Sau Khi Tôi Xuyên Không Thành Hoa Sen Trắng

Chương 7: Sen Trắng


Tố Liên mơ màng tỉnh giấc, cảm giác hôm qua như mới đây, y còn lưu luyến nó a.

Cuối cùng cũng thành hoa sen trắng chính gốc Tố Liên rất vừa lòng với hiện tại, tuy cũng là hoa sen trắng nhưng những hoa còn sót lại trong đầm lại không giống y lắm, có vẻ màu sắc hơi tối đục hơn thì phải? Cánh hoa của y trắng mỏng như sắp trong suốt khác với cánh của hoa sen khác rất nhiều.

Tố Liên vui đến run run cánh hoa, chưa vui được bao lâu lại nghe tiếng sột soạt ràm rầm gì đấy.

Nhìn về hướng phát ra tiếng động, không biết đang làm gì nhưng nam nhân đó trong có vẻ bận rộn, hết lấy đất nhào nặn lại đến lấy gỗ tỉa gọt? Thật kì lạ.

Mấy canh giờ sau Tố Liên liền biết tên đấy làm cái gì suốt nguyên ngày hôm nay. Là một cái chậu bằng đất còn có một cái giỏ bằng gỗ dùng để đeo trên lưng.

Tố Liên:.......? Gì thế.

Làm xong nam nhân lại khiên cái chậu ra chỗ có ánh nắng như khiên một con gà hết sức nhẹ nhàng. Chắc là phơi cho đất khô ráo làm cho chậu đất chắc chắn hơn.

Kế đó nam nhân xoay người, cởi y phục ào một cái phóng xuống đầm.

Ta nói nhé, ngươi có phải xem nhà của ta thành bể tắm chuyên dụng cho ngươi rồi hay không? Muốn dùng lúc nào thì dùng.

Tố Liên lại lại nhìn tên nam nhân này trên người trần như nhộng mà bơi tướng bơi ếch đến gần y.



Tố Liên:.......ta nói nhé đại ca, ngươi đang trần truồng đấy, ít nhất cũng phải khép nép lại chút ít đi chứ!

Nước trong hồ trong xanh, mơ màng còn nhìn thấy được dưới đáy hồ là bùn đất. Ánh mắt y lướt qua chỗ không nên nói của nam nhân đang bơi lại, nhìn nhiều cũng quen mắt y không còn thấy ganh tị hay ngại như trước nữa.

Bạch Truy Thiên bơi một đường đến chỗ sen nhỏ, nhìn đóa hoa rực rỡ này mà lòng khẽ run nhìn gần còn đẹp hơn. Hắn lấu tay vuốt mặt mình từ trán xuống để lau bớt nước, sau đấy lấy một ngón tay chạm nhẹ vào đóa hoa nhưng sức lực của hắn hơi lớn một hơi liền làm cho hoa sen nghiêng qua một bên.

A, ui. Bỏ cái móng của ngươi ra khỏi người ông đây mau trẽn trần truồng kia!

Hắn chạm xong lại buông tay, miệng nói với sen nhỏ rằng: "Ngày mai chúng ta liền có thể rời khỏi đây rồi, ta sẽ đem ngươi đến nhà mới to hơn."

……..khoan, có gì đó không đúng.

Chúng ta? Đem đến nhà mới?

Tổ Liên:!!!

Bình tĩnh đã! Ngươi vừa nói cái gì thế? Ngươi đi thì ta đã hiểu nhưng chúng ta đi thì ta…., khoan, ngươi tính mang ta đi đâu?!

Chưa hoàn hồn vì lời lẽ của hắn, Tố Liên liền thấy một bên cánh sen có vật mềm mềm đụng vào. Liếc qua lại thấy, tên này…thế mà tên này, lại hôn y!



Tố Liên: ∑d(°∀°d)

Bạch Truy Thiên lấy môi khỏi cánh sen nhỏ ra, lại tiếp tục in thêm một phát hôn vào những cánh còn lại cứ như vậy một đường hôn không biết bao nhiêu lần. Trái tim của Tố Liên cũng chết lặng, lần đầu tên trong đời bị trai hôn còn là trần truồng hôn cảm giác của y hiện tại rất bất ổn.

Đợi hôn xong hắn lại ở bên cạnh y kì cọ tắm rửa, trước khi lên bờ còn quay lại hôn vào cánh sen của y một lần nữa.

Cút, ngươi nghiện sen hả?!

Tối đó Tố Liên liền nghe tiếng lụp cụp không ngừng phát ra chỗ của nam nhân, thấy nam nhân lại đang làm cái gì đó nhưng y không quan tâm lắm, y buồn ngủ lắm rồi.

Một đêm không mông mị, sáng thức dậy Tố Liên phát hiện bản thân có gì đó không đúng lắm. Chính xác là y vẫn còn, vẫn là sen chỉ là hình như nơi ở của y không còn ở dưới đầm nữa? Không phải lúc ngủ mọc chân chạy lên bờ chứ!

Hoảng hốt nhìn bốn phía, phát hiện chỗ này có chút quen quen. Đây chẳng phải là ngôi nhà tạm bợ của nam nhân trần truồng sao?

Ngạc nhiên nữa là hiện tại thân rễ y đã không ở dưới đầm sen nữa mà là ở trong một cái chậu nho nhỏ thân cao, bên trong có đù độ sâu của bùn và nước cho y cắm rễ.

Tố Liên:.........

Đừng nói là lúc y ngủ hắn bê y ra khỏi hồ đấy nhá?! Này cũng thật phi lý!