Song Giới Tình Duyên

Chương 13: Độc vụ


Vừa nói hắn ta lại tiếp tục cười, cảm chừng như từ bé đến giờ hắn ta chưa từng cười lên khoái chí như vậy. Thấy vậy Trương Sâm cũng chỉ biết lắc đầu thở dài:

_ Ta biết là ngươi sẽ không để trận nhãn bên trong pháp trận mà, nhưng hình như ngươi còn rất là yêu thương cái trận nhãn đó nữa thì phải.

Nghe vậy tên Lý Hải Siêu dừng cười, khuôn mặt lại trở nên biến hóa tái nhợt không còn một giọt máu. Bất ngờ kêu lên một tiếng:

_ Không xong!

Kêu xong liền vứt ngay chiếc quạt trắng ban nãy mà hắn đã cầm lên ra xa cách đó 5 6 trượng, rồi giơ bàn tay lên. Một hắc vụ đen nghịt bao trùm lấy cánh tay của hắn, một tiếng xèo xèo như khi cho sắt đỏ vào chậu nước. Đôi tay của hắn phồng rộp chảy nước, đỏ đen hòa trộn.

Lúc này hắn mới thật sự biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, trong nhất thời sơ ý đã bị Trương Sâm hạ độc thủ lên chiếc quạt. Mà hắn ta lại hay có thói quen phe phẩy quạt trước ngực, bắt được điểm yếu này mà độc tố lại càng nhanh chóng tiếp xúc với cơ thể của hắn một cách vô thanh vô tức.

Bất quá lúc này hắn vận công lực toàn thân để ép chất độc ra ngoài, nhưng độc tố cũng thật kỳ lạ, càng vận sức càng dễ dàng thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng.

Chưa nghĩ được cách nào khác, hắn giơ cánh tay còn lại lên tự đoạn đi cánh tay dính độc vụ nặng nhất. Miệng kêu to lên một tiếng vang trời trong sự đau đớn tột cùng. Ánh mắt đầy sự uất hận nhìn chằm chằm về phía Trương Sâm.

Có thế nào hắn cũng không thể ngờ được đối phương cũng không phải dạng vừa, chỉ với khoảnh khắc cực ngắn trong lúc cú đấm tiếp xúc với chiếc quạt ban nãy, mà lại có thể vô thanh vô tức ngay trước mắt hắn hạ độc lên chiếc quạt.

Bất luận lần này có trúng độc chết cũng phải để cho Trương Sâm đồng quy vu tận. Nghĩ là làm, hắn ta trên miệng đã hộc ra vô số ngụm máu đen. Nhưng vẫn gắng gượng lôi từ trong túi ra vô số đồ đạc linh tinh với hình thù kỳ quái, muốn nhanh chóng bày bố thêm một cái sát trận khác bao phủ bên ngoài. Dẫu sao thì đối phương vẫn còn đang bị nhốt bên trong, nhất thời vẫn chưa thể dễ dàng thoát ra được.

Sau khi lôi ra được một thanh chùy ngắn trừng 3 tấc trong túi, hắn nhanh nhảu nhẩm pháp quyết. Thanh chùy ngân quang chợt lóe, rồi bay xuống cắm ngay dưới đất.

Một tầng hào quang màu lam cứ vậy mà tỏa ra xung quanh ngay phía trước mắt Trương Sâm. Lam quang tỏa ra, ngay tại nơi thanh chuỳ cắm xuống, một luồng ánh sáng màu đỏ dần dần xuất hiện bên trong vòng sáng màu lam.

Tuyệt nhiên hắn ta muốn bày bố ra trận pháp có tên là Huyết Thiên Lôi Đại Pháp Trận thiêu đốt chết đối phương. Đặc điểm của pháp trận này là sẽ rút lấy tinh huyết cũng như pháp lực của vật tế để nuôi trận pháp, càng nhiều vật tế thì uy lực pháp trận càng lớn, kèm thêm vào đó là rất nhiều tài liệu trân quý khác nữa bổ sung vào.

Trong trường hợp bình thường, các trận pháp sư sẽ lấy yêu thú hoặc bắt phạm nhân có công lực ra để tế luyện thí trận, nhưng trong trường hợp này hắn ta lại bị kịch độc xâm lấn. Không biết mình còn cầm cự được bao lâu.

Nhìn về phía hai đứa trẻ thì lại bị cái mai rùa kia bảo hộ, vả lại cũng chẳng có tí công lực nào trong người, nhất định ném vào pháp trận tế ra thì uy lực cũng chỉ như là muỗi đốt mà thôi.

Quay đi quay lại, thì chỉ còn mình huynh đệ hắn là khả dụng cùng sống chết với đối phương. Nếu có chết thì cũng phải để đối phương chết cùng mới hả lòng hả dạ, quả thật hắn ta có chút không cam tâm.

Nếu không phải bất quá thì hắn cũng chẳng làm những hành động ngu xuẩn tự đoạn đi mạng sống của mình như vậy.



