Song Giới Tình Duyên

Chương 8: Bừng tỉnh


Trong cơn miên man chiêm bao có tiếng khóc than, tiếng sói rú lên vang trời, máu chảy lênh láng khắp nơi. Một tiếng cười man rợ xuất hiện vang vọng. Nguyên Lâm ta mở chừng đôi mắt, bừng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài với một tiếng hét thất thanh, hoá ra đây là cơn ác mộng, cậu nhẹ nhàng sờ soạng lên cánh tay phải thì đã không còn.

Hiện tại phần cánh tay bị chém đã được băng bó kín mít, cũng có đôi ba phần đỡ đau. Trên đầu tóc vẫn chỉ còn lại một nửa, tuyệt nhiên cũng đã được cắt gọn gàng hơn chút.

Cả người Nguyên Lâm lúc này ngậm ngùi cay đắng, nhìn về phía xa xăm. Qua một đêm đầy bão tố bất tỉnh nhân sự, giờ thì thân xác cậu ta đang nằm ở một nơi không rõ là nơi nào.

Thắc mắc đưa ánh mắt nhìn xung quanh, đây là một căn nhà được dựng hoàn toàn bằng đất. Bên trong được gia cố thêm với nhiều cây cọc gỗ, dưới chân gỗ là các phiến đá tảng lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, tựa hồ tương đối chắc chắn.

Lại nói về tối hôm đó, Lang Bát cõng theo Nguyên Lâm trên lưng cuối cùng đã đến được nơi ẩn cư của vị cao nhân nọ. Quả đúng theo những gì đã suy đoán, người này chính là vị đại thúc đã cho Nguyên Lâm chiếc bánh bao dưới chân núi vài ngày trước.

Tên đầy đủ là Trương Bính Sâm, cùng người vợ và con gái lần lượt là Huyền Mai Hoa và Trương Yên Nhi. Xuất thân từ dòng dõi quý tộc hoàng thất Lãng Quốc.

Căn nhà khá đơn giản chỉ một cửa ra vào. Trong căn nhà xếp duy nhất một cái giường cũng là nơi mà Nguyên Lâm ta đang nằm, góc nhà cánh tả từ cửa ra vào thì có một ít bao túi gì đấy, phỏng chừng khả năng là lương thực dự trữ. Còn cánh hữu là rất nhiều giáo mác cung tên, kèm một vài nông cụ bình dân như cuốc, xẻng, cày, bừa …

Ở giữa nhà, ngay đằng trước Nguyên Lâm là một đống lửa đang cháy riu riu, trên bếp lửa có đun một chiếc nồi đất nhỏ. Ngửi qua thì có vẻ là thuốc được sắc sẵn, hương thuốc cứ vậy mà tản mát khắp căn nhà.

Được một hồi lâu, Nguyên Lâm lúc này mới bắt đầu nhớ mơ mơ màng màng về những chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó. Bất chợt cậu ta vội vã hét toáng lên:

_ Lang đệ, Lang đệ đệ!

Vừa gọi Nguyên Lâm vừa chân thấp chân cao khập khiễng vụt chạy ra ngoài trong lòng đầy sự lo lắng, sắc mặt trông rất tệ. Hiện tại đang vào khoảng giữa giờ Thìn, mặt trời vừa mới lên khiến khung cảnh cũng có đôi chút trong lành.

Mặc dù đã trải qua một thời gian cơ hồ không biết bao lâu, tuy vết thương hiện tại đã khô đi chút. Nhưng đại bộ phận cơ thể vẫn còn đó dư âm vết đau.

Ra đến ngoài, đập vào mắt Nguyên Lâm là một trang viên tuy không quá rộng lớn, nhưng trải đầy hoa đủ mọi loại sắc màu. Đằng xa có mảnh ruộng vườn trồng khá nhiều các loại rau và củ cải. Bên phía ngược lại là một dược viên nhỏ, được dùng lá cây che lại tránh rét.

Tại đây có hai căn nhà, căn bên dưới là nơi Nguyên Lâm ta vừa từ trong chạy ra, căn bên trên thì to hơn có vẻ là nơi sinh hoạt của cả gia đình sống tại đây. Bất thần khung cảnh khiến Nguyên Lâm có đôi chút ngắm nghía đến lác cả mắt. Nói không quá khả năng cũng chỉ kém chốn bồng lai tiên cảnh vài phần mà thôi.

Bỗng sực nhớ lại đến Lang Bát cậu ta hét lớn mà chẳng hề quan tâm đến xung quanh:

_ Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Lang đệ đệ, Lang đệ đệ.

