4.
Kể từ đó, Kỳ Tẫn Tu luôn về phủ trước khi trời tối.
Hắn ở lại viện của ta mỗi đêm để đọc sách, đọc chán lại rủ ta chơi cờ.
Lúc đầu ta còn có hứng thú với việc trồng hoa trồng cỏ, mà bây giờ phải gác lại để chơi cờ với hắn.
May là A Hoà từng dạy ta mấy chiêu, ta mới có thể xoay sở đôi chút.
Chơi chán rồi thì hắn sẽ lấy kiế.m ra luyện ngay trong sân, đêm nào cũng luyện đến tận khuya mới nghỉ.
Ngày tháng trôi qua, mắt ta trở thành mắt gấu trúc luôn rồi
Nghe nói hắn đã phái rất nhiều người đi tìm tung tích của A Hoà khắp nơi, nhưng đều không có thông tin.
Kể từ khi gửi thư nhờ Kỳ Tẫn Tu bảo vệ ta thì không nhận được thêm tin tức gì từ A Hoà nữa.
Ta thì đêm ở cùng hắn, ban ngày uống trà ở Vương phủ.
Trong một gian trạm ở quán trà, Lý Mạc rót cho ta một tách trà mới pha.
Lý Mạc là chủ tiệm trà này, ta từng gặp anh ta ở phủ Thái uý khi anh ta giao trà đến, cũng coi như là một bằng hữu tốt của ta.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, một cơn gió nhẹ mang theo hương trà phảng phất qua lại, xung quanh gian trạm không một bóng người, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua màn lụa và tiếng chim hót du dương vang lên…
Ta khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Có vẻ chỉ như vậy ta mới có thể tạm thời quên đi những điều tẻ nhạt và nặng nề đang lặp đi lặp lại đó.
“Gió ở quê nhà ta rất mạnh mẽ và tự do, không giống ở đây, dịu dàng và ấm áp nhưng lại không có nơi nào để đi.”
Lời đã nói ra, nhưng không mong có người hiểu.
Dù sao thì kiếp trước của ta cũng là một bí mật không thể nhắc đến.
“Nếu trái tim tự do thì không có cái gì ràng buộc được.”
Giọng của Lý Mạc nhẹ nhàng vang lên cùng với tiếng rót trà.
Mở mắt ra, anh ta đang nhìn ta, trên người là bộ y phục xanh lục nhạt cùng chiếc áo ngoài mỏng như cánh chuồn bay lên trong gió thổi, mái tóc đen dày được buộc nửa xoã sau lưng, những sợi tóc mảnh mai khẽ bay theo gió, hỗn độn mà hài hoà… Cả người như hoà quyện vào vườn trà, như một bức tranh sơn dầu.
So về ngoại hình, anh ta thực sự không thể so sánh với Kỳ Tẫn Tu, nhưng khí chất lạnh lùng ấy là thứ mà người bình thường không thể có.
Ta nửa hiểu nửa không nhưng lại thấy rất có lý.
Tiểu Chiêu vội kêu ta hồi phủ, Lý Mạc nhìn ta cười.
“Mặt trời đã xuống núi rồi ạ, Thế tử phi phải về thôi.”
Uống nốt tách trà cuối, ta tạm biệt anh ta rồi đi bộ về.
“Thế tử phi, Điện hạ đang đợi người ngoài trạm trà rồi ạ.”
Lời nói của Tiểu Chiêu mang theo chút phấn khích, cô bé là người mong ta và Kỳ Tẫn Tu làm hoà nhất.
Khá bất ngờ khi Kỳ Tẫn Tu lại tới đón ta.
Nhưng hẳn là có chuyện gì cần ta che đậy giúp.
“Ta muốn đi An Châu, mẫu thân bảo ta dẫn cô đi cùng.”, hắn nói.
Ta dừng lại, việc này hoàn toàn ngoài dự kiến của ta.
Thấy ta không trả lời, hắn lại nói:
“Không muốn rời xa hắn ta à?”
Ta ngơ luôn.
Một lúc sau, ta mới bất tri bất giác quay đầu nhìn lại.
Lý Mạc đang đứng ở trong đình, nhìn về phía ta và Kỳ Tẫn Tu, khoảng cách rất ra nhưng ta lại có cảm giác lúc thấy ta quay người anh ta đã mỉm cười.
Ta và Lý Mạc thật sự chỉ là bằng hữu mà thôi.
Nhưng ta cũng cảm thấy không cần phải giải thích với Kỳ Tẫn Tu bởi vì nghe có vẻ như cố ý.
“Khi nào khởi hành?”
“Sáng mai.”
“Được.”
Ngoài những lúc nói đến A Hoà thì những cuộc trò chuyện giữa chúng ta luôn ngắn gọn súc tích.