Song Giới Tình Duyên

Chương 17: Bí ẩn nhân


Vẻ mặt bi thương vụt tắt, hai đứa trẻ giật mình tập chung ánh mắt quay về bên phía tên Liêm Chung, có vẻ như hắn ta cũng đã bị trọng thương khá nặng. Bên phía bả vai hiện tại đang dùng khăn quấn chặt, máu tươi vẫn chưa ngừng hẳn.

Từng giọt, từng giọt vẫn từ từ nhỏ rơi xuống. Nhưng chưa đến mức gọi là mất mạng ngay, hắn đưa ánh mắt quét qua một lượt tìm hình nộm mà chẳng thấy đâu.

Bất lực đổi chủ ý nhìn về phía cây côn. Nhưng đồng dạng lại sát ngay gần chỗ Nguyên Lâm đang đứng, trong lòng vẫn không kìm được nước miếng mà lao tới.

Nhưng do tâm tính đa nghi cẩn thận nên hắn vẫn dè chừng điều gì đó, ngó về phía bên Trương Sâm và vợ đang nằm xác nhận lại lần nữa, rồi dè bỉu bĩu môi mà quay ngoắt.

Không để tên đó lại gần, Nguyên Lâm ta lao ra dang cánh tay chặn lại. Nhưng thâm tâm cậu không nói cũng ngầm hiểu. Kể cả có là con lạc đà gầy thì vẫn hơn một con ngựa béo, với mình hắn ta chắc chỉ một cái phẩy tay là chết tươi rồi. Nào đâu có sức mà phản kháng lại lão quái vật này chứ.

Nhưng có một ý niệm nào đó trong đầu cậu đã mách bảo rằng, phải bảo vệ cây côn bằng cả tính mạng. Vạn nhất nếu để vật nghịch thiên như này rơi vào tay ma đầu như hắn, thì không biết sẽ nổi lên bao trận cuồng phong.

Tên đầu trọc Liêm Chung bỗng nhiên khựng lại, khuôn mặt với vẻ thất vọng nghiêng đầu sang một bên nhìn thẳng về phía Nguyên Lâm. Điều làm hắn hơi lo lắng trong lòng không phải là cậu nhóc Nguyên Lâm trước mắt đây, mà là sợ trên người cậu ta có nắm giữ con rối. Vạn nhất chỉ cần ngứa tay bẻ cổ con rối là hắn ngoẻo ngay tức thì.

Với lại một tay của hắn đã bị phế đi toàn bộ, nếu có hạ độc chiêu thì chỉ có thể dùng cước bộ thật nhanh mà đắc thủ.

Sau khi ngó nghiêng khắp từ đầu đến chân, hắn ta lúc này thấy có chút yên tâm không phát hiện điều gì bất thường, mới to gan lớn mật đáp lại:

_ Hừm, nhóc con tránh ra chỉ cần ta vung một ngón tay là đủ để ngươi đoàn tụ với nhà họ Trương rồi.

Vừa nói chưa dứt câu, hắn ta vụt tới với tốc độ khủng khiếp thoắt cái đã tiến gần sát Nguyên Lâm. Vừa lao đến mà miệng luôn mồm như muốn cảnh cáo Nguyên Lâm:

_ Tay ta bị thương chứ đâu phải chân bị thương, lần sau hãy nghĩ kỹ trước khi làm điều gì.

Lúc này Nguyên Lâm không nói không rằng thầm mỉm cười, vội lôi trong túi ra, một hình nhân giơ về đằng trước. Tuyệt nhiên đây không phải là hình nộm khắc chế Liêm Chung, mà là hình nộm tên Lý Hải Siêu ban nãy lôi ra để thu phục Trương Sâm nhưng bất thành.

Đồng dạng hình nộm này vì thế mà rơi gần ngay chỗ thi thể của Trương Sâm, có 8-9 phần khá giống với cái mà tên Lý Hải Siêu dùng để điều khiển Liêm Chung. Chỉ là ban đầu nó có màu trắng, nhưng gần luồng lôi quang do Hãm Long Côn phát ra, nên cũng vì vậy mà cháy xém thành màu đen.

Trong nhất thời Nguyên Lâm cũng chỉ thuận tay mà nhặt lên đề phòng, không ngờ nó lại có tác dụng đến vậy. Mặc dù thế nhưng điệu bộ Nguyên Lâm không một chút biến sắc, giữ nguyên dáng vẻ mình đang ở kèo trên, dùng thần thái áp chế đối thủ.

Liêm Chung thấy vậy, ánh mắt mở to da gà nổi dựng đứng. Cước bộ dừng lại, rón ra rón rén nhìn chằm chằm phía hình nộm đằng kia. Trong lòng thầm nguyền rủa, quả nhiên là cậu nhóc đã nắm được hình nộm trong tay mới có cái hành động ngu xuẩn lao ra tự sát này.