Đột nhiên một thanh âm đằng sau phát ra tựa rất quen quen, nhưng nhất thời Nguyên Lâm chưa nhớ ra mình đã từng nghe ở đâu.

_ Huynh tỉnh rồi à?

Nguyên Lâm cũng quay ngoắt người, theo hướng nơi giọng nói phát ra, đưa mắt lên nhìn. Không khỏi ngạc nhiên khi người đằng kia đang nói chính là tiểu cô nương hôm trước đã đưa cậu miếng bánh, thần trí trở nên thất thần cậu ta đáp:

_ Yên Nhi! sao muội lại ở đây? Có phải ta đang mơ không?

Cô bé Yên Nhi thấy vậy cúi người xuống, dấu nhẹ khuôn mặt, trong lòng có chút cười mỉm, nhưng điệu bộ lại muốn như tỏ rõ sự tình để Nguyên Lâm đỡ phải lo lắng:

_ Huynh không mơ, đây là nhà ta.

Giọng cô bé nhẹ nhàng đáp lại, rồi như sực nhớ ra điều gì đó nàng bèn chạy đi, vừa đi vừa gọi trong sự vui sướng:

_ Nương ơi, nương, Nguyên huynh tỉnh lại rồi.

Dứt miệng thì từ phía đằng xa là Huyền Hoa mà hôm trước Nguyên Lâm đã gặp ở dưới núi, chân tay vẫn đang lấm lem bùn đất, dùng mu bàn tay lau nhẹ bụi bẩn trên mặt. Thân người từ xa cũng chạy lại:



_ Con tỉnh lại là tốt rồi, may quá. Mau vào trong nhà, bên ngoài lạnh lắm. Mau lên!

Nguyên Lâm cung kính hành lễ, người phụ nữ trước mặt thấy vậy cũng bắt đầu có đôi chút hảo cảm. Nhưng Nguyên Lâm trong lòng lúc này có vẻ như vẫn chưa giải đáp được thắc mắc, cả tâm can nhất thời không thèm quan tâm đến những thứ khác.

Người đã cứu cậu Lang Bát đến giờ không rõ sống chết, dẫu có làm sao cậu cũng nên biết sự tình để tránh áy náy trong lòng. Cả người ngây ngốc giữa sân, vẫn đứng lì đó mà rằng:

_ Con muốn biết Lang đệ của mình đã đi đâu? Đệ ấy có bị nguy hiểm gì không?

Thấy Nguyên Lâm có vẻ lo lắng, Huyền thị nọ cũng tỏ rõ ánh mắt trìu mến mà tiến lại gần, khuôn mặt nở nụ cười. Nụ cười hoa mỹ kiều diễm vừa rồi không khỏi khiến Nguyên Lâm có đôi chút tan chảy trong lòng. Lúc này Huyền Hoa mới nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai Nguyên Lâm kéo lại, từ từ đẩy vào trong nhà mà rằng:

_ Lang tiểu đệ của con đã tỉnh lại trước nhiều ngày rồi, hiện giờ đang theo thúc thúc ra sau núi đi săn. Nào, vào trong có gì thì chờ hai người về rồi từ từ hỏi.

Cũng cảm nhận được ý tốt của Huyền thị, Nguyên Lâm lúc này mới nghiêng người kính cẩn, rồi nhẹ nhàng vâng lời đi vào.

Ban đầu trong cậu thật tình chỉ muốn xác nhận được tính mạng của người đệ là Lang Bát. Nếu biết được sống chết của cậu ta rồi, trong lòng cũng như bớt được chút gánh nặng.

Nhìn kỹ lại thì đây là một vùng núi cao, trang viên tọa lạc ngay trên đỉnh. Đưa ánh mắt có thể nhìn thấy toàn cảnh một vùng khá xa. Xung quanh không có nổi bóng người hay bất kỳ thôn dân nào, ngọn núi này cũng chẳng có tên để mà gọi.

Đâu đây lâu lâu chỉ thỉnh thoảng, nghe thấy tiếng sói rú lên gọi đàn, ngoài ra không khí cũng yên tĩnh một cách lạ thường.

Đằng sau hai căn nhà là một sườn núi nhỏ, dáng hai căn nhà lưng tựa ngay đằng sau, thế rồng cuộn hổ ngồi ngăn chặn hầu hết những cơn lốc hay gió núi từ đa hướng tạt lại.

