Song Giới Tình Duyên

Chương 6: Bạch diệp tử


Rồi tên họ Tống cũng quay đi, tự nhiên tên đó dừng lại như quên mất điều gì đó. Bỗng nhiên hắn rút từ trong người ra một thanh đoản đao, dài khoảng hơn 3 đốt ngón tay chút đâm một phát chí mạng lên đùi cậu nhóc.

Nguyên Lâm cắn răng khóc thét trong lòng một cách đau đớn nhưng vẫn cố làm sao để không tỏ ra bên ngoài, pha đâm làm nước mắt cậu không kìm được mà tuôn ra một cách vô thức.

Cũng may phần thuốc mê mà cậu vô tình hít phải chút ít trước đó cũng có đôi ba phần tác dụng làm giảm đau khá tốt, nếu không thân xác người bình thường qua cú đâm như vậy nhất thời sẽ không chịu được mà hét toáng lên, hoặc chí ít thì chân tay với phản xạ mà giật mình.

“Tên họ Tống đáng chết, ta thề sẽ có ngày ta lột da ăn thịt ngươi.”

Nguyên Lâm thầm trách oán hận tận cùng, vết thương chảy máu ra ròng ròng, hai tên lính gác đằng sau ngồi nhìn cũng thấy vậy mà cũng lặng người luôn. Có tên không chịu được nên mở miệng:

_ Sao phải kiểm tra kỹ vậy nhị ca? Tên nhóc này có gì đặc biệt à?

Họ Tống từ từ nhìn dòng máu chảy xuống mà ngắm nghía, ánh mắt như đã cảm thấy có đôi chút mãn nguyện, rồi quay sang cất giọng quở trách mà trả lời:

_ Thằng Nhóc này ranh ma, hơn cái đầu đần thối của bọn bay nhiều. Mới đó mà nó đã phát hiện được bí mật của thương đoàn rồi. Nên ta thật sự không yên tâm về nó. Nếu chẳng may vị kia mà biết được thì hỏng bét.

Thấy Nguyên Lâm vẫn không có phản ứng gì, hắn ta mới bắt đầu rút đoản đao ra và nhắn lại:

_ Băng bó lại vết thương cho nó, kẻo mai nó chảy máu mà chết thì lại mất đống tiền.

Nói xong hắn ta đứng dậy bỏ đi, tên Bàn Thử là người thực dụng, trong lòng có vẻ thắc mắc gì đó nữa nên gặng hỏi:

_ Nhị ca, vài ngày nữa là đến kinh đô rồi. Không biết đợt này đại ca chia cho chúng ta mỗi người bao nhiêu nhỉ?

Họ Tống không nói gì, chỉ đơn giản giơ 3 ngón tay lên rồi lẳng lặng quay đi. Bên này thì hai tên vỗ tay khoái chí cười lên khành khạch, vẻ mặt mừng lên như đúng đổ phường ván lớn vậy.

_ Mấy lần trước toàn được hơn 2 kim tệ một chút, nay được hẳn 3. Đúng là chiến tranh nổ ra, buôn bán bọn con nít ngày càng có giá ha - Một trong 2 tên hét lên vui sướng.

Nguyên Lâm đằng này nằm im thin thít, nghiến răng chịu đựng cơn đau dày vò. Một phần căm phẫn cái lũ khốn nạn chết tiệt này. Bộ chiến tranh liên miên nổ ra chưa đủ làm bá tánh đau khổ hay sao chứ mà phải mọc thêm cái bọn sâu mọt này nữa vậy.

Được hồi lâu sau khi băng bó cẩn thận vết thương thì tụi lính gác bên ngoài cũng bỏ đi, Nguyên Lâm bèn vực dậy xem chỗ vết thương mà tên họ Tống đã đâm xuống, vết đâm ngay phần giữa bắp đùi, cũng may đâm phải chỗ có chút da thịt nên không đến mức chí mạng, dù sao thì vẫn đau đến thấu xương.

