Gõ vào mặt bàn hai cái, hắn nhíu mày vì không nghe được câu trả lời mình muốn. Phía dưới, Lâm Nhân Trung bồn chồn trong dạ không biết nên nói thế nào.
"Là loại nào? Ta không có thời gian với ngươi." Liêm Sinh mất kiên nhẫn nói, hắn còn rất nhiều việc phải làm không rành ở lại chơi với lão già này. Vẫn không nghe thấy câu trả lời, hắn liếc mi nhìn về phía thuộc hạ mình.
Bộp-----.
"Ngài ấy đang hỏi ngươi!." Thuộc hạ nọ đá mạnh vào lưng già nua của Lâm Nhân Trung, có có thể nghe thấy tiếng xương khớp kêu cót két.
"Ta, ta không biết!." Hết cách lão đành nói, vừa ôm cái lưng bị đạp mạnh bạo lão vừa ấm ức nói với Liêm Sinh.
"Ngươi là người trị còn không biết?" Buồn cười làm sao chính đại phu trị bệnh lại không biết mình dùng dược gì hay sao?
"Ta thật sự không biết!." Lâm Nhân Trung nói, gương mặt có chút thổ hẹn không dám nhìn trực diện Liêm Sinh.
"Nói, ngươi biết được gì?." Hắn đưa mắt lạnh nhìn lão đại phu vô dụng bị mình bắt phải này, trong lòng đã đưa ra bản quyết cho kẻ này.
Lâm Nhân Trung kể lại bằng giọng nói hùng hồ, thêm không ít mắm muối vào câu chuyện kể cho Liêm Sinh nghe loại máu đó thần kì đến thế nào, Bạch Truy Thiên uy hiếp lão thế nào.
Liêm Sinh liếm miệng cười thầm, tên ấy thế mà muốn che dấu loại máu này như vậy không phải càng chứng tỏ loại máu đó đặc biệt sao?
Hắn cười to, với tay lấy bình rượu uống cạn sau đó quăng xuống trúng vào người lão đại phu làm lão kêu la ê a không dứt. Liếc thuộc hạ ra lệnh đưa người xuống xử lí tốt, hắn lại tiếp tục lấy vò rượu mới đem ra uống.
_ _ _
Tố Liên lúc này đang ăn cháo trắng cùng thịt thỏ rừng nướng được Bạch Truy Thiên săn vào săng nay, y ăn đến no căng bụng lên hai mắt tròn xoe nhìn vào bàn thức ăn nóng hổi này.
Bạch Truy Thiên nhìn sen nhỏ nhà mình được ăn no lòng cũng vui vẻ, cái tay không đàng hoàng xoa xoa bụng sen nhỏ. Đúng lúc này ngoài lêu lại vang lên tiếng la vang vọng.
"Báo-----." Một phó tướng chạy đến đứng phía ngoài lều hắn không xong vào hô.
Bạch Truy Thiên cùng Tố Liên dừng lại nhìn ra ngoài, Bạch Truy Thiên nói chờ ta liền ra ngoài nghe thông báo. Đáp được, Tố Liên tiếp tục ăn đồ của mình chờ hắn về.
"Nói, chuyện gì?." Không khí ở cùng sen nhỏ bị phá hỏng hắn làm sao vui được, có chút giận hỏi phó tướng nọ.
"Bẩm báo bệ hạ, phía Bắc doanh trại không xa phát hiện một xác chết!." Phó tướng thấy bệ hạ không vui, biết mình phá hỏng thời gian của hắn bèn nói nhanh.
"Xác chết? Có tra ra được của ai không?." Hắn nhíu mày, sao lại có xác chết hơn nữa còn ở phía Bắc.
" Là, là của Lâm đại phu." Phó tướng có chút run giọng nói, Lâm đại phu mấy hôm trước hắn còn gặp bây giờ lại chết bất đắc kỳ tử như vậy cũng thật đáng sợ, hơn nữa thi thể còn không được trọn vẹn.
"Lâm Nhân Trung?." Không phải đã đuổi đi hay sao? Sao bây lại chết ở đây.
"Có khám nghiệm được gì không?." Nói thế nào cũng từng là người dưới doanh mình hắn cũng không tàn nhẫn đến mức không cho chỗ yên nghĩ.
"Không ạ, thân thể không trọn vẹn. Cả người, đều bị cắt thành năm khúc, tứ chi bị cắt bỏ, đại phu khác khám nghiệm nói rằng nhát dao còn mới có lẽ mới chết không lâu." Phó tướng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy buồn nôn vô cùng, cũng may hắn chưa ăn gì nếu không sẽ nôn mất.
Bạch Truy Thiên không nghĩ lão đại phu thế mà bị giết một cách tàn nhẫn như vậy. Trừ khi có thâm thù đại hận mới có thể ra tay một cách tàn nhẫn như vậy với người già. Kẻ này cũng thật máu lạnh.
"Được rồi, cho người tiếp tục tìm manh mối. Ta sẽ qua đó ngay." Bạch Truy Thiên dặn dò phó tướng đi trước mình thì vào lều báo cho sen nhỏ một tiếng rồi cũng đi cùng.
Tố Liên gật đầu, cũng không biết có chuyện gì nhưng nhìn hắn như không muốn nói y biết. Nếu không muốn nói thì thôi, y cũng không rãnh quan tâm.
