Song Giới Tình Duyên

Chương 29: Trảm Sát Tịnh Tiến


Về phía Thanh Trúc, trong mấy ngày đầu tiên sau mỗi buổi tan học về, ngoài lên công ty của bố quấy phá một trận, thì lại thẳng thừng cất vội đồ đạc lên giường nhắm mắt.

Bố mẹ cô do quá bận rộn mà thành ra rất ít thời gian chăm sóc cũng như chơi với cô. Cứ vậy, từ lúc biết đến sự tồn tại của Nguyên Lâm ở thế giới bên kia, thì cô lúc này như có thêm một người bạn.

Chỉ mong sao tiết học kết thúc thật nhanh để còn về nhà, trèo lên giường nhìn những thú vui bên thế giới không ánh đèn.

Nhưng cho đến cái ngày định mệnh đó, dù có cố gắng thế nào thì bên kia vẫn không có hồi âm. Thời gian lâu như vậy cũng dần trôi qua, cô hoàn toàn dập tắt mọi hy vọng, đành ngậm ngùi trở lại cuộc sống thường nhật.

Cũng có chút buồn phiền, trong đầu đoán già đoán non không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đến hôm nay thì mọi u buồn mấy ngày qua cứ như vậy mà biến mất. Tuy vô cùng vui sướng, nhưng khi nói chuyện với Nguyên lâm bản thân cô cũng không hề để hiển lộ một chút ý tứ ra ngoài.

Sau khi mở lời hỏi thăm nhau vài câu, đến khi nghe Thanh Trúc nói đến sự thực ba tháng qua ngươi đã đi đâu, thì Nguyên Lâm lúc này lại được một phen chết đứng.

Thực sự thì ban đầu cậu ta cũng chưa nhận thức được, thời gian mình lưu lạc đã trôi qua lâu như vậy. Trong bụng nghĩ thầm: “Vậy là đã trôi dạt theo dòng nước ít nhất cũng đã ba tháng trời, con đường trở về vốn đã mù mờ giờ thì lại tịt luôn.

Trời đất rộng lớn như này, còn không biết được thế giới này có hình thù thế nào thì làm sao mà về.”

Nguyên Lâm lúc này nhắm chặt mắt không nói nên lời.

Gần như cảm thông cho cảm giác của đối phương, Thanh Trúc cũng im lặng hồi lâu. Nhưng sau một lượt để ý qua lúc này có hơi thắc mắc nên hỏi nhỏ:

"Lang Bát và Yên Nhi kia đâu?"

"Ta lạc mất họ từ lâu rồi!"

Nguyên Lâm giọng có chút muộn phiền, sau khi đáp lại một cách từ tốn câu hỏi của đối phương thì liền kể lại toàn bộ sự tình diễn ra trong thời gian qua.

Trước sự thất sắc của Thanh Trúc, lúc này cô mới bắt đầu tin vào sự thảm khốc của thế giới bên này, lòng đồng cảm một lần nữa xuất hiện.

Cứ như vậy, từ hôm đó tháng ngày tẻ nhạt của Nguyên Lâm lúc này có thêm Thanh Trúc ở đây. Khi hai người trò chuyện đến đêm muộn, thì Nguyên Lâm lại sang thế giới của Thanh Trúc nhìn ngắm.

Vốn dĩ bên đó mọi thứ với cậu tương đối xa lạ, ánh đèn đường phố mọi thứ đều như là một giấc mơ vậy.

Lâu dần nói chuyện cũng đã có chút cảm tình với đối phương. Lúc này đã không còn khắc khẩu như trước kia, vì sự cô đơn thì ai cũng giống nhau.

Trong cuộc sống mặc dù người giàu kẻ nghèo, môi trường sống cũng cực kỳ khác biệt, nhưng hai người lại đồng nhất về sự cô đơn này.