Nếu không phải cậu cũng là một tên lì đòn, đầu đường xó chợ ăn không ít roi vọt, cộng thêm công dụng của thuốc thì có là thần tiên cũng sẽ không chịu được cú đâm vừa rồi mà chẳng hề có phản ứng.

Xoa vết thương một hồi cho nó dịu bớt đi thì Nguyên Lâm ta cũng từ từ mò ra ngoài, ngó trước sau xem có ai xung quanh không? Hiện tại là nửa đêm canh ba, đoán chừng khoảng sắp sang canh tư.

Xác nhận không có ai xung quanh, cậu nhẹ nhàng lôi viên đá lửa từ trong túi ra đang định đập, thì bỗng nhiên từ đâu có một bàn tay kéo mạnh bất ngờ vào góc. Một tiếng "Suỵt!!!" kéo dài làm Nguyên Lâm không thể hét thành lời.

Nhóc Lang Bát, từ lúc nào mà vô ảnh vô tung đến được tận đây. Rõ ràng là lều trại của cậu ta ở một góc rất xa. Với lại giữa các lều trại là toán binh trọng yếu gươm giáo trang bị tận răng, tên nào tên nấy mặt mày dữ tợn canh phòng cẩn mật. Nghĩ thế nào cũng chẳng thể đi đến đây mà không một ai phát hiện được.

Nguyên Lâm tò mò hỏi:



_ Sao đệ ra đây được vậy? Mấy trò này là đệ bày ra hả? Sao đệ lại chọn huynh mà không chọn người khác?

Hàng loạt câu hỏi được Nguyên Lâm đặt ra, tất nhiên qua hành động tên Lang Bát lén giấu đưa cho chiếc khăn thì cũng đủ biết tên này là bạn chứ không phải địch, nên địch ý ban đầu cũng vì thế mà bỏ qua dễ dàng. Còn về mặt vì sao Lang Bát lại chọn cậu ta thay vì người khác thì vẫn là một câu hỏi hóc búa không thể trả lời.

Nguyên Lâm vừa hỏi vừa chìa viên đá ra, Lang Bát ngó qua một cái thì liền giật lấy hai viên đá, kéo cậu đi rón rén leo lên một cái cây gần đó. Chân bị đau nên leo lên cây rất chi khó khăn nhưng tên Lang Bát cũng chẳng thèm mảy may để ý, đánh ánh mắt nhìn không chớp về phía đằng xa, đáp lại:

_ Huynh cảnh giác chút, mấy tên ở đây tên nào cũng không phải dạng vừa đâu. Đầu đuôi đệ sẽ kể lại cho huynh sau, giờ thì nhìn kìa!

Lang Bát chỉ tay ra phía trung tâm khu lều trại, vậy mà lại là tên họ Tống đang từ xa hướng buồng ngủ của Nguyên Lâm mà tiến đến. Thằng cha này đúng là khắc tinh của cậu, nửa đêm nửa hôm vẫn không yên tâm mà mò ra đây một lần nữa. Trong đầu Nguyên Lâm có đôi phần thắc mắc:

“ Liệu có phải ban tối mình giả vờ chưa đủ thật không vậy? Nhưng nếu thật sự là như vậy sao lúc đấy hắn không vạch trần mình luôn.”

Tự nhiên hành động lần này của tên đó làm cậu sực nhớ đến câu nói ban nãy của hắn lúc áp giải đi vệ sinh: " … không có gì qua nổi mắt ta đâu … ". Nghĩ đến mà không khỏi làm Nguyên Lâm có đôi chút rùng mình. Thấy vậy Lang Bát cũng lên giọng nói nhỏ:

_ Nói về độ ranh ma thì ở đây tên này đứng thứ 3 đấy.

Nguyên Lâm đôi mắt to tròn, chả lẽ trần đời lại có tên nào nữa còn quái quỷ hơn tên này sao, với cậu thì mình họ Tống kia cũng là một sự uy hiếp không nhỏ rồi, xong trong đầu cũng không khỏi thắc mắc mà hỏi lại:

_ Như này mới chỉ thứ 3, vậy chả phải hai người còn lại sẽ còn rất khủng bố sao? Họ là ai vậy, ta đã gặp chưa?

