Song Giới Tình Duyên

Chương 14: Bất lực


Đằng bên kia là tên đầu trọc Liêm Chung hôm nọ, uất hận vì con gấu cưng bị giết chết. Hắn như đang muốn dồn hết sự uất hận lên hai mẹ con Yên Nhi và Huyền Hoa vậy, từng cú đấm tung ra vô số đòn lực giáng xuống, nhà cửa ruộng vườn tan hoang.

Huyền thị thân cũng là người đã từng luyện qua võ công. Tuy nhiên so với nam nhân sức mạnh cường tráng trước mắt cũng chỉ biết chống cự không sức phản kháng. Mọi thứ pháp bảo pháp khí trên người cũng đã lôi ra dùng sạch, chẳng còn dư lại nổi hậu chiêu mới cầm cự được đến giây phút này.

Trong một phút bất cẩn, vừa đỡ đòn đánh của đối phương, vừa phải phân tâm lo lắng bảo vệ cho đứa con chính là Yên Nhi. Vô tình nàng ta trúng chiêu ngã lăn ra, ngất lịm đi. Tên đầu trọc khoái trí, tiến lại trong khi Trương Phu Nhân đang nằm gục trên mặt đất:

_ Dám giết chết Chiến Hùng của ta, để ta cho ngươi thử cảm giác thất vọng của một người chồng.

Nói xong hắn ta xoa xoa đôi bàn tay, lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh miệng liếm nhẹ lấy đôi môi khô khốc. Động tác điêu luyện giơ đôi tay bẩn thỉu lên lột từng mảnh áo trên người Huyền Hoa xuống.

Thân hình trắng nõn nà lộ ra trước mắt, trên người nàng hiển hiện chỉ còn lại một chiếc yếm lụa đỏ duy nhất, kèm phần dưới cơ thể vẫn chưa được tên Liêm Chung động chạm.

Liêm Chung với nụ cười thỏa mãn nuốt ừng ực từng ngụm nước miếng. Không ngại ngần mà lột nốt chiếc yếm xuống, để hiển lộ bầu ngực đầy đặn trắng toát.

Hắn ta khoái chí chu mỏ chu môi tiến tới hôn lấy hôn để cả người Huyền Thị không sót chỗ nào. Yên Nhi bên cạnh thấy mẹ bị làm nhục cũng dơ cánh tay ra lôi được một cây cuốc gần đó lao tới bảo vệ.

Nhưng sức của một tiểu cô nương đâu thể lại được, Liêm Chung lúc này lộ rõ vẻ là một con súc vật. Chẳng ngại ngần mà dùng một tay gạt cô bé bay ra xa, đầu cô bé văng đập vào một hòn đá gần đó bất tỉnh nhân sự. Hắn hừm lạnh một tiếng rồi quát to:

_ Nhóc con đừng có vội, cả hai mẹ con ai cũng sẽ có phần.

Bên này Trương Sâm thấy vậy thì thần sắc ngưng trọng, cũng bởi vì trong giây phút bất ngờ rơi vào trận pháp mà đối phương dắt tâm bày ra. Trong nhất thời sơ ý để vợ con lâm vào hiểm cảnh, nếu vợ con hắn có mệnh hệ gì thì cho dù hắn có chết vạn lần cũng chẳng thể bù lại nổi những gì hắn đã mắc nợ.

Ngồi đằng xa nhìn về phía vợ mà mặt đỏ đến sắp chảy cả máu ra ngoài, mất hết toàn bộ lý trí Trương Sâm toàn lực dùng sức bình sinh phi lên. Bỗng từ đâu phát ra một âm thanh lạ mà quen:

_ Nào nào, Sâm huynh vội đi đâu thế? Ta đây còn chưa ra tay mà.

Trương Sâm không hề quan tâm tiếng đó là ai, chỉ chằm chằm hướng Huyền Thị mà lao tới. Rồi một thanh kiếm cắm xuống chắn ngay trước mắt, một đạo lam quang từ thanh kiếm phóng lên trời. Trương sâm cũng chẳng hề để ý nhẹ nhàng lướt qua, hướng ban đầu mà lao về.

Rồi lại thêm một cây, hai cây, ba cây, rồi liên tiếp lên đấy mấy trăm thanh phi kiếm cắm xuống như mưa trút. Cứ mỗi lần cây kiếm cắm xuống đất là lại một đạo lam quang toả lên ngút trời. Lúc này Trương Sâm mới thực sự biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, quay người nhìn lại.

