Nghe vậy, Trương Sâm người nóng như lửa đốt, tuy vẻ ngoài vẫn thể hiện sự bình tĩnh nhưng thâm tâm đang như có hàng vạn con kiến bò. Đôi tay nắm chặt như muốn ăn tươi nuốt sống tên mặt trắng trước mắt vậy.
Bỗng chốc xung quanh tản ra luồng hơi nóng, cả người Trương Sâm phảng phất lên ánh lửa đỏ rực, ông ta nhẹ xòe tay phải rồi đưa ra sau.
Những ngọn cây xung quanh đó bắt đầu rung lắc cực mạnh, như một trận bão tố lớn đổ bộ. Luồng xích quang từ đôi bàn tay Trương Sâm dần dần toả ra bốn phương tám hướng. Khí thế hừng hực kinh người, như muốn nuốt trôi tất cả.
Nguyên Lâm và Lang bát lúc này chỉ biết im thin thít, lặng nhìn về phía Trương Sâm. Cảm giác như được mở mang tầm mắt.
Đằng kia tên Lý Hải Siêu cũng dần cảm nhận được, lập tức xoay người lại cả người liền bỗng chốc đen nghịt toàn thân. Hắn ta đã thay đổi thành tên mặt đen, không chần chừ mà rút ra từ trong người một tấm khiên.
Miệng lẩm bẩm nhẩm pháp quyết, chiếc khiên toả ra hắc quang phòng hộ từ từ xuất hiện một cách mờ nhạt mà bao phủ lấy cả thân hình hắn. Tuy vậy nhưng trong miệng vẫn liên tục lẩm nhẩm một vài âm thanh kỳ lạ.
Chẳng để tên đó kịp đọc hết pháp chú, Trương Sâm như phát hiện được gì đó bèn xoè tiếp tay trái ra với một luồng kim quang bao phủ lấy Nguyên Lâm và Lang Bát. Một tiếng va chạm kim loại kêu “keng…” ngay đằng sau nơi Nguyên Lâm và Lang Bát đang ngồi. Không khỏi khiến hai đứa trẻ được phen kinh hãi tột độ.
Sự chú ý của mọi người tất cả đều được nhắm vào tên mặt đen đằng kia, chỉ biết hắn đang nhẩm pháp quyết phòng thân trước khí thế sắp tấn công của địch nhân.
Mà không hề để ý, tên mặt trắng vậy mà từ lúc nào đã phân tách ra. Đã vậy còn âm thầm chạy ra đằng sau nhằm ám toán nhân lúc đắc thủ cướp đi tánh mạng của người khác. Cũng may điều này cũng không thể thoát khỏi tầm mắt với thần niệm cường đại của Trương Sâm.
Sau khi ám sát hai đứa trẻ bất thành, hình bóng lờ mờ của tên mặt trắng cứ vậy mà nhoen miệng lên cười nhạt rồi lại biến mất trong làn bạch vụ.
Trừng thời gian được tầm ba hơi thở, Trương Sâm cúi người vung thật mạnh tay về phía trước. Cũng bởi vì chiêu này của Trương Sâm khi vận có mất đôi chút thời gian, nên mới phải lâu như vậy. Nếu không, ông ta cũng sẽ chẳng đâu kiên nhẫn mà để cho đối phương kịp gia tăng sự phòng hộ.
Sau khi vung tay, bỗng nhiên từ đằng sau cả rừng cây chung quanh hai ba mươi trượng gãy rạp. Tiếng gãy đổ vang vọng khắp ngọn núi, rồi cành cây lớn cây nhỏ, mảnh to mảnh bé đồng loạt bay vèo vèo về phía tên mặt đen.
Lần này hắn ta cũng không thể hiện được cái khuôn mặt nhởn nhơ ban nãy nữa. Mở to mắt lên, ngừng đọc pháp quyết vội vàng đưa hai tay đan hình chữ thập trước ngực rồi lập tức dang hai tay ra. Miệng hét to lên chữ “Khai! ”.
Sau tiếng hô, lớp phòng hộ bên ngoài nhanh chóng mở to đón chặn từng thanh gỗ bay đến với khí thế hừng hực. Hàng vạn khúc gỗ như bão táp mưa sa không ngừng công kích, đập vào tấm khiên chắn mạnh mẽ gãy vụn bắn bay tung tóe khắp nơi.
