Siêu Cấp Cưng Chiều

Chương 14: 14: Anh Biết Thương Thiếu Diễn Không





Rõ ràng Lê Tiêu không hê muốn bàn thêm chuyện Thương Lục từ hôn.

Chuyện đính ước từ bé không biết ở đâu ra, có từ hôn cũng là thuận theo ý muốn.

Lúc này, Lê Thừa đang làm ổ trên ghế bắt tréo chân thật tao nhã, đặc biệt là dáng vẻ lười biếng kia nhìn y hệt Lê Tiếu.

Anh ngẩng đầu, trên gương mặt quyết đoán hiện lên nụ cười cưng chiều: “Không muốn nói sao?”
Lê Tiếu nhìn Lê Thừa, thuận thể ném súng về lại cho anh rồi ngồi xuống góc giường, chống hai tay sau lưng, nét mặt lạnh nhạt: “Phải.


Hầu như chỉ ở trước mặt anh Ba Lê Thừa thì những suy nghĩ thật sự của Lê Tiếu mới có thể bộc lộ ra.

Lê Thừa híp đôi mắt lạnh lẽo, đáy mắt ẩn chứa tàn nhẫn: “Vậy thì không cần nói, để anh Ba đòi lại những uất ức mà em đã chịu ở chỗ cậu ta.


Lê Tiếu ngồi bên giường đá mũi chân, ánh mắt rơi trên áo khoác đen sau ghế, trong đầu lại hiện lên bóng dáng màu đen của một người khác.

Cô phiền muộn, chậm rãi hỏi: “Từ biên giới về có một không anh?”
“Không mệt, muốn làm gì?” Từ trước đến giờ, Lê Thừa luôn nuông chiều Lê Tiếu không có giới hạn.


Thấy vậy, trong đôi mắt luôn thờ ơ như phủ màn sương mờ chợt hiện lên vẻ nôn nóng khác biệt: “Quy tắc cũ?”
“Được, đi thôi!”
Lê Thừa vừa nói vừa đứng dậy, thuận tay xoa đầu Lê Tiếu, sau đó hai anh em đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Qua khoảng năm phút, hai chiếc Ferrari lái ra khỏi nhà họ Lê.

Đường nét uyển chuyển của thân xe cắt qua sương mù hoàng hôn, tiếng nổ động cơ như có thể giấu đi hết mọi muộn phiền thế gian.

!
Bảy giờ tối, tại trường bắn Bác Lan.

Lê Tiếu đeo kính an toàn và nút bịt tai, đứng trước bãi bắn đơn, trang phục bắn súng màu đen làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, tóc buộc đuôi ngựa rũ sau gáy, khí chất lạnh lùng hiên ngang như mai thấm khí lạnh mùa đông.

Dường như chỉ khi đứng ở sân bắn, tính tùy tiện của Lê Tiếu mới có thể biến mất hoàn toàn.

Cô cúi đầu nhìn súng lục dân dụng trên bàn, cầm báng súng áng chừng, dù trọng lượng hay cảm giác tay đều khác hẳn loại chế tạo dưới trướng của anh Ba.

Lê Tiếu cầm bằng đạn, thành thạo lắp ráp xong thì giây kế tiếp giường thẳng tay, bắn ba phát đạn về phía trước.


Hai phát ghim ở vòng mười, một phát ở vòng tám.

Với thành tích này, Lê Tiếu híp mắt tỏ vẻ bất mãn.

Cô giật giật cổ tay, lại hướng hồng tâm bắn thêm mấy phát.

Xung lượng đạn rời khỏi băng rất lớn, xen lẫn với tiếng nổ không khí vang khắp trường bắn tư nhân.

Chưa đến một tiếng đồng hồ, Lê Tiếu đã bắn trăm phát, cho đến khi hổ khẩu bàn tay tê dại, cô mới từ từ buông súng xuống.

Một tay vịn bệ bắn, một tay xoa đầu, cô cất giọng vừa nặng nề vừa khàn khàn: “Không bắn nữa…”
Từ đầu đến cuối, Lê Thừa ngồi trên ghế nghỉ sau lưng cô duỗi thẳng chân, cổ chân bắt tréo thỉnh thoảng lắc lư.

Nghe Lê Tiếu nói thế, anh nhìn bản ghi chép, liếm răng, cười như không cười: “Em bắn trúng vòng tắm hai mươi ba lần.

Nếu thành tích này ở biên giới thì đủ cho em chết cả trăm lần rồi.


Lê Thừa rất hiểu em gái mình, kết quả bắn tối nay có thể hiểu rõ một chuyện: lòng cô không yên.

Lúc này, Lê Tiếu xoa cổ tay, xoay người nhìn Lê Thừa, đáy mắt hằn tơ máu: “Lê Tam, anh biết Thương Thiểu Diễn không?”
Cô hỏi thẳng, ánh sáng trong đôi mắt nai như bị sương khói bao phủ, không nhìn thấy sự tức giận nào.

“Thương Thiểu Diễn?” Lê Thừa rụt chân lại, chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi nghiêng người: “Người của Tập đoàn Diễn Hoàng ấy à?”
Lê Tiếu đi đến trước mặt anh, cầm nước bổ sung năng lượng trên bàn, nốc một ngụm lớn, nhướng mày đáp: “Phải, chính là anh ta, anh có biết không?”.