Trên cao đáp xuống một thân hình béo tròn ục ịch, dần dần hiển lộ. Hoá ra người này lại chính là tên Thương Nhân Lưu Minh mấy hôm trước.

Rồi bỗng “đinh” một tiếng tất cả các thanh kiếm đã cắm trên mặt đất bỗng sáng rực lên. Tạo thành như một căn ngục giam lỏng, cho dù là một con kiến cũng khó lòng thoát ra được. Lưu Minh bây giờ mới cười lên hắc hắc, ánh mắt như đang nhìn một người chết mà đưa giọng dè bỉu:

_ Trương Sâm à Trương Sâm, ngươi một đời tỉnh táo lại một lần mắc sai lầm như này sao? Chạy thẳng vào kiếm trận của Lý Hải Siêu từ lúc nào mà không hay.

Trương Sâm nghiến răng ken két, hai mắt đỏ bừng. Thả Nguyên Lâm và Lang Bát xuống, vận sức lực toàn thân công đánh một bên, nơi mà cảm thấy trận pháp có lẽ yếu nhất, nhưng kiếm trận vẫn không hề hấn gì.

Mặc dù có đôi chút biết được kỳ trận trước mắt đây, tuyệt nhiên với man lực đánh trực tiếp sẽ khó lòng mà phá giải.



Nhưng sự xuất hiện của Lưu Minh ở đây lại làm cho Trương Sâm có hơi bất ngờ. Bất thình lình như phát hiện ra điều gì, quay ra giơ cánh tay lên vận công lực. Kim quang chợt lóe lên, từ cánh tay của Trương Sâm tung nguyên một chiêu khí thế hừng hực phóng về phía của Lưu Minh.

Tên Lưu Minh vậy mà chỉ giơ nhẹ cánh tay đã nhẹ nhàng hoá giải được chiêu với 7-8 phần công lực vừa rồi. Ánh mắt Trương Sâm tối sầm lại, miệng lẩm bẩm:

_ Là Vạn Kiếm Đối Lực Trận … Vạn Kiếm Đối Lực Trận …!

Quả nhiên đây cũng là một trận pháp đã được bày sẵn trước đó và chuẩn bị từ rất lâu mới có thể kiếm đủ nguyên liệu bố trận, trận pháp này yêu cầu sử dụng một loại cây có tên là Cách Thủy Mộc với vỏ cây thì chẳng khác gì thân gỗ bình thường, nhưng ruột gỗ thì toả màu lam dị thường, mọc ở vùng cực kỳ khô hạn như sa mạc nắng nóng quanh năm và có tuổi thọ trên 50 năm tuổi.

Vì vậy mà đặc tính của cây là vô cùng háo nước, cây có tuổi thọ càng cao thì tính háo nước của cây lại càng lớn. Một cây gỗ như vậy thường có ba phần, phần chồi lên mặt đất mọc lá kim màu nâu đâu đó dài chỉ khoảng 2-3 tấc.

Điều này là nguyên nhân khiến cho cây cực kỳ khó tìm kiếm, phần thân sẽ dài khoảng 1 sải tay người lớn, đây chính là bộ phận mà đại đa số các luyện khí sư kiếm tìm.

Phần còn lại chính là bộ dễ, đây chính là phần dài và cứng rắn nhất của cây, trung bình cây khoảng 50 năm tuổi sẽ có bộ rễ cắm sâu khoảng 50 trượng dưới mặt đất để tìm kiếm nước. Khi chặt hạ loại cây này, tuyệt đối người chặt phải bọc kín người để không lộ ra tí hơi ẩm trên da nào.

Nếu chẳng may để lộ ra có nước ở trên người, cây sẽ toả ra màu sáng lam mà hút lấy sạch cho đến khi người đó thành một bộ xương khô không hơn không kém. Còn đối với người tu luyện, công lực cũng sẽ vì vậy mà vị rút đi vô cùng bất lợi.

Về mặt pháp trận trước mắt, đã được cải tiến cùng lúc hàng trăm cây Cách Thuỷ Mộc. Ngoài hút lấy pháp lực và nước trên người của người bị giam giữ, nó sẽ dùng số đó để bổ sung cho người đối trận cũng chính là tên Lưu Minh đằng kia.

