"Vậy thì anh không cần phải lo lắng cho tôi." Giang Bất Du nheo mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Lục Xuyên khẽ thở dài, cũng không nói gì nữa.
Hậu đài vô cùng ồn ào, người ra người vào, Lục Xuyên âm thầm lặng lẽ vây quanh Giang Bất Du.
Bảy rưỡi.
Bắt đầu cho mọi người vào hội trường.
Tám giờ, buổi lễ chính thức bắt đầu.
Lục Xuyên nhìn Giang Bất Du đang nhắm mắt nhẹ giọng nói, "Buổi lễ bắt đầu rồi, tôi lên sân khấu đây."
Giang Bất Du vẫn nhắm chặt mắt không nói gì.
Lục Xuyên dường như có chút mất mát, anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, bước bước lớn về phía sân khấu.
Sau khi Lục Xuyên đi, Giang Bất Du run run mở mắt, hai mắt cậu hồng hồng, nhưng đơn giản là không có khóc, nếu không thì chuyên gia trang điểm phí công trang điểm rồi.
Giang Bất Du ngẩn người nhìn tay mình, vừa nãy cậu ngủ mất, nằm mơ... mơ thấy Lục Xuyên.
Cậu nhấc tay đập đập đầu mình, vô dụng.
Lúc sắp phải lên sân khấu, Giang Bất Du lại đi tìm chuyên gia trang điểm dặm thêm một chút, sau đó đứng sau bức màn chờ đợi.
Nhân viên công tác cầm theo áo treo xà và dây cáp bước đến, "Giang Bất Du đúng không?"
"Vâng."
"Của cậu đây, cậu có cần tìm người giúp không?"
Giang Bất Du lắc lắc đầu, "Anh cứ bận việc của anh đi."
"Vậy được, tôi đi trước đây." Nhân viên công tác vội vàng rời đi.
Giang Bất Du tự mình mặc đai treo xà, sau đó móc dây cáp lên đó.
Cậu đơn giản chỉnh lại một chút, sau khi không thấy có vấn đề gì, cậu bắt đầu thả lỏng.
"Sau đây, xin mời tiết mục vũ đạo cổ điển "Tiêu dao du" do bạn học Giang Bất Du khoa vũ đạo đem đến cho chúng ta."
Giang Bất Du mở mắt, từng bước từng bước đi lên sân khấu.
Lục Xuyên đi xuống sân khấu, hai người có sự giao nhau ngắn ngủi ở trung tâm sân khấu.
Một chùm sáng chiếu xuống, toàn hội trường yên tĩnh.
Người này, là tân sinh năm nhất sao? Bọn họ chưa từng gặp qua, nhưng mà... thật sự rất đẹp, là kiểu mà, khiến người ta nhìn một lần là khó có thể quên được.
Âm nhạc du dương vang lên, Giang Bất Du từ trạng thái nửa quỳ bắt đầu từ từ đứng dậy, cậu dang rộng hai cánh tay, giống hệt như một chú cá đang xòe vây.
"Bắc Minh hữu ngư, kỳ danh vi Côn, Côn chi đại, bất chi kỳ kỷ thiên lý dã."
Lời độc thoại cổ xưa ngân nga từ từ vang lên trong tiếng nhạc, và kết thúc khi tiếng nước vang lên.
Động tác vũ đạo của Giang Bất Du cũng từ thân vận nhẹ nhàng chuyển thành kỹ thuật mạnh mẽ.
Động tác lộn nhào trên không hoàn mỹ khiến khán giả dưới sân khấu vô cùng phấn khích.
Đây thật sự là thiên tài, đây tuyệt đối là thiên tài.
Giang Bất Du hóa thân thành một chú cá, uyển chuyển, mềm mại, nhưng lại có xương cá chống đỡ toàn bộ cơ thể.
Giang Bất Du hoàn thành Vân môn đại quyển* cuối cùng, tiếp theo là phần cao trào nhất của vũ đạo.
(*vân môn đại quyển: một trong 6 bộ nhạc vũ thời Chu)
Lúc này, ở hậu đài.
Nhân viên công tác lúc nãy đưa đai treo xà cho Giang Bất Du lo lắng nhìn lên sân khấu, Lục Xuyên thấy anh ta vừa dậm chân vừa thở dài, "Anh làm sao vậy?"
Nhân viên công tác giống như là tìm được cứu tinh vậy, "Lục ca, tôi cầm nhầm đai treo xà rồi!"
Lục Xuyên đột nhiên đứng dậy, "Cậu nói cái gì?"
Nhân viên công tác muốn khóc không được, "Đai treo xà mà tôi đưa cho Giang Bất Du là cái chuẩn bị đem vứt đi, tôi không biết nó có còn chắc chắn không."
