩnh, Giang Bất Du cảm thấy không khí quá ngượng ngùng, cì thế chủ động nói.
"Anh Vân Khê quyết định tổ chức một chương trình tống nghệ vũ đạo như vậy từ khi nào?" Giang Bất Du hỏi.
"Từ khi nào à." Phương Vân Khê nghĩ, "Có lẽ là từ 6, 7 năm trước, bây giờ mới thực hiện chẳng qua là vì thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, anh cảm thấy đến lúc rồi."
"Bây giờ mạng internet phát triển, quả thực đến lúc rồi." Giang Bất Du tán đồng nói.
"Chủ yếu là vẫn muốn để những vũ công ưu tú như các em lộ mặt." Phương Vân Khê nói, "Múa những màn vũ đạo mệt nhất, lại không lưu tên, không phải quá chịu thiệt sao."
Khóe miệng Giang Bất Du giương lên, "Chúng em yêu thích vũ đạo, hưởng thụ vài phút trên sân khấu, lưu lại tên hay không thực ra cũng không quan trọng, chẳng qua là muốn có người có thể nhớ đến, vậy thì càng tốt."
"Sẽ có người nhớ đến." Phương Vân Khê lẩm bẩm nói.
"Phương tổng, Phương tổng?" Giang Bất Du gọi hai tiếng Phương Vân Khê đều không phản ứng.
"A." Phương Vân Khê hoàn hồn lại, "Đến rồi sao?"
"Đi thôi Bất Du, chúng ta xuống xe."