Cứ vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng trôi đi. Nguyên Lâm và Thanh Trúc cũng bắt đầu kể cho nhau những chuyện nhỏ nhặt, nào là thích ăn gì, hay làm gì, những câu chuyện thường ngày đều lôi ra để tâm sự như hai người bạn tâm giao.

Cũng trong thời gian này hai thế giới lần lượt được hai người đặt tên là: Cổ Giới, thế giới của Nguyên Lâm. Và Hiện Giới là thế giới của Thanh Trúc.

Rồi đến một hôm, Nguyên Lâm lúc này có kể đến chi tiết người bên thế giới này của cậu ta, có thể tu luyện thành giống như thứ được gọi là Tiên nhân ở Hiện Giới. Cũng như kể về thứ được gọi là Khai Linh Thạch và thông tin mà cậu biết về viên đá thần kỳ đó.

Nghe đến đó Thanh Trúc liền kích động không ngừng, bắt Nguyên Lâm nhất định phải tu luyện bằng được, cũng như phải lôi ra cho cô xem cái viên Thổ Khai Linh Thạch hình thù ra sao mới vừa lòng.

Hiện tại Nguyên Lâm mới đánh chủ ý lên cái viên Khai Linh Thạch, đã được cậu vô tình vứt ở một góc xa không hề để tâm khá lâu. Vì ban đầu nghĩ có lấy ra cũng chẳng biết nên làm gì với nó cả.

Trong mấy ngày đầu tiên khi đến đây, lúc đầu phát hiện viên đá vẫn còn yên vị trên người. Nguyên Lâm không khỏi cảm thấy phúc mình không đến nỗi tệ lắm. Vậy mà mọi thứ trên cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả cái viên đá bé xíu này.

Nửa cuốn sách mà cậu ta mang theo cũng tình trạng tương tự, chẳng biết được làm bằng chất liệu gì, ngâm nước lâu vậy mà vẫn còn khá nguyên vẹn. Sau khi lấy ra phơi khô, cậu do không biết nội dung là gì đành nhắm mắt nhắm mũi để nó lại cùng với viên đá trong góc.



Như biết bản thân không thể sống mãi thế này được, kèm thêm sự thúc giục không ngừng của Thanh Trúc. Ý niệm tu luyện trong Nguyên Lâm bắt đầu sôi lên sùng sục.

Nhưng bản thân cậu ta cũng thừa hiểu, hiện tại chỉ còn cách rút lấy máu của các con vật thì mới giúp cậu ta mạnh mẽ lên. Cách bình thường theo lời Lang Bát thì sẽ không thể toàn vẹn mà dùng được.

Do trong người cậu có tồn tại thứ khắc tất cả mọi vật. Với lại thiết yếu là tình thế hiện nay, cậu cũng chẳng có bí pháp để mà luyện như những tu luyện giả bình thường khác.

Cảm thấy suy nghĩ đi hút máu của cường địch, gia tăng sức mạnh cho bản thân là vô cùng đúng đắn. Do vài lần sau khi hút, cơ thể khỏe khoắn lên dị thường thậm chí không cần đến ăn uống, nếu hút nhiều ắt hẳn sẽ nâng cao cơ thể cậu lên khác biệt.

Bấy giờ Nguyên Lâm mới bắt đầu nhớ lại, thời gian mình hút lấy tinh huyết của Tống Điểm và Liêm Chung kia so với lúc hút của Linh Dương.

Cảm thấy có chút khác biệt, ngoài có hơi ấm đi vào cơ thể còn có thêm cảm giác say xẩm mặt mày. Điều khiến cậu bị dòng nước cuốn đến nơi này, rốt cuộc không hiểu nguyên do từ đâu mà ra.

Cuối cùng sau khi suy nghĩ một hồi, với sự góp ý của Thanh Trúc thì chốt hạ. Bởi vì con linh dương kia không có công lực, nên khi chưng dựng sẽ bình an vô sự.

Sau khi triệt hạ quan điểm trên, lúc này Nguyên Lâm dồn sự chú ý làm sao để rút, hay là cứ chỉ dơ tay ra thì máu sẽ tự động được đưa vào cơ thể.