_ Huynh muốn biết sao? Huynh không những gặp mà còn đang đứng rất gần đấy.

Nguyên Lâm giật mình nhìn về phía Lang Bát cau mày, vẻ ý: “Đừng nói với ta là ngươi nói ngươi đấy nhé? ”. Tất nhiên cũng có cái cớ khiến cho Nguyên Lâm suy nghĩ vậy, mặc dù cậu nhóc Lang Bát trước mắt đây cũng có đôi chút bí hiểm nhưng ít ra hiện tại khi ở gần cậu ta vẫn chưa có cảm giác gì ảnh hưởng hay an nguy đến tính mạng.

Hoặc đây cũng có thể là cảnh giới cao của sự uy hiếp, sợ mà cũng không giống sợ bất thình lình con mồi bị giết chết cũng chưa biết vì sao mình chết chăng.

Lang Bát nói tiếp:

_ Người thứ hai không ai khác chính là tên Lưu Minh, mọi bản lĩnh của tên họ Tống này là học của Lão Quái đó. Còn người đứng nhất, không ai khác chính là tiểu đệ đệ đây.

"Hừm, biết ngay ngươi tự khen ngươi mà" Nguyên Lâm xì mũi quay đi chẳng thèm quan tâm đến tên ba hoa này nữa. Thấy vậy Lang Bát cũng cảm giác được sự bất nhiệm của từ đối phương bèn ra hiệu:

_ Được rồi, đệ sẽ chứng minh cho huynh thấy người trước mắt huynh đây không bình thường.

Vừa dứt Lang Bát giơ năm ngón tay lên, sắc mặt hưng phấn lạ thường. Rồi từ từ bỏ đi một ngón, rồi bỏ tiếp một ngón nữa … hành động như đang đếm ngược chờ đợi điều gì đó.

_ Bùm…. Bùm …. Bùm….!!!!

Một tiếng nổ oanh thiên bên phía buồng ngủ của Lang Bát, làn khói lửa màu xanh trong phút chốc bốc lên ngút trời tỏa ra mùi hương nồng nặc khắp nơi. Thấy vậy tên họ Tống đang hướng người về buồng ngủ của Nguyên Lâm cũng giật bắn mình quay ngoắt về phía mê vụ mà chạy đi.

Tiếng nổ quá to khiến cho Nguyên Lâm cũng có đôi ba phần mồm miệng há hốc không ngậm được. Định thần lại cậu bật dậy, bất chi bất giác nắm lấy tay Lang Bát nhân lúc này mà chuồn ngay, thì bỗng Lang Bát kéo lại:



_ Huynh đợi chút, chạy tầm này là bỏ mạng đấy. Cứ ngồi đây mà chờ xem kịch hay đi.

Một lúc sau từ đằng xa tên Bàn Thử ban nãy ba chân bốn cẳng chạy đến kiểm tra buồng ngủ của Nguyên Lâm nhà ta, hắn lật tung bên trong liều trại lên phát giác cậu đã biến mất. Mặt không giấu nổi sự tức giận, đôi mắt mở to chân tay loạn xạ mà đấm vài cú cực mạnh lên cột lều.

Hít lấy một hơi thật sâu rồi chạy vội về phía tên họ Tống ban nãy. Chẳng đợi được mấy chốc, tên họ Tống cũng hớt hải chạy đến. Hai tay nắm chặt nhìn về phía buồng ngủ trống không, tròng mắt với sự tức giận đỏ như sắp chảy cả máu ra ngoài.

Không ngờ hắn ta sống đến từng này tuổi cũng chưa từng bị một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch chơi khăm đến mức độ này, lên giọng gào lên:

_ Lục soát cho ta, không được để 2 tên đó chạy thoát.

Lang Bát quay ra nói nhỏ, vẻ hí hửng tự đắc:

_ Sao? Huynh thấy vui chưa?

Nguyên Lâm gật đầu nhè nhẹ tán thành, nhưng trong lòng thì ngầm nghĩ "ngươi bắt đầu làm ta thấy sợ rồi nha" cư nhiên lại có thể bày ra được tình thế như này. Đột nhiên tên họ Tống giống cảm giác thấy được điều gì đó, giương cây thương ra từ từ lại gần phía cái cây mà hai người đang nấp.

