Sau khi cá cược thắng lợi, nhưng việc còn lại liền giao cho Tô tướng còn Tố Liên và Bạch Truy Thiên quyết định hồi kinh. Vẫn là Kiều Tinh hộ tống hộ về, lúc đi hộ tống một người một sen lúc về là hai người. Kiều Tinh nàng ta cũng không quan tâm xuất thân hay lai lịch của y chỉ thỉnh thoảng nhìn y một cái rồi thôi. Dù như vậy cũng đã đủ khiến y nổi da gà, cài ánh mắt phán xét đấy…..
"Mệt không?." Ba người ngồi chung một xe ngựa, con đường lại gập ghềnh không ngừng lắc lư qua lại làm Tố Liên có hơi nhứt đầu. Y gật đầu rồi lại lắc đầu, ừm không sao đâu chỉ hơi choáng tí.
Bạch Truy Thiên đau lòng ôm bé sen nhỏ vào ngực xoa xoa, lấy tay đỡ đấu y lại tránh bị xe rung lắc ảnh hưởng.
Kiều Tinh một bên ánh mắt kì thị, sư huynh lụm đâu ra người yếu ớt như vậy thua cả một cô nương như nàng. Nghĩ chắc chắn là ý trung nhân xem cái tư thế bảo vệ đó kìa, nhìn mà ngứa mắt. Nàng ta lấy đến một bình rượu ức ực vào miệng hô sảng khoái một tiếng, rượu của phụ thân lúc nào cũng ngon.
Tố Liên đầu bị choáng ngửi thấy mùi rượu liền đơ người, y không thích mùi này lắm vì y không biết uống rượu, mùi nồng nặc trong không khí làm Tố Liên nhíu mày, đầu càng chôn sâu vào ngực Bạch Truy Thiên.
"Kiều Tinh, không được uống rượu." Bạch Truy Thiên vỗ vỗ người trong lòng an ủi ảnh mắt trách khứ nhìn Kiều Tinh.
Kiều Tinh: Được, là ta sai.(T_T)
Đôi cẩu nam nam các ngươi cứ tiếp tục đi, bà đây đi ngủ!
Suốt chặn đường sau đó hai tên cẩu nam nam này không ngừng ân ái trước mặt nàng, làm cho nàng chướng cả mắt.
Tố Liên cùng Bạch Truy Thiên bồi dưỡng tình cảm phu phu suốt chặn đường dài, ngày càng thân mật dính mấy nhau chỉ có chút chuyện là chưa thân mật đến hết.
Ừm, có người ngoài ở đây không tiện lắm. (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Bạch Truy Thiên ôm sen nhỏ nhà mình liếc nhìn con kì đà đang ngồi gặm đùi gà đối diện, đáng lí ra hắn không cần cho nàng theo hộ tống gì đó.
Kiểu Tinh: Hừ, ta thích làm kì đà đấy!
Tới kình thành Tấn Triều, trước cổng không ít người dân buôn bán đi qua lại, chuyến đi về này Bạch Truy Thiên cố tình không thông báo là vì hắn muốn thị xác dân tình trong kinh thành một chút.
Xuống xe ngựa, hắn cùng Tố Liên tay trong tay vào thành Kiều Tinh một mặt được giải thoát lặp tức chạy lên ngựa phi đi mất.
Trong thành náo nhiệt không ít, bán rất nhiều mặt hàng đa dạng Tố Liên lần đầu thấy được chợ cổ đại cảm giác thật mới lạ.
Y đi một hồi liền liếc thấy người bán kẹo hồ lô, đã nghe danh loại kẹo này trong mấy bộ kiếp hiệp rồi nhưng chưa từng được ăn thử cũng không biết cảm giác thế nào, Tố Liên không khỏi nhìn nhiều thêm hai lần. Bạch Truy Thiên tất nhiên sẽ không hẹp hòi với sen nhà mình nuôi, nắm tay y qua mua liền ba xiên kẹo, xoa xoa đầu nhìn đứa nhỏ nhà mình vui hắn cũng vui theo y.
Vị kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt, được làm từ trái sơn tra nên có phần nghiêng về vị chua hơn, nhưng cũng rất ngon. Y lại đi dạo thêm vài vòng, nói là đi thị xác không bằng nói là đi hẹn hò đúng hơn, hai người một đường ân ái làm dân chúng mù cả mắt rồi.