Tuy thần thức mạnh lúc bình thường có thể cảm ứng được, nhưng hiện tại do trọng thương nặng cộng với đêm tối mịt mù, lờ mờ không thể thấy rõ mà phân biệt được, với lại hắn cũng chẳng có cái gan mà tiến lên để thử tính thực giả của cái hình nộm kia.

Liêm Chung vò đầu bứt tai không biết nên làm gì cho phải phép, hành động đối phương tha cho hắn thì tuyệt nhiên hắn sẽ không nghĩ đến. Dẫu sao hắn cũng là một trong những người gây ra thảm cảnh nơi đây, đối phương chưa ăn thịt lột da là đã may lắm rồi.

Mà hành động bị một cậu nhóc kìm hãm thế này cũng chưa từng có tiền lệ đối với hắn, chẳng may để đồn ra ngoài thì có chết hắn cũng chẳng rửa hết được nỗi nhục, trong lòng thầm mắng to cái hành động giao nộp linh hồn, làm ra cái hình nộm chết tiệt này. Liêm Chung lúc này chỉ mong sao có thể kiếm được món hời gì đó đổi để bù đắp, thì đối phương mới có thể hòa hoãn mà nói chuyện.

Ánh mắt Liêm Chung vừa nhìn hình nộm, lâu lâu lén nhìn phía cây Hãm Long Côn đang nằm trên mặt đất kia. Trong đầu nảy ra một vài suy nghĩ táo tợn, lấy mũi chân từ từ đưa xuống đất với mục đích bới đất lên bắn thẳng về phía Nguyên Lâm.

Lúc này Lang Bát thấy vậy hét lên:

_ Nguyên ca cầm lấy cây côn, hắn ta cần thứ đó để khôi phục cánh tay.

Nghe vậy cả hai thần sắc đại biến, Nguyên Lâm nhanh chóng quay người nhặt cây côn gần đó lên để sát bên người, đồng thời một lần nữa hướng hình nhân giơ ra đằng trước toan hành động bóp nát.

Tên đầu trọc Liêm Chung lúc này bỗng nhiên dừng lại hành động, điều ở đây khiến hắn ta ngoắc mồm cứng lưỡi là tại sao cậu nhóc Lang Bát bên kia lại biết được bí mật khác của cây côn này.

Rõ ràng đây là một trong những cơ mật hàng đầu không phải ai cũng biết được. Vì những người năm đó hầu hết không còn ai sống sót. Theo như trong một lần nhiều năm về trước, tại trận đại chiến kinh thiên. Hắn ta lúc đó do chẳng bị ảnh hưởng gì đến lợi ích, nên cũng vì thế mà không bán mạng tham gia đại chiến.

Nhưng với bản tính tò mò, cộng với suy nghĩ rằng: “Trận chiến lớn thế này chắc là bên trong sẽ có rất nhiều cao thủ vong mạng, nếu hắn lọt vào được. Âm thầm ngồi một bên, thì kiểu gì cũng sẽ kiếm được vô số pháp bảo, pháp khí”.

Ngoài ra, hắn cũng muốn biết được bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vậy là đành dùng số lượng lớn tiền tài mua được một viên Đoạn Tức Châu. Trong ngày đầu tiên đi qua vùng phụ cận, đúng y như lời hắn đã suy đoán. Thi thể của các đại cao thủ xếp chất đầy đồng, hắn cũng vì vậy mà kiếm lợi không ít.

Tài sản bằng số tích góp của hàng ngàn người trong mấy trăm năm. Liên tục như vậy trong nhiều ngày liền, đến khi đã cảm thấy thỏa mãn với con số mình đã thu nhặt được.

Cuối cùng trong lúc khăn gói định ra về mà hưởng thành quả liều mạng mấy ngày qua. Thì vô tình suýt chút nữa giáp mặt với hai tu luyện giả có cảnh giới khá cao so với hắn. Một người bị thương cực kỳ nghiêm trọng nhưng có vẻ vẫn không nguy hiểm đến tính mạng, người còn lại thì còn có chút khả quan hơn.

Lúc này Liêm Chung cẩn thận rót công lực vào bên trong Đoạn Tức Châu đến cực hạn. Rồi ngồi một góc xem xem rốt cuộc là hai tên cao thủ kia sẽ làm những gì. Ngồi im một hồi, người bị thương nghiêm trọng hơn lúc này mới lên giọng:

_ Đó là vật cực kỳ trân quý mà tên Ma Thần kia dùng để bảo mạng. Nghe nói trong lúc chân nguyên không còn, dùng mạng người để thí luyện, vật đó sẽ giúp cải tử hoàn sinh tôi luyện cơ thể. Nếu đệ cướp về được, vị trí Quan Chủ ta sẽ không ngại ngần mà nhường lại cho đệ.