Sau luồng công kích cường đại, lớp khiên chắn trước hắn như đang mờ dần dần, thế rơi vào hạ phong. Hắn ta ngay lập tức xoay người biến thân thành tên mặt trắng, luồng khiên chắn cũng vì vậy mà thu bé lại. Tên mặt trắng lại hành động như tên mặt đen ban nãy, dang đôi tay ra để gia tăng lớp phòng hộ bên ngoài.
Hiểu rõ được yếu điểm khi ở dạng trắng chính là cận chiến. Nhân lúc hắn ở nhân dạng này, Trương Sâm cùng với hàng vạn thanh gỗ lớn bé đồng thời lao lên.
Tay nắm lấy cú đấm vận sức tạo thế nhảy thẳng về phía trước. Trong lòng Trương Sâm cũng ngầm hiểu nếu không tranh thủ lúc này, thì khi hắn ta ở dạng đen sẽ khó mà đánh cận chiến được.
Ngoài ra cũng vì biết được sự quỷ dị của hai tên trước mắt đây, nếu mặt trắng ra ngoài thì hẳn lúc này tên mặt đen đang ở bên trong hồi sức để sau sẽ quay lại gia tăng phòng hộ.
Cứ như vậy luân phiên cho đến sức cùng lực kiệt, người bị hạ thế sẽ lại là Trương Sâm.
Trước đòn tấn công kia, tên mặt trắng lại không thể thu hai tay đang dang ra. Nếu thu lại lớp phòng hộ không có hắn liên tục rót công lực vào thì sẽ lập tức bị đống cây gỗ kia phá tan.
Hắn cũng sẽ vì vậy mà mất ngay cái mạng nhỏ, nhưng nếu không thì cú đấm trời giáng kia của Trương Sâm đang lao đến cũng là sự uy hiếp cực lớn, đỡ đòn thì tuyệt nhiên lại cũng chẳng phải sở trường của hắn.
Biết mình không phải đối thủ, hắn đạp mạnh chân xuống. Từ trên người bay ra chiếc quạt lông vũ mà ban nãy hắn ta phe phẩy, phiến toả ra ánh sáng trắng lờ mờ bay xung quanh hướng cú đấm của Trương Sâm mà đỡ lấy.
Cú đấm vừa chạm phải tấm khiên chắn phòng hộ, thế mạnh tựa ngàn tượng đâm sầm. Một tiếng choang inh tai nhức óc, từ nơi cú đấm đáp xuống. Từng vết rạn nứt dần dần hiện rõ trên tấm chắn. Sau một tiếng bùm rõ to, tất cả đồng loạt vỡ tung bay tứ phía.
Cú đấm của Trương Sâm không chỉ dừng lại ở đó, sau khi phá tan lớp phòng hộ. Nắm tay vẫn đủ sức hướng trước đan điền tên mặt trắng mà hướng tới.
Phỏng chừng ông ta không chỉ muốn đoạt ngay tính mạng địch nhân trước mặt, mà muốn trước tiên phá tan đi công lực hắn ta tích lũy bao năm tháng. Để địch nhân chịu sự dày vò của đan điền bị phá vỡ trước khi lấy mạng.
Cứ như vậy, xung kích cuồn cuộn khí thế từng dòng kim quang cứ vậy chạy dọc theo cánh tay ra đòn của Trương Sâm. Kịp ngay lúc đó, phiến lông vũ mà tên mặt trắng ban nãy thúc động cũng kịp thời đỡ ngay trước đan điền cản đi đại đa số sức mạnh từ cú đấm.
Nắm đấm của Trương Sâm tiếp xúc với quạt, quạt va vào người Lý Hải Siêu. Hắn ta chỉ kịp kêu hự lên một tiếng, trong miệng phun ra một đống hắc huyết cả người trở nên tái nhợt, kêu không rõ tiếng rơi bịch xuống đất với một lực đạo ngàn cân.
Tạo thành một cái hố in rõ hình người dưới mặt đất. Sóng xung kích từ cú rơi xuống tạo nên làn khói mù mịt.
Chẳng để tên Lý Hải Siêu kịp đứng dậy, hàng loạt cây gỗ ban nãy cũng nhân lúc này mà phóng xuống. Lý Hải Siêu một tay ôm trước đan điền, tay còn lại giơ ra thu hồi lại chiếc quạt, không ngừng khua động múa múa vẩy vẩy loạn xạ như một con vật sắp chết cố gắng vùng vẫy với hơi thở cuối cùng.