Chờ một lúc lâu sai cũng không thấy người trở về, Tố Liên chán muốn chết sen quyết định đi tìm con suối lần trước mình cũng Bạch Truy Thiên ngồi bắt cá.
Men theo đường lối trong trí nhớ đi, suốt dọc đường gặp không ít binh lính họ đều gật đầu chào hỏi y, tất nhiên là một người ngoan ngoãn Tố Liên rất lễ phép đáp lại họ.
Tố Liên người đi phía trước vui vẻ lại không để ý phía sau y có một bóng đen theo sát. Nếu để ý thì đó là một binh lính trong doanh trại, có điều người này lại không đi theo binh ngũ mà lãng vãng một mình đi theo sau Tố Liên, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm y.
Bên này, Bạch Truy Thiên tới được hiện trường. Nhìn thảm trạng của Lâm Nhân Trung mà trong lòng lộp bộp vang lên hai tiếng, hắn đoán việc này do đám người Bắc Cương làm. Vì khi hắn đến, một binh lính đã nhặt được thanh đao dùng để chặt thi thể phía trên có con dấu của Bắc Cương, ngang ngược hóng hách không thèm phi tan chứng cớ đúng là cách làm của đám người này.
"Báo--------!." Một binh lính hối hả chạy đến, trên người dính đầy mồ hôi thở gấp.
Bạch Truy Thiên muốn quay về bàn bạc lại với Tô Khiết, không ngờ lại có việc. Hắn bảo binh lính nọ nói.
"Bẩm báo bệ hạ, quân Bắc Cương đang cho quân đánh về hướng chúng ta chỉ còn cách chúng ta khoảng hai mươi dặm* nữa! Tô tướng quân đã dẫn binh đi ứng chiến quân địch." Binh lính nọ nói gấp không kịp thở, hắn ta từ chỗ Tô tướng chạy về bẩm báo sợ là bây giờ hai đoàn binh cũng sắp chạm mặt rồi!
*20 dặm: ~33 nghìn km.
Bạch Truy Thiên: !!!
Thế mà ra tay nhanh như vậy? Không hổ là Bắc Cương luôn khiến hắn phải bất ngờ: "Lập tức chuẩn bị đi tiếp ứng Tô tướng!"
Hắn quay người đi theo binh lính triệu tập hơn một vạn binh đi tiếp ứng, để lại doanh khoảng mười nghìn người canh giữ. Đây có lẽ là trận chiến lớn giữa Tấn Triều và Bắc Cương bây giờ.
Mà Tố Liên, người này lại chạy đến bờ suối lúc này. Cuối cùng cũng đến được, nhìn mặt suối chảy róc rách thật êm tai, bên cạnh lại vang vọng tiếng chim chóc rừng núi làm Tố Liên nhớ về lúc còn làm sen của mình. Lúc đấy y chỉ có một mình giữ chốn rừng rậm bây giờ đã khác trước, y có thể đến nơi nào mình muốn, còn quen được nhiều người.
Lạch cạch-----. Tiếng cành cây khô bị đạp gãy làm đôi..
Tố Liên cảnh giác nhìn lại, phát hiện là một binh lính trẻ tuổi nhìn trang phục là người của Tấn Triều làm y mất cảnh giác hơn phân nửa.
Người nọ biết mình bị phát hiện liền mắt đối mắt nhìn lại Tố Liên. Bốn mắt nhìn nhau, Tố Liên có chút khó hiểu nhìn người này. Có phải nãy giờ hắn đi theo phía sau y hay không thế?
"Công tử, công tử đừng sợ ta là người trong doanh." Binh lính trẻ ấp úng nói với y, nhìn người này chỉ vừa mười tám, mưỡu chín tuổi còn rất trẻ.
"Gọi ta Tố Liên được rồi." Gọi y công tử như vậy làm y có chút không quen.
"Vâng, vâng ạ. Thuộc hạ tên Tiểu Đô rất hân hạnh được gặp người." Tiểu Đô chà mũi cười nói.
Tiểu Đô? Nghe hơi buồn cười. Tố Liên gật đầu đáp, cũng không biết nói gì với một người mới gặp. Tiểu Đô lại muốn tiếp tục nói chuyện với y: "Tố công tử không biết ngày có quen Lâm đại phu không?." Tiểu Đô dè dặt hỏi như sợ Tố Liên đáp không.
Tố Liên nhìn người lính trẻ này đáp có, tất nhiên quen mấy hôm trước còn mới gặp cơ mà.
"Thật không dám giấu, thuộc hạ xin công tử cứu Lâm đại phu!." Tiểu Đô đột nhiên quỳ xuống đất, hai chân đập mạnh lên nền đá ven suối. Nước mắt nước mũi chảy ròng vì khóc.
Tố Liên: ?!
Ngươi, sao có thể khóc nhanh như vậy? Còn đạt đến trình độ này?!
"Lâm đại phu có chuyện gì sao?." Mấy hôm không gặp lão rồi, cứ tưởng lão được về quê dưỡng già bây giờ người này lại đột nhiên xin y cứu người là sao thế?
"Không dám giấu công tử, ta là cháu bà con xa của Lâm đại phu mấy hôm nay có phải công tử chưa gặp ngài hay không?." Tiểu Đô vừa khóc vừa nói, lấy tay áo lau lau nước mũi chảy ra của mình rồi khóc lóc nói với y.