Lúc này tên còn lại kia không nói không rằng, nhẹ nhàng rút trong túi ra một thanh kiếm ngắn chừng 3 gang, không nhanh không chậm cắt ngọt luôn cái đầu của tên bị trọng thương nặng hơn.



Sau cùng hừm nhẹ một tiếng mà nói thầm:

_ Ta là huynh đệ từ nhỏ rồi, huynh cũng đâu phải không hiểu bản tính của ta, nghĩ ta ngu đến mức tự nhiên giao nộp vật đó cho huynh sao? Còn về cái chức quan chủ á, huynh không tồn tại thì nghiễm nhiên là ta lên nắm quyền rồi.

Nói xong hắn ta nhìn xác chết trước mắt mà cười lên khì khì ánh mắt phát quang đỏ như máu, tiếp đó liếm nhẹ giọt máu còn dính lại bên trên thanh đoản đao rồi nuốt xuống ừng ực mở giọng:

_ Các hạ xem cũng đủ rồi nhỉ? Xem đủ rồi thì bước ra. Còn về mạng sống thì cũng nên để lại rồi.

Liêm Chung lúc này ngồi một góc kín đáo đôi mắt mở to, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Hắn vậy mà lại vô tình nhìn thấy cảnh không đáng nhìn thấy, huynh đệ đồng môn ruột thịt ám toán lẫn nhau. Lần này thì hắn chết không gì phải bàn cãi rồi.

_ Sao, vẫn chưa tự giác bước ra hả, hay để ta tự thân lôi ngươi ra ngoài.

Bên kia tên sát nhân không kiên nhẫn được tiếp tục lên giọng đe doạ. Liêm Chung thần sắc bạt vía, vội vàng phi ra ngoài không nói không rằng quỳ xuống dập đầu lia lịa, ngay cả khuôn mặt bộ dạng của Bí Ẩn Nhân ra sao cũng chẳng kịp nhìn. Miệng luôn mồm cầu xin, đủ mọi lời nói được hắn tuôn ra không ngớt.

Hắn tin tưởng tuyệt đối là Đoạn Tức Châu vẫn sẽ có tác dụng che giấu. Tuyệt nhiên đối thủ trước mắt hắn thì lại ở một thế giới khác rồi, đoạn tức châu cũng vì vậy mà bị cường hành xóa bỏ cảm nhận được, đủ biết đối phương mạnh đến mức nào.

Sau một hồi thì bí ẩn nhân đó chẳng nói câu nào chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Liêm Chung chằm chằm. Tiếp đó hắn ta lôi trong túi ra một hình nhân. Rồi xoè bàn tay nhanh thoăn thoắt dùng một chưởng đánh trên hình nhân, thuận tay đẩy một cái thật mạnh điều khiển hình nhân gắn lên người Liêm Chung một vết bớt màu đỏ.

Có cọ thế nào cũng không phai vết đi được, sau một hồi Liêm Chung vội vàng sờ soạng trên người. Thấy bản thân toàn vẹn tứ chi còn nguyên, không bị thiếu sót bộ phận nào thì tiếp tục dập đầu đa tạ rối rít.

Nhưng hắn lại không hề biết được đây mới chỉ là giai đoạn đầu tiên trong chuỗi những ngày sống không bằng chết của hắn. Bí ẩn nhân mở lời dặn dò:

_ Ta không giết ngươi bởi trong ngươi có sự tồn tại ấn ký đồng đạo của ta. Nhưng ta cũng sẽ không tha cho ngươi dễ dàng như vậy được, đây là thủ pháp nô dịch cường hành. Ngươi hãy mang con rối này đi về hướng Đông, làm trâu làm ngựa cho hậu nhân của ta có tên là Thiết Chưởng Bưu, đến đó đưa vật này cùng hình nộm ra người đó sẽ tự hiểu.

Nói xong thì hắn tiện tay bẻ lấy một cành cây bên cạnh rồi đưa cho Liêm Chung. Lúc này tên Liêm Chung hiện một vài suy nghĩ trong đầu, không biết đối phương làm cách nào mà lại hạ được Nô Dịch trong khi hắn ta không hề đồng ý. Tiếp đó thì vài suy nghĩ chạy trốn liên tục mà hiện ra.

Nhưng sau khi thấy sắc mặt đó, bí ẩn nhân kia nói tiếp:

_ Ngươi có thể chạy, nhưng cùng trời cuối biển cũng không thoát được đâu. Nội trong ba tháng nếu không đến bên đó, ngươi sẽ tự động hộc máu mà chết. Nên tốt nhất là hãy ngoan ngoãn nghe lời.

Nói xong thì bí ẩn nhân đó đột nhiên biến mất không lấy một dấu vết, dạng như dịch chuyển tức thời vậy làm cho Liêm Chung sắc mặt tái nhợt đến nửa ngày mới trấn tĩnh lại.