Gió đêm lạnh lẽo thổi từng cơn vào, không biết là từ chỗ nào thổi đến rõ ràng lúc nãy đã đóng cửa. Bạch Truy Thiên ngẩn đầu nhìn người mới bước vào trong. A Khương đi đến bên tai hắn nói nhỏ, mọi người đã tập hợp đông đủ chờ hắn ở Ngự Thư phòng.
Bạch Truy Thiên muốn trước khi thân chinh phải chuẩn bị kĩ lưỡng ở kinh thành trước, để thân tín mình cùng một số trọng thần đứng ra chấp chính thay hắn lúc thân chinh. Bạch Truy Thiên là vị vua trẻ tuổi, trong hậu cung chưa có một bông hoa nào mấy lão triều thần không ít lần xin tuyển hậu cung cho hắn, chút tâm tư đó của bọn họ rất dễ đoán chỉ là hiện tại hắn không muốn, tình cảm nam nữ gì đó nên bỏ qua một bên hiện tại hắn chỉ lo gìn giữ giang sơn này, có được giang sơn sợ gì không có mỹ nhân?
Hắn gật đầu một cái, đứng dậy đi khỏi phòng họp mặt bí mật cùng thân tín, A Khương cũng đi theo.
Chờ hai người đi không lâu một cái bóng trắng tiến tới, đèn sáng, vẫn còn người.
Tố Liên học như trong mấy bộ phim cổ trang lấy một ngón tay ngậm vào miệng rồi đưa lên cánh cửa chọc nhẹ một cái cho nó rách ra nhưng do không chú ý lực tay thành ta cái lỗ có hơi to, còn rất bắt mắc trên cánh cửa.
Này, ta không cố ý đâu.
Đưa một bên mắt vào nhìn.
? Hửm, sao không có ai hết?
Mở tung cửa ra tự nhiên bước vào trong phòng. Bên trong không thấy bóng dáng ai, nhìn vào ly trà còn nóng chứng tỏ người vừa rời đi chưa lâu.
Tố Liên đi quanh tham quang căn phòng bằng hình người, cảm giác rất khác khi làm sen.
Đi tới bàn nhỏ dùng để phê tấu chương của Bạch Truy Thiên, y dừng chân lại. Đưa mắt cáo dát liếc quanh, tốt rồi, không có một ai.
Tố Liên đưa tay lấy đại một tấu chương trên bàn. Đã nghe thấy mấy cái này từ lâu rồi, chỉ là được nhìn tấu chương hàng thật có chút hơi mới lạ.
Lật ra bên trong, Tố Liên kinh ngạc chữ viết nơi này không khác gì chữ ở chỗ kiếp trước của y. Y có thể đọc hiểu được nó!
Đọc một đoạn thì Tố Liên nhíu mày, tấu này nói về biên cương phía Bắc. Hình như nơi đó xảy ra chiến tranh chỉ là cách giải quyết thì chưa có.
Trong tấu nói xin nhận ý kiến từ Hoàng thượng về việc lương thức thiếu thốn ở biên quan càng ngày càng trầm trọng, nếu không đưa ra cách giải quyết sớm e là quân sĩ không chịu nổi quá hai tháng nữa.
Hmm, Tố Liên chà xát cằm nghĩ cái này chắc là y giúp được cho tên trần truồng bớt chút việc còn đến gặp y nữa.
Không có hắn đến chơi, sen sắp chán chết rồi.
Lấy cây bút như cọ vẽ trên bàn chấm chấm vào nghiên để lấy mực viết chữ, Tố Liên cảm giác hơi khác từ bút bi sang loại này. Không quen tay lắm, những chữ xấu không là vấn đề, vấn đề quan trọng là nội dung! Đúng, là nội dung.
Lấy tờ giấy trắng trên bàn, Tố Liên chấm chấm hai phát điền chữ vào giấy.
