Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe hở trên rèm giường chiếu lên mặt Giang Bất Du, cậu từ từ mở mắt, nhìn thời gian, 7 giờ.
Hôm nay diễn tập vào 3 giờ chiều, Giang Bất Du vươn vai thức dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu định đi ăn cơm, sau đó đến phòng vũ đạo tập luyện, hơn 9 giờ sẽ đưa đơn cho giáo viên cố vấn.
Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, Giang Bất Du đã liệt kê trong đầu một lượt tất cả những việc phải làm hôm nay.
Lúc Giang Bất Du bước ra khỏi ký túc, Lục Xuyên đang nằm trên giường liền mở mắt ra.
***
Giang Bất Du đi ra khỏi phòng tập, trực tiếp đến văn phòng giáo viên cố vấn, cậu đưa tờ đơn cho cô giáo.
Cô đọc xong lý do xin chuyển, ngẩng đầu nhìn Giang Bất Du, sau đó lại cúi đầu xem, Giang Bất Du này, nhìn qua thế nào cũng không giống sinh viên có nhiều tật xấu khi ngủ...
Còn mộng du?
Giáo viên cố vấn mím môi, "Tôi biết rồi, em có thể trở về rồi, tôi sẽ thông báo cho em sau."
"Em cảm ơn cô."
Sau khi Giang Bất Du đi khỏi, giáo viên xoa xoa cằm khó xử, cái này... thật sự không dễ xử lý, chuyển sang phòng khác phỏng chừng cũng không có ai có thể chịu được, trường hợp này, có lẽ chỉ có thể xin đến phòng đơn.
Ngay lúc cô vừa định báo cáo thì Lục Xuyên tiến vào.
Giáo viên cố vấn tươi cười nhìn Lục Xuyên, "Tiểu Lục, sao em lại tới đây?"
Lục Xuyên này cô không thể đắc tội được, khi anh nhập học bố của anh đã tặng cho nhà trường hai tòa nhà, bây giờ bên trên hai tòa nhà kia vẫn còn treo tên "Lục Xuyên".
"Cô ơi, Giang Bất Du có phải nói với cô muốn đổi ký túc không?"
Giáo viên cố vấn sửng sốt, "Đúng vậy, sao em biết?"
"Em là bạn cùng phòng của cậu ấy." Lục Xuyên nói, "Em muốn nói là, Bất Du cậu ấy mặc dù có chút tật xấu khi ngủ, nhưng mà cả phòng bọn em đều có thể bao dung, hơn nữa, có phải cô dự định sắp xếp cho cậu đến phòng đơn không ạ? Cô biết đó, cậu ấy bị mộng du, một người ở càng không an toàn."
Giáo viên hướng dẫn vỗ đùi, "Cũng đúng ha."
"Vậy..." Lục Xuyên kéo dài giọng.
"Nếu các em đều có thể bao dung, vậy đổi phòng hay không cũng không quan trọng nữa."
Lục Xuyên nở nụ cười đắc thắng, "Vậy thì xin cô nói với Giang Bất Du, đúng rồi, có thể lại nhờ cô thêm một việc nữa không ạ."
"Em nói đi, em nói đi." Yêu cầu của đại thiếu gia này cô nhất định phải làm theo.
"Phiền cô, đừng nói là em tới gặp cô, lúc nói chuyện với Giang Bất Du, đừng nhắc tới tên của em."
Giáo viên cố vấn còn tưởng là việc gì khó khăn cơ, hóa ra là cái này, cô lập tức đồng ý nói, "Không vấn đề."
***
Sau khi nộp đơn xong, Giang Bất Du liền đi ăn cơm, cậu chắc chắn trường sẽ đổi phòng cho cậu.
Đại học A là trường chiếu cố sinh viên nhất, tận lực tạo môi trường học tập và sinh hoạt tốt nhất, trường hợp của cậu, nhà trường nhất định sẽ quan tâm đến.
Tiếp theo đó việc cậu cần làm là đợi thông báo thôi, Giang Bất Du vừa ăn vừa xem giờ.
Buổi diễn tập hôm nay cần phải trang điểm, vậy cậu phải đến hội trường sớm chút, sau hậu đài có đồ trang điểm.
Điện thoại đặt trên bàn khẽ rung lên, Giang Bất Du cầm lên xem, là Lục Xuyên.
Bởi vì người dẫn chương trình và người biểu diễn cần phải phối hợp, vậy nên Lục Xuyên đã thêm WeChat tất cả những người biểu diễn, để tiện cho liên lạc.
Cậu lúc đó không thêm, có vẻ không thích hợp.
Nhưng cậu thật sự không muốn lưu WeChat của Lục Xuyên.
Lục Xuyên: [Tôi đã đến hội trường rồi, cậu lúc nào thì tới?]
Giang Bất Du trả lời, [Sắp rồi.]
Không một lời thừa.
Giang Bất Du ăn xong miếng cơm cuối cùng, liền đứng đậy đi đến hội trường.
Giang Bất Du nhanh chóng trang điểm cho mình, sau đó mặc áo treo xà, và trang phục biểu diễn.
Bộ đồ này không phải bộ cậu muốn mặc hôm biểu diễn, bộ đó rất đắt tiền, không phải biểu diễn chính thức, cậu sẽ không mặc.
Nhưng mà phục trang vũ đạo cổ điển màu xanh lam này mặc trên người cậu, đã đủ khiến cho người ta cảm thán rồi.
Lục Xuyên mặc một bộ tây trang màu xanh đậm đi vào hậu đài, dáng người cao thẳng của anh khiến cho các nữ sinh năm nhất thần hồn điên đảo.
Lục Xuyên nhìn khắp xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Giang Bất Du.
Khuôn mặt anh rất thản nhiên, nhưng đôi mắt lại không chút che giấu nhìn chằm chằm Giang Bất Du.
Sau đó anh nhìn bộ tây trang mình đang mặc, đều là màu xanh, Lục Xuyên thầm nghĩ, bốn làm tròn năm, chính là đồ đôi rồi.