Đi vào trong nhà Nguyên Lâm từ từ tiến lại về phía chiếc giường ban nãy, lúc này cậu mới cơ hồ có đôi chút thắc mắc về thời gian, nhẹ nhàng ngồi xuống mà hỏi:

_ Thẩm Thẩm, không biết con đã ngủ mê được mấy ngày rồi ạ?

Người phụ nữ kia không trả lời, chân tay nhẹ nhàng bấc nồi thuốc đã được sắc trước đó trên giàn bếp xuống. Như hiểu được ý nương đang cần gì, Yên Nhi cũng vì vậy mà quay ra lấy vội một cái thau nhỏ để trước mặt.

Sau khi rót đống thuốc xuống thì dùng một cây trâm bạc cài trên tóc khuấy đều. Một hồi thì Huyền thị quay ra vờ không để ý câu hỏi mà Nguyên Lâm vừa nói:

_ Khoan nói chuyện này đã, cúi người đây để ta nhỏ thuốc cho.

Nguyên Lâm bước xuống giường, ngồi lên một chiếc ghế đẩu. Xoay phía cánh tay bị thương về phía Huyền thị. Đằng kia Huyền Thị cũng từ từ tháo băng gạc bên vai, để lộ một vết thương đỏ ửng. Rồi lại nhẹ nhàng dùng khăn sạch nhúng thuốc mà chườm lên vết thương.

Nguyên Lâm như quên hết sự đau đớn. Chỉ nhẹ nhàng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng hành động của thẩm thẩm trước mặt, trong lòng đầy sự cảm động.

Yên Nhi thì đang ngồi một góc chăm chú nhìn từng cử chỉ mà nương đang làm. Cứ như vậy mà cho đến khi phần vết thương đã được bôi hết thuốc lên, cảm thấy tê mỏi đôi phần mới dừng lại.

Sau khi lau xong phần trên cánh tay Huyền Thị mới nhẹ nhàng nói với Tiểu Yên Nhi:

_ Yên Nhi! Con đi ra ngoài chút đi, để nương lau nốt phần vết thương ở chân cho Nguyên ca.

Dặn xong chờ Yên Nhi đi ra ngoài, lúc này vị thẩm thẩm kia mới quay về phía Nguyên Lâm mà rằng:

_ Con vén hoặc cởi bỏ khố ra đi, để ta giúp bôi vết thương ở chân.

Nghe vậy Nguyên Lâm đôi mắt trợn tròn bất ngờ, vẻ mặt thần sắc thay đổi đến khó tả. Từ ngại ngùng, đến lo lắng rồi đỏ ửng cả khuôn mặt.

Tuy đâm ở giữa bắp đùi, nhưng nhìn cách lau vết thương trên cánh tay kiểu gì cũng ít nhiều đụng chạm đến cả phần hạ bộ. Thấy thế Huyền Hoa cũng chỉ đành cười trừ, nói ra:



_ Không có gì phải ngại, Yên Nhi ta đã bảo nó ra ngoài rồi. Ngày thường vẫn là phu thê ta thay nhau chăm sóc cho con.

Nguyên Lâm lúc này còn cả kinh hơn, trong lòng cậu thầm nghĩ:" Vết thương ở ngay sát vùng kín, vậy há chẳng phải là đã bị lộ hết mọi thứ rồi sao?" Từ nhỏ đến giờ cậu còn chưa bao giờ tiếp xúc gần với phụ nữ.

Huống chi đằng này lại còn lộ ra những nơi không đáng thấy trên cơ thể, cho người phụ nữ kiều diễm như này nữa chứ.

Càng nghĩ càng làm cậu băn khoăn bứt dứt, miệng lưỡi ấp a ấp úng. Bất chợt cậu hét toáng lên không khỏi khiến vị thẩm thẩm trước mắt giật mình:

_ Thẩm à! Mặc dù thúc và thẩm đã giúp con rất nhiều, hiện vết thương chỗ này cứ để con tự lau có được không?

Nguyên Lâm vừa nói vừa nhoen miệng hở ra hàm răng cười vẻ ngượng ngùng. Thấy vậy Huyền Hoa cũng không làm gì nữa, cười trừ bởi hành động vừa rồi của Nguyên Lâm. Được hồi thì cũng sát lại, lấy một chiếc ghế ngồi đối diện với Nguyên Lâm mà rằng:

_ Con có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra sau khi con gặp nhà ta dưới núi không?