Đây cũng là lý do trận pháp này có tên là Vạn Kiếm Đối Lực Trận. Mà ở trong trận pháp càng lâu thì càng nguy hiểm.

Trường hợp sử dụng những thanh kiếm bình thường trận pháp cũng sẽ có tác dụng tương tự, nhưng sẽ không có được cái uy lực hút lấy công lực của địch nhân, nên thường thường khi bày bố người ta sẽ chuẩn bị tối thiểu 1 cây Cách Thuỷ Mộc.

Nhược điểm của trận pháp này là người đối trận sẽ phải gắn kết sinh mạng với trận pháp, trận pháp bị phá thì người đối trận cũng vì vậy mà mất mạng. Nhưng ở tình huống bình thường thì điều này gần như không thể xảy ra.

Vì người bị giam trong đó dần dần bị hút công lực bổ sung cho người đối lực, cứ như vậy 1 trong 2 phải một sống một chết.

Ngoài ra, khi người bị giam chết trong trận. Toàn bộ đại trận pháp sẽ tự động phá giải người đối lực cũng vì vậy mà trở lại bình thường chứ không giữ lại được công lực đã hút.

Hiện tại Trương Sâm đã bị suy yếu đi rất nhiều, mà tên Lưu Minh thì càng lúc càng cường đại khuôn mặt gồng lên đầy vẻ ma mãnh. Giơ bàn tay từ trên cao đẩy mạnh toàn lực xuống đất, làm Trương Sâm quỵ một đầu gối xuống, cắn răng cắn lợi đan hai tay trên đỉnh đầu, đỡ lấy từng cú đánh.

Càng đỡ đòn càng làm cho Trương Sâm thống hận tột cùng. Nếu không phải có uy lực của trận pháp hỗ trợ tên Lưu Minh đây đâu có thể tác quai tác quái như này.

Vạn nhất cũng chỉ là một con kiến hôi không hơn không kém mà thôi. Nhưng có nghĩ sao cũng chẳng thể hiểu, vì sao tên Lưu Minh từ lúc nào mà lại chạy theo giúp đỡ tên Lý Hải Siêu kia.

Sau một hồi đỡ đòn sự chống cự của Trương Sâm vẫn hết sức quyết liệt, liên tục lấy trong túi ra vô số loại thuốc phụ trợ, cứ thời thần diễn ra như vậy. Đến lúc gần cạn kiệt sức thì Trương Sâm lại lôi trong túi ra, trong nhất thời tên Lưu Minh vẫn chưa thể xuống tay hạ sát được.

Bỗng từ đằng xa tên Lý Triệu Siêu từ chống gậy mà đi tới bên pháp trận, khuôn miệng giật giật đánh giá qua trận pháp trước mắt nhìn cực kỳ tâm đắc sau đó nụ cười hiển lộ không dấu nổi sự sung sướng mà cười rằng:

_ Huynh nghĩ huynh có thể chống đỡ được bao lâu chứ, đến cuối thì người sức cùng lực kiệt cũng chỉ có huynh mà thôi. Nếu huynh đồng ý làm Nô Dịch của ta, ta có thể mở lời xin Thiết Chưởng Bưu đại nhân tha mạng cho.



Nói xong hắn ta giơ cánh tay đen đúa khô khốc chỉ tay về phía mẫu tử Huyền Thị, bên kia tên đầu trọc Liêm Chung vẫn không ngừng chiếm tiện nghi. Sau khi liếm láp sờ soạng đủ khắp nơi trên người Huyền Thị, hắn ta đưa ánh mắt nhìn phía Trương Sâm cười lên ha hả.

Bất lực, người đàn ông mạnh mẽ Trương Sâm cũng đã gục. Kể cả có là mãnh hổ thì cũng nhất thời sẽ thất bại trước người thân và gia đình. Gia đình là cái gốc dễ căn bản của xã hội, nhưng một phần đối với tu luyện giả nó lại là một phần cản trở lớn trong quá trình tu luyện, nên nhiều tu luyện giả đã từ bỏ gia đình cũng vì lí do này.

Trương Sâm nằm gục, hai chân quỳ xuống đôi tay buông lỏng, miệng lẩm bẩm:

_ Hãy tha cho vợ và con ta, ta bằng lòng gia nhập Thiết Diện Quan … hãy tha cho vợ con ta.