"Bệ hạ?." Tiếng nói phát ra từ một hướng khác, thiếu niên trẻ tuổi mặc quan phục đi đến chào hỏi. Có lẽ là quan trong thành đi? Nhìn thật trẻ.
Quan viên trẻ tuổi gật đầu chào y một cái rồi kéo Bạch Truy Thiên đến một góc mật báo quốc sự trong triều dạo này, quan viên trẻ này là trạng nguyên được đích thân Bạch Truy Thiên sắc phong trước khi gặp Tố Liên hai tháng, còn là tai mắt của hắn trong triều đình.
Hắn bảo sen nhỏ chờ mình, liền đi theo qua nói chuyện. Tố Liên chờ mãi thấy chán liền lén nhìn mấy sạp đồ bày bán, y cũng muốn đi mua sắm gì đó! Tiền Bạch Truy Thiên đã đưa cho y một ít rồi có lẽ đủ dùng, cảm giác mua sắm thời cổ đại chắc chắn rất tuyệt. Vừa nghĩ Tố Liên liền nâng chân đi mất, Bạch Truy Thiên một bên nhíu mày nghe mật báo cũng không để ý đến động tĩnh bên này. Hắn không biết rằng sen nhỏ nhà mình nuôi vừa chạy đi chơi bỏ hắn rồi.
Tố Liên đi không xa liền thấy vài người ăn mày ngồi ven đường, mặt ai nấy đều tiểu tụy ốm yếu. Tố Liên cảm thấy họ thật đáng thương, cũng biết ơn vì hiện tại mình sống thật tốt, thật sung sướng không phải làm gì cực khổ.
Y tính lại cho tiền họ lại cảm thấy không ổn lắm, liền đi đến sạp bánh bao mua không ít cái, sau đấy gói lại để thành từng phần nhỏ, mỗi phần gồm hai cái bánh bao gộp lại. Y đến gần một người nam ăn mày, phát hiện có người đến gần cái đầu vốn đang gục xuống của nam nhân liền ngước lên nhìn y, ánh mắt rất sáng. Tố Liên đưa qua một phần bánh bao hỏi: "Có đói hay không?."
Khác với y tưởng tượng người này sẽ lập tức chộp lấy ăn ngấu nghiến, người nam nhân này cư xử rất lịch sự. Đầu tiền là nói càm ơn y, sau đó nhận phần bánh bao lấy ra một cái rồi ăn từ tốn, trong như không đói lắm?
Không những nam nhân này mà ngay cả những người ăn mày khác cũng cư xử như vậy, làm Tố Liên có cái nhìn khác về những người này. Y còn mua thêm nước phát cho mỗi người bọn họ, sợ ăn bánh bao khô cổ sẽ không tốt liền hào phóng thêm lần nữa đưa mỗi người một ít tiền.
Lúc này ánh mắt nam nhân ăn mày liền nhìn y tán thưởng , còn có biết ơn làm Tố Liên ngại đến đỏ mặt.
Chờ xong chuyện liền tiếp tục đi dạo, Bạch Truy Thiên nói chuyện thật lâu đến giờ còn chưa đi tìm sen nữa.
"Khụ, khụ,...." Đi tới một con hẻm liền nghe thấy tiếng ho khan không dứt, một nam nhân to lớn nhào tới ôm chân y ho khan: " Công tử, cứu, cứu ta—-"
Tố Liên cúi người đỡ nam nhân đứng dậy, tay nhỏ vỗ vỗ ngực gã ta cho thông khí, hỏi gã bị làm sao. Nhưng gã nam nhân này miệng thì nói nhưng tay cứ mãi bám chặt vào chân y làm y muốn đứng qua một bên cũng không được.
Gã nói bản thân cần giúp đỡ, nhưng suốt đường đi không một ai chịu giúp gã, quá tuyệt vọng đành tóm đại một người ăn vạ, mà người 'may mắn' ấy là Tố Liên.
Tố Liên: (TДT)
Không sao, gặp được coi như là có duyên rồi.
Gã đứng lên, bàn tay to lớn đen đúa nắm chặt khủy tay y, kéo y vào con hẻm. Tố Liên hơi nhíu mày vì đau, nhưng cũng không nói mà chỉ im lặng đi theo gã vào hẻm, vừa đi gã vừa khóc than kể lể với y.