Sau Khi Tôi Xuyên Không Thành Hoa Sen Trắng

Chương 43: Chiến Thuật


Hai bên đối mặt, không ai muốn nhiều lời với đối phương lập tức va vào nhau đánh. Thế trận loạn lạc, không nhìn rõ phe địch phe ta, Tô Khiết cầm theo trường thương xông vào chiến cuộc giao tranh.

Bên khác, Tố Liên cùng Bạch Truy Thiên ngồi chung một con ngựa đang phi nhanh đến chỗ Tô tướng cùng vạn binh phía sau họ. Đợi đến lúc cả hai đến thế sự đã loạn, Tố Liên thầm kêu không ổn dựa vào tình hình trước mặt sợ là lưỡng bại cầu thương không phân rõ thắng bại.

"Đến trễ rồi, chúng ta đợi một bên xem." Bạch Truy Thiên một tay ôm sen nhỏ một tay ghì lại cương ngựa nói, hắn tin tướng vào Tô tướng. Miệng quay sang với đám binh lính mình dẫn theo đến tương trợ, dù không thắng được cũng phải đảm bảo thương vong ít nhất.

Tố Liên nhìn binh ta và địch, số lượng không chênh lệch là bao nhưng nếu tính về mức độ liều mạng thì Tấn Triều đang chịu thiệt. Trong lòng y nảy ra vài ý nghĩ, kiếp trước y rất thích đọc sách, nhất là về chiến cuộc thời xưa, nên về mặt trận chiến này nọ y có chút am hiểu. Chỉ là dù trong lòng đã có kế sách nhưng không biết hắn có tin y không. Tố Liên ảo não nghĩ.

Bạch Truy Thiên xoa đầu người trong lòng, hắn biết sen nhỏ là đang lo cho trận chiến này. Sen nhỏ là tiểu cao nhân lúc trước, có lẽ y sẽ nghĩ được cách chấm dứt chiến tranh. Dù sao chiến tranh nổ ra, khổ nhất vẫn là người dân, là vua một nước hắn không muốn con dân mình phải sống nghèo khổ.

Lâu sau đó, dường như biết cứ đánh mãi cũng không phân được thắng thua hai bên như hiểu ý mà cùng nhau rút lui, trận chiến này đến nhanh mà cũng đi rất nhanh.

"Vì sao chúng ta lại chiến tranh với Bắc Cương?." Tố Liên cùng Bạch Truy Thiên cưỡi ngựa chậm rãi về doanh, phía sau là chuỗi binh lính kéo dài đi theo họ. Tố Liên muốn biết lí do của cuộc chiến này, y không chấp nhận một trận chiến phi nghĩa không có lý do chính đáng, thuyết phục.

Thấy sen nhỏ nhà mình hiếm khi nghiêm túc, cả mặt đều hiện lên một bộ 'ta đang tức giận, mau nói cho bổn sen!' của y thật đáng yêu chết mất, có lẽ nếu hiện tại là sen sợ là cả cánh hoa cũng chuyển sang đỏ au vì giận. Mà tại sao lại tức giận nhỉ? Vì cuộc chiến này?.

"Không rõ, nghe nói là tìm một thứ gì đó mà thứ đó có ở Tấn Triều." Hắn nhàn nhạt đáp lời.

Tìm gì nhỉ? Sao biết chắc là có ở Tấn Triều cơ chứ?!



"Nghe nói Bắc Cương có một vu sự lợi hại, trước khi lão mất đã nói gì đó với tên ngốc kia làm hắn tin là thật, thành ra kéo quân qua chỗ ta đánh." Bạch Truy Thiên cũng không muốn biết rõ ngọn nghành, chỉ cần dám đụng đến Tấn Triều hắn đều không bỏ qua.

"Ta có ý này." Mặt kệ là vì gì, hiện tại y không muốn cuộc chiến này diễn ra tiếp nữa, sen mệt rồi.

Sen nhỏ một bộ như hiến dâng thứ quý báu áp miệng vào tai hắn nói, âm thanh nho nhỏ mang theo âm điệu của thiếu niên tuổi mười sáu, trên người y còn rất thơm. Bạch Truy Thiên biết là mùi hương của sen, thanh khiết nhất mà hắn biết. Người này vốn chỉ là sen hóa thành, không biết là có mê thuật hay không mà làm cho tim hắn lúc nào gặp y cũng đập nhanh.

Tập trung vào lời sen nhỏ nói hắn thầm kinh hãi, trên đời này còn có loại chiến thuật ảo diệu như thế? Sen nhỏ một khi nghiêm túc liền là tiểu cao nhân lần đó hắn gặp một lòng muốn chiêu mộ về dưới trướng mình.

Ba ngày sau, trận chiến lại diễn ra tại một khu đất trống rộng lớn dưới chân núi. Lần này quy mô lớn hơn trước rất nhiều dường như hai bên cũng muốn kết thúc nhanh, tập trung tất cả lực lượng đem theo mang vào lần đánh này.

Liêm Sinh tay phải cầm đao, tay trái cầm thù cương ngựa nghiêm mật nhìn về hướng Bạch Truy Thiên một thân khôi giáp đối diện. "Chúng ta sẽ làm một trận lớn kết thúc lần giao tranh này đi! Ta cũng nhàm chán lắm rồi!."

"Được, nhưng không phải kết thúc giao tranh mà là kết thúc luôn trận chiến phi nghĩa này." Bạch Truy Thiên lớn giọng đáp.

Liêm Sinh nhướn mày, muốn một lần giải quyết cho xong luôn à? Có lẽ có âm mưu gì khác: "Sao phải vội vàng? Không lẽ ngươi sợ Bắc Cương bọn ta thật?." Liêm Sinh cười mỉa đáp lời, hắn ta phải dò hỏi trước đã.

"Không phải sợ đám các ngươi." Bạch Truy Thiên cười ha ha lại đáp, tên này vẫn thích châm chọc người khác.

"Thế là vì?." Liêm Sinh liếm môi nói.



"Vì nương tử nhà ta chán rồi, muốn về kinh cùng ăn hoành thánh." Hắn cười nhe răng nói, lời vừa nói ra như sóng truyền âm vang khắp phương.

Liêm Sinh:........

"Thế này, chúng ta cá cược đi." Biết rõ Liêm Sinh không phải người đẻ dàng bỏ qua hắn bèn thả một miếng mồi câu cá chờ cá lớn mắc câu vậy.

"Cá cược gì?."

"Nếu ta thắng quân Bắc Cương phải rút về, trong thời gian mười năm không được gây chiến với Tấn Triều." Bạch Truy Thiên từng chữ nói.

"Thế ngươi thua?." Liêm Sinh nhướn mày, tên này muốn chơi liều với hắn ta thật?.

"Nếu ta thua, Tấn Triều mặc ngươi xử trí." Bạch Truy Thiên cười nói.

Liêm Sinh suy nghĩ, hắn không ngu đến mức tin lời Bạch Truy Thiên nhưng nhìn hắn không có vẻ nói đùa. Dù sao thua cũng chỉ không gây chiến, không nói ta không được đột nhập vào, dù có mưu mẹo gì thì lôi ra đi, lão tử chấp hết!

"Thành giao." Liêm Sinh gật đầu.

"Thành giao." Bạch Truy Thiên cười nói, trước vạn binh lính hai bên cùng Liêm Sinh lập ra lời thề cá cược này, quyết làm theo cá cược đã định.