Nhưng lúc đi săn về, cậu lại vô thanh vô tức không biết máu đang đi vào cơ thể mà chẳng có chút cảm nhận gì. Tất cả hết thảy đều là dễ dàng không hề có chút khó khăn.

Trong lòng thầm nghĩ điều này nếu không kiểm soát được, cậu biết nhất định sẽ có ngày ngộ sát người thân yêu bên cạnh.

Đắn đo một hồi Nguyên Lâm vội vàng xách dao mò lên núi nhẹ nhàng hạ sát một con nai khác ra làm thí nghiệm. Một là để làm chứng nếu hấp thu nhiều máu của dã thú thì có làm sao không? Hai là để luyện tập sao cho dễ dàng kiểm soát thủ pháp.

Khác so với lần trước, máu của con nai lần này không tự nhiên chảy vào khiến Nguyên Lâm có chút bối rối.

Sau cả nửa ngày vận hết mọi cách cậu cũng chẳng thể hút được một ít máu nào, lúc này cậu ngậm ngùi ra về không quên xách theo xác con nai nọ mang về làm thức ăn. Bây giờ cậu mới biết, bản thân vậy mà lại không thể khống chế được cái hành động hấp thu tinh huyết.

Ngày hôm sau không phục, Nguyên Lâm một lần nữa xách dao lên núi hạ sát thú rừng để luyện thủ pháp hút máu.

Liên tục nhiều ngày như vậy, sau khi giết không dưới mấy chục con thú rừng trên núi, lúc này cậu ta mới trở nên thuần thục cái thủ pháp thích hút thích ngưng tuỳ ý, không bị động như trước nữa.

Nhiều ngày săn giết thú rừng đến vậy, Nguyên Lâm lúc này trong người bắt đầu cảm thấy có chút dị biệt. Tự nhiên thính lực của cậu được nâng cao hơn, ánh mắt tầm nhìn xa hơn, sức khỏe cũng như tốc độ và độ dẻo dai của cậu lúc này lại được nâng lên một tầm cao mới.

Ngày xưa khi chạy được một đoạn, cậu đã thở hổn hển không ra hơi. Nay chính mình lại chỉ với một hơi nhẹ nhàng thoắt cái đã di chuyển được hơn mấy chục trượng, trong lòng càng thêm phấn khích.

Điều này càng làm cho Nguyên Lâm sung sướng vô cùng. Dù gì số thú rừng trên núi kia hằng hà sa số không biết bao nhiêu là vạn con nữa, phỏng chừng một ngày cậu hấp thụ hết mấy con thú kia thì không biết điều gì sẽ xảy ra.

Nghĩ vậy Nguyên Lâm lúc này nhất niệm trong đầu, ban ngày là hạ sát thú rừng. Đêm về nằm ngủ dưỡng thần, tiêu hóa lại số máu ban ngày thu thập được. Đến một hôm khi ngoảnh lại nhìn đống thú rừng bị cậu giết hại kia cậu lại có chút nhíu mày.

Mà tất cả điều này không thoát khỏi tầm mắt của Thanh Trúc đằng bên kia. Cô lúc đầu quả quyết ngăn mấy hành động lạm sát thú rừng vừa rồi của Nguyên Lâm. Nhưng về sau khi thấy Nguyên Lâm bấy giờ, có tinh tiến về cơ thể mạnh mẽ lên vượt bậc thì đã dẹp ngay cái suy nghĩ đó.

Không những vậy còn liên tục ủng hộ, sáng ra thậm chí trời còn chưa sáng cô đã gọi đối phương dậy để đi săn. Nói về độ hưng phấn thì Nguyên Lâm hưng phấn một, cô bé Thanh Trúc còn hưng phấn mười.