Nhưng nghĩ đến cảnh sau khi hắn ta độc phát thân vong mà Trương Sâm vẫn còn nhởn nhơ, cứ vậy mà bước chân ra ngoài thì chịu không được. Không phải suy nghĩ gì thêm, hắn ta quay ra nhảy thẳng vào trung tâm vật thí, cũng chính là nơi mà vừa nãy xuất hiện vùng sáng màu đỏ, miệng kêu to lên một tiếng:

_ Tên khốn khiếp Trương Sâm nhà ngươi, chết cùng huynh đệ ta đi!

Nói chưa dứt câu, cả người hắn ta cũng đột nhiên lóe sáng dực đỏ, bỗng chốc cả pháp trận từ từ biến mất. Tên Lý Hải Siêu lúc này lại được phen trợn mắt há hốc mồm không biết điều gì vừa xảy ra.

Trận pháp vừa rồi vậy mà lại vô tình rút đi hết toàn bộ kịch độc trên người hắn, không còn lấy một chút đau đớn nào.

Thật quả là mèo đói vớ được cá rán, hắn ta một đời nghiên cứu trận pháp cũng không thể ngờ được tác dụng khác của Huyết Thiên Lôi Đại Pháp Trận này là rút độc.

Mặc dù vô số thiên biến vạn hoá của trận pháp cũng có các pháp trận với tác dụng rút độc. Hắn ta cũng đã từng có suy nghĩ bày trận để khắc độc, nhưng những trận pháp như vậy tuyệt nhiên nguyên liệu để dùng bày bố ra nó cũng phải trân quý hơn cả nguyên liệu để tạo độc, hiếm có vô cùng.

Chỉ với suy nghĩ sống chết cùng đối phương mà bất thình lình giải được độc tố, nhất thời kích động không thôi.

Trương Sâm bên trong cũng không ngồi yên, cả thân hình tĩnh thần chuẩn bị dùng toàn lực nhân lúc trận pháp yếu nhất, công phá ra ngoài kết liễu đối phương.

Trận nhãn là chiếc quạt đã bị đối phương vứt sang một bên, vẫn đang bị hắc vụ ăn mòn dần dần, chỉ cần chờ cho trận nhãn bị hắc vụ ăn mòn hết thì cũng là lúc mà Trương Sâm ra đòn tấn công đột phá.

Nhưng những điều đã xảy ra trước mắt đây cũng không khỏi khiến Trương Sâm cũng có đôi chút bất ngờ. Độc tố mà ông ta dùng cũng là một trong 5 loại kỳ độc bậc nhất thiên hạ, trước giờ chưa từng có ai có thể phá giải, tác dụng ăn mòn mọi thứ vậy mà lại bị cổng tế luyện của Huyết Thiên Lôi Đại Pháp hút sạch không còn lấy một chút tăm hơi.

Mà những điều vừa rồi xảy ra toàn bộ cũng đã lọt vào trước con mắt ngỡ ngàng của Nguyên Lâm và Lang Bát. Cả hai cùng ngồi bên trong cái mai rùa nhìn không chớp mắt lấy một cái về phía tên Lý Hải Siêu.

Tên Lý Hải Siêu mồm miệng cũng cười lên không tả được sự vui sướng. Cuối cùng nhìn lại về phía chiếc quạt vẫn đang bị ăn mòn mà nhíu mày, nếu hắn ta có thể loại bỏ được độc vụ trong chiếc phiến thì trận pháp giam giữ sẽ còn trụ được dài dài.

Nhưng hiện tại hắc vụ bao trùm, nếu có bày bố ra thêm Huyết Thiên Lôi Trận hắn cũng không còn đủ tài nguyên nữa, đánh ánh mắt nhìn chiếc phiến rồi lại quay về phía Trương Sâm mà lắc đầu.

Trong lòng hắn ta thừa biết, nếu giờ không nhanh chóng bày thêm đại sát trận giết chết đối phương, thì khi Trận Nhãn bị ăn mòn hết hắn sẽ là kẻ chết không thấy xác. Chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm, hắn lôi trong túi ra thêm vô số đồ đạc nữa, toàn thân thúc động công lực nhanh chóng bày trận.

Hắc vụ ăn mòn quạt càng lúc càng nhanh, mà tên Lý Hải Siêu thì mất đi một bên tay. Đại thương vừa hồi phục lại phải toàn lực xuất ra. Nhất thời bày bố trận pháp lại có 5 - 6 phần chậm chạp hơn lúc còn xung mãn.

Trên trán hắn ta từ lúc nào mà đổ mồ hôi lạnh tuôn xuống ròng ròng. Chưa bao giờ hắn ta lại phải chịu sự uy hiếp cũng như áp lực thời gian lớn như vậy.

Chừng thời gian mười hơi thở, bạch phiến bị ăn mòn nhanh chóng chỉ còn lại một chiếc lông màu bạc duy nhất sót lại trên mặt đất.