[ Về việc lương thực, nên phân bố lương thực từ khắp nơi. Nghĩa như một khu vực đánh trận thì những khu vực còn lại có trách nhiệm hỗ trợ. Tùy vào hoàn cảnh, cấp bậc của từng nhà, từ dân đến quan đều tham gia cấp lương thực cho binh sĩ. Nhà giàu góp nhiều, nhà nghèo góp ít. Tích tiểu thành đại, trữ gạo ưu tiên, chuyển gấp đến binh sĩ trước. ]
Uầy, bút này mới viết có một đoạn mà phải chấm nhiều lần rồi làm y càng nhớ thương đến em bút bi xanh xanh. Lại tiếp tục chấm chấm viết lên giấy.
[ Lương thực ưu tiên loại khô dự trữ lâu ngày, chẳng hạn như lạp xưởng, các loại thịt xông khói, nấm khô, măng khô,....vận động những nhà có tay nghề làm lương thực khô góp sức, trả công hậu hĩnh cho họ sau khi hoàn thành sẽ càng hiệu quả hơn.
Về việc thiếu binh lính. Không chỉ có bách tính mới phải đi, ngay cả con, cháu, họ hàng quan chỉ cần có sức khỏe, trẻ mạnh cũng nên được tham gia. Cần có chính sách tham gia nhập binh lính khi đủ tuổi, nếu không có chiến tranh cũng có thể vừa phòng thủ vừa rèn luyện cho người người. Không đến mức chiến sự tới mà không biết làm gì, công bằng lợi ích đặt lên đầu. ]
Tố Liên áp kiến thức và các biện pháp hiện đại vào cho hắn. Thật ra chỉ cần thiếu một chút, cần một binh tài tướng giỏ để hiến kế thì có thể giải quyết được chuyện này. Tiếc là không có. Đây chỉ là ý kiến riêng của Tố Liên còn có thực hiện theo hay không thì y không quan tâm lắm, y cũng không phải vua.
[ Ngoài ra ngươi còn có thể dùng một số kế sách như: Dĩ dật đãi lao, Sấn hỏa đả kiếp, Thanh Đông kích Tây*,.....ngài thông minh như vậy nên ta chỉ gợi ý đến đây thôi. Mau nghĩ biện pháp kết thúc chiến tranh đi, Bệ hạ. ]
Viết xong liền đọc lại, hừm tốt đấy.
Vừa hiến kế vừa bày ra vẻ thần bí.
Chậc, tự nhiên thấy bản thân thật là đẹp trai!
Soái ca Tố Liên, vừa giúp Hoàng đế bệ hạ giảng quyết một vụ chiến lớn còn vừa cool ngầu giấu tên! (◡ ω ◡)
Ta thật cao thượng mà! Mau đến khen ta đi!
Tố Liên cười khúc khích nghĩ, tự nâng bản thân lên tầm cao mới.
Cười một lát rồi Tố Liên phát hiện ra một nang đề, tối nay y ngủ ở đâu?
Cũng không thể ngủ ở dưới hồ được, hiện tại y đã thành người chắc phải ngủ trên giường mới đúng đi?
Vò đầu bứt tóc suy nghĩ thì thấy bản thân hơi khác nước, người hơi khô khan. Đến tự róc cho mình một ly trà, uống hơn ba ly mà vẫn còn thấy khô rát cổ họng.
Bị gì vậy nhỉ?
Cảm giác khô nóng ngày càng hiện rõ mồn một. Tố Liên khó chịu trong người, không biết là vì bản năng hay trực giác y có cảm giác bản thân phải quay lại hồ ngay bây giờ, nếu không y thật sự sẽ chết.
Bỏ lại tờ giấy cùng bút, vọi vàng chạy ta bên ngoài trước khi rời đi còn không quên chịu đựng một lát ở lại đóng cánh cửa vờ như chưa có chuyện gì diễn ra nãy giờ.
Tố Liên từ lúc biến thành người không có giày trên chân, toàn bộ là đi bằng chân trần đến. Hiện tại đi vội vã liền để lại dấu vết đôi chân vừa nhỏ nhắn lại tỉ mỉ.
...__________________...
*Dĩ dật đãi lao: Lấy nhàn để đối phó với mỏi mệt
*Sấn hỏa đả kiếp: Tranh thủ nhà cháy mà đánh cướp, lợi dụng lửa để hành động
*Thanh Đông kích Tây: Dương Đông kích Tây
^^^(Nguồn: Google. ^^^
^^^Trích: ba mươi sáu kế)^^^