Nghe vậy tên Lý Hải Siêu cũng có hơi chần chừ giơ nhẹ cánh tay ra lệnh về phía Liêm Chung tỏ ý dừng lại. Nhưng đây lại chính là điều mà tên Liêm Chung ta thích thú nhất, hắn vờ chẳng quan tâm đến hành động vừa rồi của Lý Hải Siêu.

Không nói không rằng lột sạch áo váy tất cả những thứ còn lại trên người Huyền Thị xuống đến không còn mảnh vải che thân. Sau một hơi ngắm nhìn tư vị, hắn cũng bắt đầu bỏ xuống chiếc khố của hắn, chính thức "lâm trận" với Huyền Thị.

Đằng xa nhìn lại, tên Lý Hải Siêu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tay khẽ để che lại trên khuôn mặt mà thở dài, còn tên Lưu Minh thì như cười mà không phải cười dừng cánh tay liếc mắt xuống Trương Sâm đang nằm quỳ dưới đất.

Nguyên Lâm và Lang Bát lúc này sự vụ toàn bộ cũng đã lọt hết vào trong tầm mắt. Từ những việc nhỏ nhất cũng chẳng thể thoát ra được, lòng không dấu nổi sự phẫn nộ mà muốn lao ra ngoài phát tiết thay cho Trương Sâm.

Nhưng cả hai cũng đủ hiểu, vạn nhất chỉ cần bước chân ra cái mai rùa này thì hai người nhất định chết không toàn thây. Đặc biệt sự xuất hiện của tên Lưu Minh đang bay bên trên Trận Pháp lâu lâu lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lang Bát đầy thống hận.

Sau thời gian một nén nhang không ai nói thêm câu gì, mọi ánh mắt cứ đảo như rang lạc nhìn đây một tí nhìn kia một tí. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng rú lên sung sướng của tên Liêm Chung đằng bên kia, không khí đầy mọi loại sắc thái cứ vậy mà trôi qua.

Trương Sâm thì nãy giờ không hề ngước lên một cái, có nghĩ sao thì cũng không ra được chính mình lại rơi vào tình cảnh như này.

Phu nhân bị làm nhục ngay trước mắt mà bất lực chẳng thể làm gì, mà cũng vì chính bản thân hắn mà nhà tan cửa nát, uất hận không gì sánh bằng. Cuối cùng thì cũng bật khóc thành tiếng, từng giọt nước mắt cứ vậy mà chảy xuống.

Hồi sau tên Liêm Chung hành sự xong xuôi cũng đã đạt được cực khoái, kéo mặc lại chiếc khố vừa cởi xuống. Lưỡi quét qua quanh miệng hả hê, nhìn phía Trương Sâm mà rằng:

_ Trương huynh à? Trương phu nhân cũng còn ngọt nước lắm đó.

Nói xong hắn ta như sực nhớ ra điều gì đó, liếc mắt quét qua một hồi. Sau khi thấy Yên Nhi đang nằm bên góc đối diện, mặc dù vẫn là một tiểu cô nương nhưng nhìn qua thì cũng vạn phần khả ái, hắn ta chẳng ngại ngần liền đánh chủ ý mà tiến tới, ánh mắt đầy sự tà ***.

Trương Sâm im lặng trong sự đau đớn tột cùng, thổ một bãi huyết dòng ôm lấy ngực. Thấy vậy tên mặt đen ra lệnh:

_ Tạm dừng đã Liêm Chung, ta có thỏa thuận khác với Trương Huynh. Ngươi vẫn còn sức mà tiếp tục sao?

“ Tên đầu trọc là Liêm Chung, đây là tên của hắn. ta sẽ nhớ mãi cái tên này.” Nguyên Lâm nhìn chằm chằm về phía tên đầu trọc ghi nhớ, từng cử chỉ giọng nói cho đến từng sợi lông trên khuôn mặt hắn cũng sẽ khắc ghi. Cho đến một ngày nào đấy nhất định sẽ trả thù rửa hận, về phía tên Liêm Chung, hắn kêu lên như đang vụt mất thứ gì đó:

_ Hắc huynh cứ để ta xử lý nốt cô nhóc này đã rồi huynh thỏa thuận gì thì thoả thuận. Liêm Chung ta một khi ra tay thì trẻ già không tha.

Nói xong, hắn ta một lần nữa chẳng ngại ngần quan tâm mà tiến thẳng về phía trước.