Nghe vậy Nguyên Lâm ngấm ngầm lưỡng lự hồi lâu, một phần cũng vì suy nghĩ trong đầu. " Nếu người cứu mình là Lão Thúc Thúc vậy tại sao Thẩm Thẩm lại không biết gì nhỉ?" Thâm tâm cậu thầm mách bảo, có lẽ tốt nhất thì bản thân mình vẫn nên im lặng thì hơn.

Thấy Nguyên Lâm không nói gì Huyền Hoa cũng ngầm hiểu điều gì đó, quay ra an ủi:

_ Con ngủ đi, ta sẽ để Yên Nhi ở đây nói chuyện với con, từ nhỏ đến giờ con bé ít bạn lắm. Ta đang dở việc ngoài vườn, có cần gì thì cứ bảo Yên Nhi ra gọi ta.

Nguyên Lâm cũng chỉ khẽ gật đầu, nhìn về phía thẩm thẩm nọ từ đi ra ngoài. Được hồi lâu thì cô bé Yên Nhi cũng từ ngoài tiến vào, đi lại gần:

_ Huynh ngủ được 7-8 ngày gì đó rồi, trong mấy ngày này cha muội là người thường xuyên đến đây chăm huynh nhất nhưng nay lúc huynh tỉnh thì chẳng ở đây.

Vừa nói cô bé vừa vẻ ngập ngùng ngồi bên thành giường ngay cạnh chỗ Nguyên Lâm ta đang ngồi, tay chống bên mép giường, hai chân thả đung đưa.

Mà câu trả lời vừa rồi của cô bé cũng không khỏi khiến Nguyên Lâm đứng lặng, biết là thời gian đã trôi qua lâu nhưng mà nhất thời cậu cũng không nghĩ được là lâu như vậy. Nhoằng cái đã qua hẳn một tuần lễ. Hẳn gia đình Yên Nhi muội đã rất vất vả lo lắng khi chăm sóc cho cậu.

Tránh phần không khí gượng gạo, Nguyên Lâm ta cũng mở miệng hỏi:

_ Cha, Nương muội đại danh xưng hô như nào vậy?

Cô bé chẳng ngại ngần gì mà kể lại với Nguyên Lâm tất tần tật, nhưng trong ánh mắt vẫn vẻ lên bộ dáng có chút buồn phiền trong lòng, cúi người nhìn xuống đôi chân đang đung đưa mà rằng:

_ Cha muội tên đủ Trương Bính Sâm nhà hay gọi là Trương Sâm, còn mẹ là Huyền Mai Hoa, từ lúc sinh ra thì muội đã sống trên núi này rồi. Cha Nương muội cũng không hề nói gì về cuộc sống trước kia. Nếu muội nói huynh là người ngoài đầu tiên mà muội gặp, thì huynh có tin không?

Nghe vậy Nguyên Lâm nhà ta cũng gật gù, một phần thắc mắc về vị tiền bối họ Trương đó hiện tại cũng đã được sáng tỏ. Trong lòng cũng có chút yên tâm với tình thế hiện tại.

Đôi mắt của Nguyên Lâm lúc này mới dám nhìn thẳng vào Yên Nhi đang trước mặt, nay cô bé có diện một bộ quần áo váy làm nông, khả năng là trước khi cậu tỉnh, hai mẫu tử họ đang ngoài trang viên thật. Tóc cô bé để mái bằng, trên má có đôi chút hồng hào điệu bộ vẫn rất là khả ái.

Nhưng qua lời tâm sự vừa rồi cũng đủ hiểu Yên Nhi này thực sự rất cô đơn và trống trải, bằng hữu cũng như bạn bè duy nhất là phụ mẫu. Mà khả năng hiện tại muội ấy cũng chưa chắc đã biết cha muội ấy là một cao thủ tuyệt thế đâu nhỉ?

Trong lòng Nguyên Lâm nghĩ thầm, tuyệt nhiên đứng trước tình thế này, cậu lại cứng miệng không nghĩ ra được gì để nói mà nói cũng không thành lời. Miệng cứ nhếch nhếch như muốn nói gì đó mà không hề phát ra được.

Được hồi thì cô bé Yên Nhi cũng đứng dậy:

_ Huynh nghỉ ngơi đi nhé, muội đi phụ nương chút việc.

Vừa dứt câu thì cô bé cũng nhanh chóng quay đi, để lại Nguyên Lâm một mình trong căn nhà nhỏ vắng vẻ. Cậu thầm trách bản thân dùng tay đập mạnh xuống giường. "Tại sao ban nãy lại không nói được câu gì vậy hả???"