Hôm sau, giữa trưa nắng nóng Tố Liên ở trong cái chậu vừa chật vừa không đủ để "chân" này, y rất bức xúc với cái thời tiết này.
Nóng quá, héo cả sen rồi.
Lại nhìn qua tên trần truồng nào đó đang nghiêm mặc nhìn đóng giấy giấy gì đó, đã nhìn được hơn hai canh giờ rồi còn chưa xong? Tiểu thái giám bên cạnh nhỏ giọng đáp lời gì đó Tố Liên không nghe rõ.
Gì mà "sẽ nhanh hơn" rồi còn "đẹp hơn" còn nữa là "vừa nuôi vừa ngắm được."
Tố Liên: ?
Nói lớn một chút, sen cũng muốn nhiều chuyện cùng.
Một hồi lâu tên biến thái liền chọn ra một bức tranh đưa cho tiểu thái giám dặn dò làm nhanh một chút. Chỉ thấy tiểu thái giám nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài liền, cũng không biết là đi làm cái gì.
Hừm –----, cuộc sống nơi thâm cung thật tê nhạt, cứ phải vội vàng làm gì sống chậm như y không tốt sao?
"Sen nhỏ." Nam nhân không biết lúc nào đã đứng cạnh Tố Liên, bàn tay thối tha chà sát vào thân sen của y.
Nhột quá, ngươi dám chọc lét ta?
"Hôm nay nóng quá nhỉ? Cánh hoa ngươi đều khô cả." Hắn tỉ mĩ xem xét từng cái cánh hoa của y sau đó kêu người đem nước đến, tự mình dùng tay múc từng chút rắc lên cánh hoa của y.
Oa, mát qua đi.
Đúng là thứ ta muốn.
Không biết vì sao nhưng hôm nay Tố Liên thấy tên trần truồng lại đẹp trai hơn hẳn mọi ngày.
Cuộc sống tẻ nhạt cứ lặp đi lặp lại qua từng ngày, chớp mắt đã trôi qua được hơn mười ngày. Thời tiết vẫn nóng như thường, Tố Liên bị nắng chiếu nhiều đến nổi muôn say nắng ngay tại chỗ.
Nhưng hôm nay có chút khác, không thấy tên trần truồng tưới nước cho y như mọi ngày nữa. Hắn đưa y đến một nơi, cũng không xa lắm nằm bên cạnh điện của hắn ở luôn.
Tố Liên sáng mắt nhìn chằm chằm nơi này. Là một cái hồ lớn, còn lớn hơn cái đầm cũ của y. Nơi này tinh xảo hơn rất nhiều, được trang trí bằng nhiều đá ngầm, hòn giả, ngay cả mấy viên đá phát sáng cũng đều có, còn trồng không ít loài thủy sinh chỗ này. Dưới ánh nắng gay gắt không biết là vì sao nhưng Tố Liên cảm thấy mặt hồ ỏng ánh phát sáng dị thường.
"Đây là nhà mới của ngươi." Giọng từ phía trên truyền xuống, Tố Liên ngước đầu nhìn hắn thì đờ người. Y thấy hắn cười còn cười rất đẹp trai,....trong lòng y ấm áp không ít, không ngờ tên trần truồng này tặng y luôn cái nhà mới, còn là loại vừa đẹp vừa phát sáng như vậy.
Tố Liên: Moa, cho ngươi hôn ta một cái!
Chiều hôm đó Tố Liên được chuyển ra giữa hồ, nằm ngay vị trí trung tâm.
Thật mát, nơi này vừa mát vừa có tầm nhìn không tồi a còn rộng hơn nhà cũ nhiều. Nơi này giờ là địa bàn của gia, ai muốn vào thì phải bước qua sen đã! Tất nhiên là trừ người tặng nó cho y rồi…
Mỗi ngày tên trần truồng, không, phải là đại gia trần truồng vào mỗi tối sẽ đến ngắm y rất lâu giống như quay về trước đó ở nhà cũ. Tố Liên cũng rất vui vẻ cho hắn ngắm mình tỏa sáng.
Sau đó, số lần đến ngắm y ngày càng ít đi. Từ mỗi ngày thành một ngày một lần, lại thành hai ngày một lần, đến bây giờ đã ba ngày rồi chưa thấy mặt mũi người đâu.
Tố Liên: ?
Có chút không đúng, người đi đâu rồi a?!
Trong lòng buồn bực đem tên nào đó ra rủa không dưới trăm lần, đưa y đến đây rồi hất hủi như vậy mà coi được hả?! Tên bội tình bạc nghĩa!
Đêm nay trăng đã lên cao, chỉ là không thấy người đến ngắm sen nữa. Tố Liên vừa tức vừa có chút buồn, không lẽ y thất sủng rồi sao?!