"Cảm ơn cô, em sẽ học thật tốt ạ." Giang Bất Du khiêm tốn nói.
"Được rồi, Tiểu Lục, gọi tiết mục tiếp theo lên sân khấu đi." Cô Lưu quay đầu nói với Lục Xuyên.
Lục Xuyên lúc này còn đang mải nhìn Giang Bất Du, không có nghe thấy lời cô Lưu nói.
"Lục Xuyên!"
"Vâng cô Lưu."
Cô Lưu vẻ mặt bất lực nói, "Đang nghĩ cái gì đó, còn nhìn chằm chằm Giang Bất Du nhà người ta, gọi em cũng không phản ứng gì."
"Không có." Lục Xuyên cầm micro nói, "Mời người biểu diễn tiết mục cuối cùng lên sân khấu."
Giang Bất Du giả bộ không nhìn thấy ánh mắt Lục Xuyên, tiết mục của cậu tổng duyệt xong liền rời đi.
Nơi có Lục Xuyên, cậu không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
Hít thở không khí trong lành bên ngoài, Giang Bất Du mới cảm thấy mình được sống lại.
Thật là, chết tiệt thật.
Tại sao trọng sinh một lần Lục Xuyên lại quan tâm cậu như vậy? Lẽ nào... Trong lòng cậu bỗng nhiên có một suy nghĩ đáng buồn.
Đó chính là, Lục Xuyên giống như kiếp trước, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, lại coi cậu thành người đó.
Nếu như thật sự như vậy... Giang Bất Du nắm chặt nắm tay, vậy thì kiếp này cậu tuyệt đối sẽ không tha cho Lục Xuyên.
Trở lại ký túc, Giang Bất Du lấy ra một tờ đơn xin chuyển ký túc đã in sẵn từ trước.
Kỳ thực cậu cũng không muốn đổi ký túc, mọi người trong phòng này đều rất tốt, ngoại trừ khách không mời mà đến Lục Xuyên.
Lúc điền lý do đổi phòng, Giang Bất Du xoay bút nghĩ nghĩ, cuối cùng viết lên vài dòng.
"Lúc ngủ tôi thường nghiến răng, còn ngáy, thỉnh thoảng nói mớ, còn mộng du, sợ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng nghỉ ngơi, vì vậy, xin được chuyển ký túc."
Giang Bất Du cầm tờ đơn lên hài lòng gật gật đầu, lí do rất toàn diện, hẳn là không thể không đồng ý đi?
Lúc này, cửa phòng mở ra, Giang Bất Du còn đang tưởng tượng cuộc sống bình yên sau khi chuyển ký túc xá, hoàn toàn không phát hiện ra, đợi tới lúc phát hiện ra thì Lục Xuyên đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ rồi.
Giang Bất Du lật ngược tờ đơn lại úp lên mặt bàn, sau đó nhìn Lục Xuyên, "Anh vào từ lúc nào?"
Cậu không biết Lục Xuyên có nhìn thấy tờ đơn của cậu không, nhưng mà ngẫm lại, nhìn thấy thì làm sao, chẳng lẽ Lục Xuyên còn có thể khống chế cậu, không cho cậu đổi sao?
"Đổi ký túc?" Lục Xuyên hơi nhíu mày hỏi.
Giang Bất Du cười haha, "Đổi ký túc? Ai muốn đổi ký túc? Anh à?"
Lục Xuyên mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra.
Giang Bất Du đứng thẳng người, nói với Lục Xuyên, "Anh tránh đường chút, tôi muốn đi đánh răng rửa mặt."
Lục Xuyên không nhúc nhích.
Giang Bất Du có chút tức giận, "Tôi muốn ra ngoài."
Lồng ngực Lục Xuyên kịch liệt phập phồng, anh trầm mặc dịch chuyển cơ thể.
Giang Bất Du đi thẳng về phía nhà tắm.
Sau khi Giang Bất Du rời khỏi chỗ ngồi, Lục Xuyên cầm tờ giấy kia lên, con ngươi tối lại, xem xong, sau đó đặt về vị trí cũ.
Giang Bất Du tại sao muốn xin chuyển ký túc?
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Giang Bất Du lau tóc bước ra, cậu gấp tờ đơn lại bỏ vào balo, định ngày mai đưa cho giáo viên cố vấn.
Lục Xuyên nhìn thấy hết thảy một loạt động tác này, anh nói, "Ngày mai tổng duyệt lần hai, cần phải trang điểm và mặc trang phục chính thức lên sân khấu."
"Tôi biết rồi." Giang Bất Du gật gật đầu.
"Cậu có biết lưu trình của toàn bộ buổi lễ không? Tôi nói chi tiết cho cậu nghe."
"Lưu trình tôi đều biết, đầu tiên anh nói lời dẫn, nói đến tên tiết mục của tôi thì tôi sẽ lên sân khấu, sau đó âm nhạc vang lên, nhảy xong đi xuống sân khấu từ bên phải, anh còn muốn bổ sung cái gì không? Nếu không có thì tôi đi ngủ đây."
Giang Bất Du nói xong những gì Lục Xuyên muốn nói, sau đó hài lòng nhìn bộ dạng nói không nên lời của Lục Xuyên, tâm trạng không hiểu sao tốt lên, cậu quay người trèo lên giường, kéo rèm giường lại ngay trước mặt Lục Xuyên.
Rèm giường này là cậu mua mấy ngày trước, việc Lục Xuyên ở giường đối diện khiến cho cậu không thể ngủ ngon được, dứt khoát mua cái rèm giường. Lúc tập huấn quân sự trường học sẽ kiểm tra ký túc, không thể treo, nhưng mà bây giờ có thể rồi.
Không gian phong bế khiến cho Giang Bất Du rất có cảm giác an toàn, cậu hài lòng nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ.
Lục Xuyên nhìn rèm giường màu xám đen kia, lâm vào trầm tư.