Từng cây cọc phi tới cũng vì thế mà chưa thể chạm được vào người hắn. Nằm dưới đất từ từ bò lùi ra sau trước những bước chân chậm rãi tiến tới của Trương Sâm. Vẻ mặt vô cùng nhếch nhác, quần áo trắng thướt nay đã vô cùng nhem nhuốc bẩn thỉu.
Ngay từ đầu cảnh giới hai người hắn với Trương Sâm đã vô cùng cách biệt, tuyệt nhiên hắn trụ được đến bây giờ cũng là nhờ trong hắn có hai người cùng tồn tại, tương đương với hai địch một. Nếu như chỉ là một người duy nhất đối đầu, người kia ắt hẳn chết không gì phải bàn cãi.
Khi đến sát gần tên Lý Hải Siêu, đột nhiên Trương Sâm dừng lại cước bộ. Ngửa mặt lên trời, không quên quay đầu nhìn lại về phía Lang Bát và Nguyên Lâm.
Sau khi xác nhận hai đứa trẻ vẫn còn an toàn. Mặt quay lại thở dài, miệng thầm cười nhếch lên một tiếng:
_ Tuyệt Âm Sắc Kỳ Trận sao? Quả nhiên khả năng bày bố trận pháp của ngươi trước mắt địch nhân, đúng là danh bất hư truyền.
Vừa nói xong Trương Sâm nhẹ nhàng chống tay lên cằm, nhìn lại về phía tên Lý Hải Siêu. Tên Lý Hải Siêu bật lên, xoay người lại lập tức khôi phục toàn bộ dáng vẻ ban đầu.
Giường như những điều vừa rồi xảy ra không hề tồn tại vậy. Quần áo tư trang đột nhiên trở nên sạch sẽ lạ thường, đầu tóc rối mù mà bỗng nhiên từ lúc nào đã được chải chuốt tinh tươm.
Nghe thấy câu hỏi của Trương Sâm, tên Lý Hải Siêu cũng có đôi ba phần tự đắc. Không kìm được mà đáp lại:
_ Trương huynh đúng là có con mắt tinh tường, mặc dù huynh hơn ta chỉ có một hai tiểu cảnh giới thôi. Nhưng ta cũng đâu có ngu mà lại đi đánh kiểu không tự lượng sức chứ.
Nói xong hắn ta lại nhẹ nhàng cười lên khè khè, đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyên Lâm và Lang Bát rồi lại quay về phía Trương Sâm mà trách móc:
_ Pháp bảo trân quý vậy mà huynh nỡ lòng nào dùng cho hai đứa nhóc kia sao, cũng chẳng trách vì sao một công kích toàn lực của ta cũng không phá được.
Nguyên Lâm và Lang Bát nghe vậy thì cũng đánh chủ ý lên nhìn về phía vòng bảo hộ được Trương Sâm xuất ra. Kim quang lan tỏa, bề ngoài vòng bảo hộ hiển hiện là rất nhiều hình bát giác, đan xen với nhau vô cùng đẹp mắt.
Đặc điểm của bảo hộ pháp khí này nhìn qua tựa như không khác gì một cái mai rùa, lực xuất ra từ bên ngoài bao nhiêu cũng sẽ bị phản lại bấy nhiêu. Còn nếu ở bên trong thì tha hồ mà di chuyển, kể cả nếu muốn ra ngoài thì vạn nhất chỉ cần bước chân ra là được.
Đây đích thực là một loại pháp khí cực kỳ trân quý tên là Kim Quy Hộ Thuẫn. Được chế tạo ra từ mảnh mai của yêu thú Thượng cổ tên Quy Lân Thuỷ Quái với các liệu pháp luyện chế đặc thù, trong nhất thời có thể bảo vệ tính mạng của người thúc động dưới mọi tình huống.
Mặt khác cũng có thể xuất ra để bảo vệ cho những người xung quanh. Khi kích phát pháp bảo này, chỉ cần người trong đấy không bước ra ngoài, thì Kim Thuẫn này sẽ vĩnh viễn tồn tại.
Nhưng nhược điểm chí mạng của nó là chỉ có thể kích phát một lần duy nhất, sau khi không còn nhân mạng bên trong nó sẽ từ từ mờ đi và biến mất.