Cứ như vậy ngày trôi qua ngày, đảo mắt đã ba tháng nữa đi qua. Nguyên Lâm lúc này hạ sát không dưới vài ngàn con dã thú, ban đầu khi giết hại cậu còn có chút tiếc thương mà lấy xác của chúng trở về nhà làm thức ăn dự trữ.

Nhưng về sau cảm thấy bản thân sau khi hấp thụ trực tiếp máu vào cơ thể, cậu lại cảm thấy no luôn không phải ăn uống gì cả. Cứ vậy từ đó cậu giết thú hút máu đến cạn thành cái xác khô xong vứt luôn xác tại đó chẳng thèm quan tâm.

Cũng kể từ đó về sau, số dã thú trên núi kia đã bắt đầu cảnh giác. Khi chỉ cần nghe thấy tiếng động là liền chạy tán loạn. Nếu vẫn cái thân pháp cũ ắt hẳn không bao giờ đuổi kịp được chúng.

Nhưng cơ thể của Nguyên Lâm lúc này thì miễn bàn, chân tay thủ pháp nhanh không thể so bì được. Tốc độ hiện tại ngang bằng với sư tử báo, có khi còn vài phần nhanh hơn. Việc đuổi bắt một vài con thú không có chút phòng bị tựa dễ như trở bàn tay.

Liên tiếp chém giết không ngừng, cả người Nguyên Lâm hiện tại đầy mùi máu tanh. Đến lúc này cậu mới khám phá được công dụng của thứ nước thần bí trong hồ kia, chính là có tác dụng tẩy rửa vô cùng tốt.



Hễ có chảy bao nhiêu mồ hôi mệt mỏi đến nhừ cả người. Chỉ cần dùng thứ nước đó tắm rửa cơ thể liền phi thường khoan khoái, mùi ám lại trên cơ thể cũng vậy mà bị rửa sạch đi không chút tăm hơi.

Cho đến một hôm nọ khi ánh chiều tà hiện lên, sau khi hấp thu tinh huyết của một con linh dương nọ, cảm thấy đã đủ. Cậu vội vận sức đạp cước bộ nhanh như gió, thoát cái đã đến nhà.

Vứt nhẹ con dao sang một góc nhảy phóc lên giường như mọi hôm, bỗng nhiên lúc này trong người Nguyên Lâm lại xuất hiện cái cảm giác, giống như lúc tên Tống Điểm lại nổi lên.

Nhất thời không thể giải thích được, rõ ràng trong thời gian qua cậu chỉ nhắm lên mấy con thú rừng trong núi. Không hề có một chút máu nào của con người cả.

Trong ngực một cỗ khí nóng nổi phát tán, trên cơ thể ngứa ngáy không ngừng. Làn da lúc xanh lúc đỏ, nôn khan ra mấy ngụm máu đen nghịt. Tiếp đó cả cơ thể liền liên tục toát ra đống mồ hôi đen như nước cống, mùi thối nồng nặc.

Một lúc sau trong ngực, cỗ khi nóng đấy lại nổi lên lan tỏa khắp cả cơ thể. Nguyên Lâm ánh mắt dị sắc đau đớn không tả nổi. Bất chợt như cả người sắp nổ tung, Nguyên Lâm thân hình lảo đảo.

Đầu óc mơ hồ choáng váng liên tục hiện ra những hình ảnh, chém giết cướp của, bắt cóc trinh nữ, những âm thanh không phải ký ức mà cậu đã trải qua phát ra trong đầu. Mà sự tình vừa rồi làm Thanh Trúc cũng đồng dạng lo lắng bội phần, nhất thời không biết khuyên sao.

Nguyên Lâm do thấy trong người quá nóng, đánh chủ ý về phía hồ nước bên cạnh. Liền nhắc nhẹ lấy tay cầm lấy khung cửa cố gắng gượng đi ra ngoài.

Tự nhiên không còn giữ được thăng bằng, cậu ta liền ngã quỵ xuống đất hàm răng cắn vào nhau cầm cập, đôi môi tái nhợt nhạt.