Hoá ra hắn đã đánh hơi được vết thương từ chân của Nguyên Lâm đang chảy máu dần dần, để lại dấu vết trên đường đi. Hắn ta nhìn xuống đất mà lần theo tiến khá sát, đôi chân vẫn chậm rãi tiến tới, khuôn mặt trở nên hưng phấn trở lại, cười khà khà lên một cách khoái chí. Vừa đi vừa nói:

_ Lang Bát à Lang Bát, nhóc con cũng tính kỹ lắm đấy. Làm ta đây khá là bất ngờ nha, dùng lá Bạch Diệp Tử để đốt lên dụ sói cơ à? Tiếc là Lưu ca đã sớm nhận ra nên xua tan hết rồi, giờ thì xem đám nhóc các ngươi dở được trò gì nữa.

Nghe thấy vậy, tên nhóc Lang Bát nghiến răng với vẻ căm phẫn. Quả nhiên mùi hương ban nãy cũng đã có vài ba phần giảm bớt, vậy ra lí do tên Lưu Minh không xuất hiện bên này là đang lo khu trừ khói lá Bạch Diệp Tử.

Đây là một loại cây đặc biệt thân cây trắng có gai, phần lá bên trên có màu bạc, còn bên dưới màu đỏ thẫm, hay mọc dại ở vùng khí hậu khô nóng, các Linh Thú Sư Lãng Quốc phía tây chuyên dùng để kích thích sự hám chiến của các loài vật trước lúc tham gia chiến trường, đặc biệt loại cây này ảnh hưởng rất mạnh đến họ nhà sói.

Khi ngửi phải mùi này chúng sẽ trở nên điên loạn mà tìm đến nguồn mùi hương mặc sức cắn giết. Nên loài cây này đa số sẽ bị các quốc gia cấm, ngoài các linh thú sư ra sẽ chỉ có vài gia tộc ma môn sở hữu loại cây nguy hiểm này.

Tiện nói đến Linh Thú Sư, họ là những người tu luyện bằng cách chi phối cũng như điều khiển thú chiến đấu nhằm gia tăng sức mạnh bản thân. Quay về phía Nguyên Lâm, nhìn xuống chỗ vết thương ở chân đang chảy máu dần.

Tuy vẫn đau nhưng đến giờ cậu ta mới để ý cái vết thương chí mạng này, mà nãy giờ cũng chẳng hề mảy may nói ra sự vụ, tựa hồ Lang Bát cũng chẳng hề quan tâm, lúc này mới lên giọng:

_ Sao chân huynh lại bị thương chảy máu vậy? Làm lộ chỗ chúng ta trốn mất rồi. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Lang Bát vừa nói vừa buông xuống giọng quở trách, bên Nguyên Lâm thì quay xuống cố gắng lấy tay bịt lại vết thương không cho máu chảy. Nhưng cú đâm khá sâu, kèm theo vận động vừa rồi leo lên cây tương đối mạnh.

Nhất thời không thể nhanh chóng giữ máu lại được, lo lắng không biết phải làm sao thì bỗng nhiên Lang Bát đặt hai tay vào vai Nguyên Lâm giật giật mà rằng:

_ Huynh! Giờ muốn sống chỉ có thể dựa vào huynh thôi!

Cậu nhóc nói với vẻ chắc nịch, Nguyên Lâm thì ngẩng mặt lên với 2 chữ "Thắc Mắc" rõ trên mặt, thấy cậu vẻ không hiểu gì Lang Bát mới nói tiếp:

_ Ban sáng đệ là người phát hiện ra huynh, thấy huynh có trong người chiếc bánh bao khác nữa nhưng không ăn. Mà chỗ hoang vu này thì đào đâu ra người cho huynh cái bánh bao chứ. Chắc chắn là vị đó đã cho, nếu huynh muốn sống sót thì hãy tìm cách gọi vị đó ra tay, không thì hai ta chết chắc.