Từ từ tan vào mây khói, tên Lý Hải Siêu lúc này dựng cả tóc gáy, tốc độ bày bố của hắn đã chậm hơn tốc độ ăn mòn của hắc vụ. Hắn ta chấn kinh đưa ánh mắt thất thần nhìn về phía Trương Sâm.



Chẳng chờ chút nào, Trương Sâm cũng nhân lúc này giơ nắm đấm lên, đằng đằng sát khí trên ánh mắt. Một làn kim quang chợt lóe sáng dọc theo cánh tay, toàn lực công kích về phía trước.

Một lần nữa tiếng vỡ vụ phát ra, sóng âm tỏa tứ phía. Lý Hải Siêu phía trước thấy vậy, chỉ kịp xoay người lại đổi dạng màu đen nhanh chóng đan cánh tay trước ngực. Ăn trọn cú đấm, ngay lập tức bị văng xa mấy trục trượng, đập người vào tảng đá núi phía bên, hằn rõ hình nhân trên đá ngã quỵ xuống đất nằm thoi thóp.

Cũng may hắn kịp thay đổi nhân dạng, nếu là nhân dạng trắng thì cú đấm phẫn nộ vừa rồi khiến hắn chí ít cũng là tan xương nát thịt. Trương Sâm vẫn chưa muốn dứt nhảy lên lao vào định đấm tiếp, tên Hải Siêu xoay người đổi lại thành dạng trắng giơ cánh tay ra.

Sau khi gồng cánh tay đẩy xương xẩu lên, một làn khói xám xuất hiện trên cánh tay toả ra. Chiếc lông từ chiếc quạt bị hắc vụ nuốt trọn bên nãy còn sót lại bỗng nhiên rung lên, bay vèo một tiếng từ đằng xa hướng Trương Sâm mà phóng tới sắc bén vô cùng.

Trương Sâm bất ngờ, vậy mà lại bỏ qua mất chiếc lông kia. Mới kịp xoay người, lông vũ bay sượt qua phần cổ rạch nhẹ một vết thương, máu từ từ chảy xuống, sau khi vận công thì vết thương liền lành lại.

Trương Sâm lúc này đột nhiên ánh mắt trầm ngưng nhìn chằm chằm về phía chiếc lông vẫn khí thế bay đến.

Sau một hồi vật lộn thì tên mặt trắng lúc này bắt đầu ngã quỵ xuống, hắn đã sức cùng lực kiệt đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Sâm. Trương Sâm lúc đó mới có thể dễ dàng chế trụ được chiếc lông tóm gọn trên cánh tay. Sau một hồi nhìn ngắm thì mở giọng:

_ Hoá ra là một chiếc lông đuôi của Phong Thần Điểu, thảo nào mà lại có uy lực lớn đến vậy.

Thu được lợi lớn như này, Trương Sâm cũng có đôi chút cảm thấy phấn khích nhẹ nhàng hoá giải sự điều khiển của tên Lý Hải Siêu, rồi đút chiếc lông kia vào trong người.

Tiến về phía tên Lý Hải Siêu đang không còn lấy một tia sức sống. Giơ nắm đấm lên muốn kết liễu mạng của đối phương, thì bỗng nhiên tên này mỉm cười lên một cách khó hiểu mà rằng:

_ Huynh đánh ta như này liệu vợ con huynh có thấy vui không?

Trương Sâm dừng lại mở to mắt, vậy mà hắn lại quên mất sự chuẩn bị của đối phương. Hồi đầu đã nghi ngờ rằng đối phương cũng chẳng phải não tàn mà đi đánh nhau với người chênh lệch thực lực như hắn. Kế hoạch của kẻ địch là muốn dụ Trương Sâm ra khỏi mẫu tử Huyền Thị rồi nhân lúc đó hạ sát thủ.

Nhưng điều này cũng khó trách được Trương Sâm, hồi trước thì vừa bị phong bế trong cấm trận nhất thời không thể cảm ứng được không gian bên ngoài. Sau khi vừa xuất thủ thì dính ngay phải độc chiêu Lông Vũ xuất trận, chưa có thời giờ mà dò xét các thứ còn lại.

Cảm giác được đối phương đã ra tay với mẫu tử Huyền Thị, Trương Sâm lúc này mới nhắm mắt đưa thần thức thăm dò về phía căn nhà tranh, thấy tên đầu trọc Liêm Chung bữa nọ đang tác quai tác quái, dùng toàn lực công kích lên trước sự chống trả đầy quyết liệt của Huyền Hoa.

Sau khi cảm nhận được sự hiện diện của một con chuột nữa đằng sau, lúc này Trương Sâm mới quay đi với tiếng hét vang trời:

_ Huyền Muội, Yên Nhi!

Toàn thân bứt tốc rồi vụt chạy về phía căn nhà, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Không quên điều động mang theo trên tay là Nguyên Lâm và Lang Bát. Sau một vài hơi thở, cuối cùng cũng đã đưa ánh mắt nhìn thấy được khung cảnh căn nhà tranh.