Sau chừng nửa canh giờ, lúc này cả căn nhà của Nguyên Lâm đã bị thứ dịch màu đen đó ám lại ướt sũng cả nền đất.

Nguyên Lâm vơ xung quanh cầm cầm nắm nắm, nhặt được viên Thổ Khai Linh Thạch. Chẳng hiểu vì lý do gì viên đá liền sáng rực lên ánh hào quang chói mắt, đang từ màu kim quang dần dần chuyển sang màu đen kì dị.

Như cảm giác được điều gì, Nguyên Lâm bắt đầu thấy có chút thoải mái bèn thử thúc động luồng khí nóng trong cơ thể ra, dồn hết lên viên Thổ Khai Linh Thạch bên cạnh.

Ai ngờ điều phi thường kỳ lạ đã diễn ra, viên đá bên cạnh Nguyên Lâm lúc này liền hấp thu hết không còn lấy chút hơi nóng nào. Cơ thể Nguyên Lâm bắt đầu xuất hiện những vệt Kim Quang tỏa ra, cuối cùng sau khoảng nửa canh giờ thì tắt sáng.

Bỗng nhiên Viên Khai Linh Thạch liền tiếp tục xảy ra biến hoá, vẻ ngoài bóng nhẵn bỗng trở nên có thêm các hoa văn tỏa ra trông cũng khá đẹp mắt.

Nguyên Lâm sau phen vừa rồi thì thở dài kinh hỷ, nghỉ ngơi được một lúc cậu mới lấy viên đá Khai Linh Thạch lên đánh giá một lượt. Thanh Trúc bên kia sau pha vừa rồi cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm cả người.

Kể từ ngày hôm đó Nguyên Lâm lại thấy chính mình nhanh hơn lúc ban đầu không ít, hiện tại do quá nhanh không thể kiểm soát nổi tốc độ của bản thân. Nhiều lần vô tình khiến cậu chạy mà hãm lại không kịp đâm vào những vật thể xung quanh.

Ngay cả căn nhà mà cậu ở thời gian qua cũng bị cậu trong một lần chạy đâm phải đến tan hoang. Buộc bản thân phải tìm đến một căn động quật khác ở trong hang núi.

Vài tháng nữa tiếp tục trôi qua, Nguyên Lâm cũng đã mơ hồ đoán được sự vụ diễn ra vào chiều tối hôm đó. Cả hai người đưa ra một giả thuyết vô cùng tâm đắc.

Đó chính là khi tu vi được tăng tiến đến cực hạn, sau khi đạt đến điểm đó cơ thể liền hoán gân đổi cốt, tẩy rửa tạp chất ra ngoài nên cậu mới có tốc độ và sức mạnh của hiện tại.

Hút máu của người có tu vi với thú vật không có tu vi về bản chất thì điều giống nhau. Nhưng ngược lại nếu cứ phục dụng thú rừng thì càng về sau sẽ càng khó lên, không đủ để đề thăng.

Phải sử dụng cường địch mới có thể, điều này vô tình sẽ làm cho cơ thể cũng như thần trí biến đổi. Vì trong đó còn có cả hỷ nộ ái ố của người đó, điều mà những con dã thú không bao giờ có được.

Đây chính là lý do có cỗ khi nóng phá hoại không ngừng, cho đến khi Nguyên Lâm tống toàn bộ tạp niệm vào viên Khai Linh Thạch thì mới an toàn giữ được thần trí.

Vì vậy viên Thổ Khai Linh Thạch kia đồng dạng sẽ biến thành vật chứa những thứ đại gian đại ác bị Nguyên Lâm tống khứ.

Giả thiết trên vì thế mà giải quyết được tất cả những thứ khúc mắc ban đầu không thể giải thích.

Trong lòng Nguyên Lâm lúc này vô cùng vui mừng, không biết nếu sau này tình huống đề thăng như trên tiếp tục diễn ra thì chuyện gì sẽ diễn biến tiếp theo với cơ thể. Không ngừng hồi hộp mong chờ!