Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 3161: Dù sao thì đây cũng là tòa thành Yêu tộc.


Dương Bách Xuyên nghe hiểu, cái gọi là yêu tinh tệ của Yêu tộc thật ra chính là kết tinh của các loại thiên tài địa bảo. Nếu thật là như thế, hắn cảm giác mình vừa tiến vào một tòa bảo khố thiên nhiên.  

             Ngẫm lại đã thấy cả người hừng hực.  

             Dương Bách Xuyên cười phá lên, mượn câu nói của Thái Tổ: “Thành Vạn Yêu rộng lớn thiếu gì đất dụng võ!”  

             Sau đó, Thanh Ngưu dẫn cả đoàn chui hang chuột đất ra ngoài.  

             Ra tới nơi mới phát hiện nơi này đã bị tàn phá, Thanh Ngưu kể năm đó tứ đại yêu tôn tấn công tộc bọn họ, nơi đây cách nhà hắn quá gần, hơn nữa hiện tại tộc Thanh Ngưu là điều cấm kỵ ở thành Vạn Yêu nên không tu sửa lại.  

             Theo sau Thanh Ngưu dẫn đường rẽ trái rẽ phải, rời khỏi khu vực bị tàn phá, tiến vào một cái hẻm nhỏ, đi hết là tới một con đường lát đá xanh rộng chừng ba mươi mét.  

             Vô số tiếng hô, tiếng chào giá ngay lập tức ập tới…  

             “Huyết Linh Thảo chữa bệnh thiếu máu giảm giá sập sàn đây… Chỉ cần ba viên yêu tinh tệ hạ phẩm…”  

             “Hắc Mang Thạch tám yêu tinh tệ mại dô…”  

             “Bách Linh Tửu…”  

             “Bát Bửu Linh Kê…”  

             Từng tiếng hô vang dội đập thẳng vào mặt mấy người Dương Bách Xuyên vừa đi ra khỏi hẻm nhỏ.  

             Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi quan sát xung quanh, không nhịn được liếc mắt nhìn nhau.  

             Nơi này mà là Yêu tộc cái gì, rõ ràng chính là khung cảnh đường phố tấp nập của Nhân tộc, liếc mắt không thấy điểm cuối, hai bên đều là các kiến trúc cao vời vợi như chọc thẳng vào mây, phía dưới là đường rộng lát đá xanh sạch sẽ.  

             Đường phố tràn ngập yêu khí, người qua lại như mắc cửi, có thể miêu tả bằng hai từ biển người, đương nhiên những người này đều là Yêu tộc biến thành. Tuy có rất nhiều yêu đã biến thành người nhưng vẫn còn lưu lại một ít điểm đặc thù của Yêu tộc, ví dụ như rõ ràng nhìn qua chỉ là công tử ca chừng hai mươi tuổi tay cầm quạt lông ăn mặc như thư sinh nhưng cố tình sau mông lại là một cái đuôi thô tráng, nhìn qua chẳng ra giống ôn gì hết nhưng người ta vẫn rất ung dung dạo phố.  

             Lại như nữ tử như hoa như ngọc kia, trên đầu lại là một cặp sừng phân nhánh giác, là lộc yêu…  

             Còn có tráng hán trên mặt chỉ có một con mắt thật lớn, lão thái thái không có lỗ tai, tiểu hài tử đi đường bằng tay chân, đại nương có tay là đại đao…  

             Toàn bộ đều đang qua lại trên đường phố, vô cùng náo nhiệt!  

             Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi được mở mang tầm mắt.  

             Đúng là một cái thế giới thần kỳ.  

             Từ hình ảnh cửa hàng san sát nhau, các hàng quán vỉa hè hét lớn vẫy gọi khách, nếu không phải biết nơi này là thành Vạn Yêu, Dương Bách Xuyên thật sự sẽ cho rằng hắn vừa tới một thành lớn của Nhân tộnc.  

             Toàn bộ con đường dài đằng đẵng liếc mắt không đến điểm cuối toàn là người do Yêu tộc hóa hình, đương nhiên cũng có yêu thú không hóa hình mà dùng bản thể.  

             Có điều hình như không ai chú ý, mọi người đều rất bình thường.  

             Dù sao thì đây cũng là tòa thành Yêu tộc.  

             Như Thanh Ngưu nói, yêu thú ở thành Vạn Yêu đều xem việc hóa hình là kiêu ngạo nhưng Yêu tộc không có hóa hình, tu vi không đủ để hóa hình hoặc không muốn hóa hình, giữ nguyên bản thể lăn lộn cũng không bị lời ra tiếng vào.  

             Dù sao thì cứ nghe theo Thanh Ngưu, xem mình là người ở đây rồi cử xử bình thường thôi.  

             Dương Bách Xuyên trợn mắt: “Mẹ nó chúng ta đúng là người thật mà.”  

             Đương nhiên hắn không dám nói mình là Nhân tộc rồi, Nhân tộc xuất hiện ở đây, nhất định sẽ trở thành điểm tâm của thành Vạn Yêu.  

Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất  (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website