Sau Khi Tôi Xuyên Không Thành Hoa Sen Trắng

Chương 1: Xuyên Thành Hoa Sen


Giữa một khu rừng rậm to lớn âm u, không có bao nhiêu ánh sáng từ trên chiếu xuống. Tận sâu giữa khu rừng có một cái đầm sen lớn, xung quanh được bao bọc bởi cây cối khổng lồ như một cái lồng bao quanh đầm lại.

Trong đầm sen, có không ít hoa sen có hồng có trắng nhưng hoa trắng chỉ lát đát vài hoa, đa số được màu hồng chiếm khứ trong khu đầm lớn này.

Giữa hồ, dưới vài táng lá sen lớn có một cái búp sen trắng nho nhỏ hơi lú ra khỏi mặt nước do được lá xung quanh che chắn rất kĩ nên từ ngoài nhìn vào đều không nhìn thấy được búp sen này.

Búp sen còn nhỏ, không dưới ba mươi ngày nữa mới có thể trở thành hoa. Búp sen trắng này có chút đặc biệt khác hẳn với các búp và hoa sen khác trong đầm, vì nó có thể phát sáng, tuy là hiện giờ đã bị ánh sáng mặt trời chiếu vào làm nhạt bớt đi nhưng vào đêm nó lại cái búp sen sáng nhất đầm.

Búp sen trắng bị lá sen che đi mất bỗng hơi run run, thật kì lạ sao nó có thể run được? Là vì trong nó có một linh hồn từ thế giới khác, cũng vì đều này nên nó đặt biệt hơn hẳn các búp còn lại.

Ba ngày trước, Tố Liên xuyên đến nơi này. Y phước lớn mạng lớn không chết nhưng xuyên thành một loài thực vật như vậy cũng không khác gì chết đi?

Xuyên thành sen, còn là búp sen. Không có tay chân không có mắt mũi miệng thứ có duy nhất hiện tại ở y là thân sen, cánh sen. Y có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh chỉ là khi ai hay bất kì sinh vật gì khác nhìn y cũng chỉ là một cái búp sen biết phát sáng, cũng không biết tại sao y lại nhìn được nhỉ? Hình như sen đâu có mắt.

Mặc kệ điều đó qua một bên, chuyện quan trọng hơn là không lẽ y sẽ sống hết đời ở cái đầm này, làm một cái hoa sen lãnh đạm cô độc?

Không có chân không thể đi, mà có thể đi thì sao mà sống nổi khi rời khỏi đầm đây. Không có tay, cái "tay" tạm thời hiện tại của y chắc hẳn là mấy cánh sen đi? Chỉ là hiện tại y còn là búp sen chưa có thành hoa xòe ra.



Cũng không biết đây là thời đại nào rồi, còn đây là chỗ nào.

Tố Liên khóc thảm trong lòng, sao mà y khổ dữ vậy!

Búp sen hơi nhô khỏi mặt nước run run sau đó như biết cử động mà núp vào cái lá sen bên cạnh. Hiện tại còn chưa lớn đến vươn khỏi mặt nước được, đợi lớn thêm một chút xem sao biết đâu đến lúc đó hóa thành người củ sen trong truyền thuyết?!

Mà y hiện tại là búp sen vậy chẳng lẽ là người búp sen?

Sau này thì thành người hoa sen?

Nghe dị dị thế nào ấy.

 Mấy ngày sau đó trong đầm vẫn yên ắng như cũ không thay đổi gì, nếu có chắc là y lớn hơn một chút rồi, búp sen be bé giờ đã nhô khỏi mặt nước phân nữa búp rồi. Tuy chỉ có phân nữa búp nhô lên nhưng cũng là cái búp đặc biệt nhất trong đầm, giữa trời nắng gắt chói chang cũng chỉ làm giảm một chút ánh sáng phát ra từ búp ấy, lá sen giờ sắp không che được ánh sáng ấy nữa rồi.

Tố Liên than thở, lớn thì có lớn nhưng biết khi nào mới thành hoa được đây. Trong lòng lại ngậm ngùi chờ đợi, vì hiện tại không chờ y còn làm gì được! Không thể đi không thể nói một trò tiêu khiển cũng không có, rảnh rỗi như vậy chỉ có thể vừa chờ vừa ngủ. Biết đâu ngày mai thức dậy đã thành một bông hoa xinh đẹp có tay có chân rồi đi?

Là một cái búp sen hàng thật nên không cần ăn uống như con người, cuộc sống trải qua nhàn nhã vô cùng mỗi ngày hấp thụ ánh sáng mặt trời ngâm mình dưới đầm ngắm cảnh ngắm trăng sao và mây, còn ngửi được mùi hương thơm phức của sen, gió lại nhẹ nhàng thổi đung đưa làm người ta thấy thoải mái trong lòng vô cùng. Tính ra làm một loài thực vật cũng không tệ, không vất vả như làm người, chỉ là có chút cô đơn, tẻ nhạt.