Lục Xuyên trừng anh ta, "Cậu không biết? Đây là việc liên quan đến mạng người mà cậu nói không biết?!"
"Tôi..."
"Cút, đừng để tôi lại nhìn thấy cậu." Nói xong câu này, Lục Xuyên liền chạy tới sau bức màn.
Giang Bất Du...
Giang Bất Du đang chạy nửa vòng trên sân khấu, thuận thế bay người lên không.
Khán giả trong hội trường ngay lập tức vỗ tay như sấm.
Đạo cụ của Đại học A là đầy đủ nhất, nhưng đai treo xà này, ngoại trừ thầy cô trong trường, không có một sinh viên nào có thể sử dụng được, cậu tân sinh này, là người đầu tiên.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trùng Sinh Để Gặp Người
2. Ngọn Lửa Rực Cháy
3. Không Thể Nói Dối Anh
4. Gương Vỡ Không Lành
=====================================
Giang Bất Du mặc sức duỗi người, âm nhạc khiến cho Giang Bất Du tạm thời quên đi bóng đen tâm lý hai chân bị liệt kiếp trước.
Trên sân khấu, Giang Bất Du cậu chính là sự tồn tại rực rỡ nhất.
Động tác cuối cùng ở trên không...
Giang Bất Du nhấc tay, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng mắt xích bị gãy.
Giang Bất Du mặt không đổi sắc tiếp tục nhảy, trong lòng lại tính toán xem bây giờ mình cách mặt đất bao nhiêu.
Động tác cuối cùng kỳ thực là mô phỏng cơ thể chú cá đang bơi từ từ hạ xuống, nhưng mà... bây giờ cậu có lẽ phải tạm thời đổi động tác rồi.
Động tác gì đó mà khi rơi xuống mặt đất lực va chạm sẽ nhỏ chút...
Còn chưa kịp để Giang Bất Du nghĩ ra, mắt xích trên eo đã gãy rồi.
"!" Tất cả mọi người đều đứng hết dậy.
Lục Xuyên vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn màn hình lớn, mỗi một biểu tình của Giang Bất Du anh đều từng thấy qua, vui vẻ, thương tâm, kinh sợ, vì vậy, một khi biểu tình của Giang Bất Du khác lạ, anh liền lập tức xông lên sân khấu.
Giang Bất Du từ trên không trung cao 15m rơi xuống, trong thời khắc này, cậu tận lực khống chế cơ thể, không để cho mình ngã quá thảm.
Nhưng mà, đau đớn dự đoán trước lại không thấy truyền tới.
Giang Bất Du mở ra hai mắt, nhìn thấy Lục Xuyên.
Âm nhạc lúc này đang tới đoạn kết.
"Cố viết: Chí nhân vô kỉ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh..."
Lục Xuyên ôm lấy Giang Bất Du, tây trang xanh thẫm cùng với vũ phục cổ điển xanh nước biển, sự giao thoa hiện đại và cổ điển, sự dung hợp nghiêm túc và nghệ thuật.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.
Đài phát sóng trực tiếp lúc này cũng bùng nổ.
[Ôi đệt, thiết kế này cũng quá mẹ nó trâu bò, vừa nãy dọa tôi thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác.]
[Đúng đó! Tôi còn tưởng là người biểu diễn sắp ngã xuống thật!]
[Một phen hú vía một phen hú vía, không thể không nói, buổi lễ chào mừng tân sinh của Đại học A càng ngày càng hay.]
[Mấy người không cảm thấy hai người này rất đẹp trai sao?! Đứng cùng một chỗ thật là xứng đôi!]
[Trong vòng một phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu về hai anh trai này!]
"Anh có thể buông tôi ra rồi." Giang Bất Du nói nhỏ.
Lục Xuyên đỡ người dậy, lại cùng nhau cúi đầu.
Sau đó Lục Xuyên lưu lại sân khấu tiếp tục dẫn chương trình, còn Giang Bất Du thì xuống sân khấu.
Giang Bất Du sau khi trở về hậu đài triệt để không giả bộ được nữa, cậu ngồi trên ghế, cơ thể cuộn tròn lại, trong đầu cậu toàn là cảnh tượng vừa nãy.
Độ cao lúc đó không tính là cao, nhưng mà ở góc nhìn của Giang Bất Du lại là rất cao, đặc biệt đặc biệt cao.
Ký ức kiếp trước không dễ gì lãng quên đi trên sân khấu lại lần nữa ùa về, Giang Bất Du ôm lấy đầu mình, đau khổ tột cùng.