Cũng bởi vì cái đặc điểm chống tất cả tác nhân từ bên ngoài mà Kim Thuẫn này được các cao thủ coi như vật bảo mạng cuối cùng. Nhất thời nếu không đến thời khắc nguy hiểm nhất định sẽ không có ai có thể không chút tiếc nuối mà xuất ra.
Trương Sâm cũng bất đắc dĩ, do tình huống diễn ra quá nhanh mà không tự chủ thúc động pháp khí này, chính điều này làm tên Lý Hải Siêu trước mắt kia không thể kìm lòng mà thầm mắng to mấy tiếng.
Lại nói về trận pháp đang vây khốn Trương Sâm kia, tên là Tuyệt Âm Sắc Kỳ Trận. Đây là một trận pháp vây khốn cực kỳ lợi hại, mang tên Tuyệt Âm cũng là bởi vì cho dù ở bên trong có đánh nhau hay làm gì đó xảy ra chấn động kinh thiên, vạn nhất bên ngoài cũng chẳng thể nghe thấy hay cảm nhận được gì.
Đây là trận pháp được các trận pháp sư, hay các luyện đan sư dùng để bảo hộ cũng như là để che dấu đi bí mật phát ra từ các hành động của họ.
Trận pháp này uy lực công kích không lớn thậm chí gần như không có, nhưng để giam hay nhốt địch nhân thì tuyệt nhiên là trận pháp vô song.
Tuy nhiên ánh mắt dửng dưng của Trương Sâm trước trận pháp này, lại không có chút biểu hiện trên khuôn mặt. Điều này khiến cho Lý Hải Siêu bên kia cũng cảm thấy hơi có chút lạ thường, mãi vẫn thấy đối phương không phản ứng gì cả tên này có hơi bất an. Quả nhiên là lần đầu hắn bày bố ra pháp trận mà đối phương vẫn bình chân như vại vậy.
Nhất thời không kìm nổi tò mò mà cất giọng vấn đáp:
_ Bộ Trương huynh bị vây khốn trong trận pháp ta bày ra mà không có lấy một tia cảm khái sao?
Trương Sâm lúc đầu biết mình bị nhốt trong trận pháp, tuy có đôi chút hơi bất ngờ, tuyệt nhiên đại cao thủ trận pháp như tên Lý Hải Siêu đây thì cũng phải để lại hậu chiêu đề phòng bất chắc.
Bởi ít nhiều trên giang hồ cũng đã có đôi ba lần nghe qua danh tiếng của Hắc Bạch Man Sa Lý Hải Triều Siêu. Nghe thấy đối phương hỏi thăm dò như vậy, biết được trong lòng đối phương đang cảm thấy bất an, lúc này Trương Sâm cũng không nói vào thẳng vấn đề mà chỉ cười nhẹ lên một tiếng đáp lại:
_ Cao thủ trận pháp như ngươi, thì ta không nói chắc cũng biết được điểm yếu của trận pháp này chứ nhỉ?
Thấy tên Hải Siêu đang suy nghĩ trong đầu, về trận pháp Tuyệt Âm Sắc Kỳ Trận trước mắt đây, nếu công phá từ bên trong thì đối phương có phá đến già cũng không phá được, nhưng nếu có được trận nhãn thì chỉ cần thúc động nhẹ là có thể dễ dàng đi ra, nó tựa như là một chiếc chìa khóa vậy.
Biết được điều này nhưng trên khuôn mặt Lý Hải Siêu vẫn giữ bộ dáng khó hiểu không biết đối phương đang ám chỉ điều gì, lúc này Trương Sâm mới bồi thêm:
_ Đúng rồi, trận pháp này điểm yếu chính là pháp khí để tạo trận nhãn thủ trận.
Nghe vậy Lý Hải Siêu cười to lên một tiếng khoái chí, đối phương một phen khiến hắn trở nên lo âu. Rốt cuộc nguyên nhân lại là thứ mà hắn đã tâm cơ đề phòng ngay từ đầu. Không nói không rằng chỉ thẳng tay về phía Trương Sâm mà vẫn cười không ngớt:
_ Trương huynh à, Trương huynh! Huynh nghĩ ta có ngu không mà để lại trận nhãn bên trong pháp trận hả?