Sau Khi Tôi Xuyên Không Thành Hoa Sen Trắng

Chương 14: Muốn Tắm


Tố Liên được hắn ôm vào trong phòng của mình, đặt chậu lên bàn trà hắn quay người ra ngoài ngay.

Xì, ném y vào chỗ này xong liền phủi mông đi. (ꐦ ´͈ ᗨ `͈ )

Cũng không biết là đi đâu mà đến tối khuya mới trở về, lúc nãy Kiều Tinh có đến tìm mà không thấy người, nàng ta cũng lười tìm liền lại chỗ y chào tạm biệt rồi đi. Cứ như nàng biết là sen hiểu tiếng người vậy.

Mà y hiểu thật đấy.

Lúc Bạch Truy Thiên trở về thì trên người mặc long bào mặt mày nghiêm trang bước vào trong phòng.

Tố Liên: ( : ౦ ‸ ౦ : )

Long bào? Này không phải chỉ có vua chúa mới mặc sao?!

Tố Liên rất nghi ngờ nhân sinh, cái tên mất nết trần truồng nhảy vào nhà y tắm này thế mà lại là vua một nước, lúc đầu tưởng hắn chỉ là con quan triều đình dữ lắm cũng chỉ là hoàng tử không ngờ một phát lên làm vua luôn. Này cũng trẻ quá đi?

Bạch Truy Thiên mệt mỏi bước vào phòng, vừa về liền phải lên triều họp nghị chỉnh đốn lại triều cương, cả người hắn đều rã rời. Bước vào phòng liền nhìn thấy sen nhỏ ngoan ngoãn chờ, cả sen còn phát ra ánh sáng trắng bạc dịu nhẹ không quá lóa mắt vừa mờ ảo vừa kiều mị. Mệt mỏi một ngày như biến mất, hắn bước chân nhanh đến chỗ y hạ xuống một nụ hôn.

Tố Liên: ?

Mặt ta không miễn phí, hôn một cái trả một lượng vàng!

"Hôm nay ngươi ngoan lắm." Lấy tay chọc chọc một cánh hoa sen rồi Bạch Truy Thiên đi ra phía sau mành che cởi long bào thay vào đó mặc một bộ áo trong gọn nhẹ.

"Bệ hạ, nô tài chuẩn bị nước tắm nhé?." Tiểu thái giám bước vào đứng trước bàn, cúi thấp đầu xuống dường như không dám nhìn vào vật để trên bàn rất quy cũ hỏi ý kiến Bạch Truy Thiên.



"Được." Hắn đáp lời cũng ra phía sau vách ngăn có một nơi chuyên dùng để tắm rửa.

Nhận được sự đồng ý rất nhanh ba bốn thái giám đem nước đến, nước được đổ vào một cái bồn làm từ gỗ to, kích thước dư dã cho bốn người cùng tắm. Nước nóng hòa cùng nước lạnh tạo ra nước ấm, thái giám rải thêm hương liệu cùng hoa tươi vào bồn.

Bạch Truy Thiên phất tay cho người lui hết, hắn không thích bị nhìn lúc đi tắm rửa.

Tố Liên bên ngoài nhìn một màn này cảm thấy thật ngứa răng. Ngay cả đi tắm cũng có người hầu hạ, bồn tắm rải đầy hoa tươi dược liệu, thật biết tận hưởng nha.

Từ lúc Tố Liên thành sen đến giờ còn chưa có trải nghiệm cảm giác tắm,...vì y hiện tại là một hoa sen a. Suốt ngày chỉ ngâm mình dưới nước và bùn sợ là cũng có chút mùi rồi đi? Dù người xưa hay bảo sen là loài "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" nhưng thực sự y rất sợ bản thân có mùi a.

Ngưỡng mộ mấy người được tắm quá đi.

Tố Liên nhìn chằm chằm hướng bồn tắm như xuyên qua từng lớp che chắn của gỗ, Bạch Truy Thiên đang ngâm mình thư giản thì rùng mình một cái. Không nhằm được, đây là cảm giác thợ săn nhìn con mồi.

Tắm xong cả người liền thoải mái, bên ngoài đồ ăn cũng được dọn lên bàn chỉ là không ai dám dời cái chậu hoa sen kia đi, cứ như bậy giữa bàn đầy đồ ăn, lại có một chậu hoa sen nhỏ vừa đẹp lại vừa ngon.

Ngon? Y không phải đồ ăn!

Y là loài thực vật chỉ nên ngắm không nên ăn a! ∑(O_O;)

Vừa bước ra liền thấy một màn này Bạch Truy Thiên không khỏi buồn cười: " Hôm nay còn có món hoa sen trong chậu nha."

Tố Liên: Σ(O_O)

Không, ta không phải đồ ăn đâu mà. Sen như ta vừa trắng vừa dai không ngon đâu a.