Sau một loạt những nghi lễ cúng trời đất, có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra.
Ví dụ như khi Lục Việt dẫn Tô Quân chỗ cha mẹ Tô Quân, Vượng Tài và Cẩu Đản đột nhiên nhảy ra khỏi tổ mèo, đứng trước mặt hai người cha của chúng.
Chúng nằm ngửa ra sàn nhà, để lộ hai cái bụng trắng múp.
Chúng ngẩng đầu dùng đôi mắt long lanh chờ đón cái vuốt ve của hai người.
Long Dự đã hóa thành hình người ngồi trên bàn nhìn thấy cảnh này liền ngửa đầu uống rượu, hừ lạnh một tiếng khinh thường.
Hai con mèo chưa mở linh trí này thật ngu ngốc.
Tô Quân bước sang trái một bên, Vượng Tài liền đứng dậy bước theo, sau đó lại nằm ngửa ra nghiêng đầu khó hiểu nhìn Tô Quân.
Là dáng vẻ quen được chiều chuộng.
Người phụ trách trông coi hai con mèo hoang mang chạy tới muốn ôm chúng đi nhưng Tô Quân lại cúi xuống bế chúng lên, còn đưa Cẩu Đản cho Lục Việt.
Hai người vẫn nắm chặt tay nhau, tay còn lại bế hai con mèo chậm rãi tiến về phía Hoa Cẩm đang hai mắt đỏ hoe.
Long Dự giả vờ khinh thường nhưng thực chất lại ghen tị với hai con mèo đó, chiếc ly ngọc trên tay gần như bị nghiền nát.
Đáng ghét, rồng không giống mèo.
Trong một hôn lễ thông thường, sau khi đôi tân lang làm xong hết nghi lễ sẽ có một khoảng thời gian để khách mời đặt đưa ra một số yêu cầu làm khó đôi tân lang nhưng vì tân lang là Sở trưởng Lục nên mọi người đều tự động bảo nhau bỏ qua bước này.
Suy cho cùng thì chẳng ai dám biến Sở trưởng Lục thành trò cười mua vui cho mọi người.
Nhưng cuối cùng lại có một vị anh hùng đứng dậy vuốt râu cọp
“Không ai muốn đưa ra yêu cầu sao?”
Là Lục Bất Quy.
Lục Bất Quy đảo mắt quanh khán phòng một vòng, không ai dám đáp lời hắn.
Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt cảm thương khi thấy một người đang đâm đầu vào chỗ chết, trong đó chứa đựng sự bái phục cho vị “tráng sĩ một đi không trở lại“.
Lục Việt lạnh lùng lườm Lục Bất Quy như thể giây tiếp theo sẽ ném hắn ta ra khỏi đại điện.
Lục Bất Quy vỗ tay, người của hắn bước vào mang theo một chiếc bánh kem trang trí hoa 6 tầng đặt lên chiếc bàn ở giữa.
Chiếc bánh phô mai được điểm xuyết bằng những viên socola đen hình trái tim xếp chồng lên nhau đầy tinh tế, bên trên có hình Lục Việt và Tô Quân đang ôm nhau, phía dưới là rồng và phượng đang nhảy múa bên cạnh dòng chữ “Vạn niên hảo hợp“.
Đây là chiếc bánh cưới mà Lục Bất Quy đã đặc biệt đặt làm dưới nhân gian.
Nghe thấy người đặt bánh yêu cầu viết dòng chữ “Vạn niên hảo hợp” ông chủ đã dùng ánh mắt nhìn kẻ thần kinh nhìn hắn, suýt nữa còn định gọi điện cho bệnh viện tâm thần.
Mãi đến khi Lục Bất Quy lấy ra một xấp tiền dày cộp, ông chủ mới tin là người đàn ông này không phải muốn trêu mình.
Hai mắt Tô Quân sáng lên, yết hầu khẽ chuyển động.
Nhìn có vẻ là cậu vẫn còn đói.
Lục Bất Quy cắt một miếng bánh ra đưa cho Tô Quân.
“Anh, yêu cầu rất đơn giản. Anh không được sử dụng linh lực, anh dâu sẽ bịt mắt lại rồi đút một miếng bánh cho anh. Anh chỉ có thể nói một câu để anh dâu biết vị trí của mình.”
Tô Quân dùng một sợi lụa đỏ bịt mắt lại, cậu đứng cách Lục Việt khoảng 10 bước, tay phải cầm nĩa, tay trái cầm đĩa bánh, chậm rãi tiến về phía Lục Việt.
Lục Bất Quy tưởng rằng Lục Việt sẽ nói “Tiểu Quân, anh ở đây”, ai ngờ Lục Việt chỉ cúi đầu thầm tính toán khoảng cách giữa hai người, sau đó nói:
“Tiểu Quân, tiến 10 bước, đưa miếng bánh cho anh là được.”
Lông mày Lục Bất Quy khẽ giật giật, hắn hy vọng Tô Quân sẽ đáp miếng bánh xuống mặt Lục Việt.
Tô Quân thầm đếm từng bước, chậm rãi tiến về phía trước, nhịp bước đúng như những gì Lục Việt tính toán.
Khi thị giác bị cản trở, thính giác sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm, tiếng thở đều đều của Lục Việt đập vào màng nhĩ cậu.
Tô Quân xắn một chiếc bánh nhỏ, hai tay hơi run vì căng thẳng, cậu lo lắng Lục Việt sẽ bị mất mặt trước mọi người.
Sau đó cậu đột nhiên cúi đầu, đưa miếng bánh vào trong miệng.
Cậu kiễng chân hôn lên môi Lục Việt.
Môi hai người dán vào nhau.
Một sự hòa hợp tuyệt đối.
Vị ngọt từ chiếc bánh phô mai tan ở đầu lưỡi được Tô Quân đưa vào miệng Lục Việt.
Môi hai người quấn lấy nhau, vị ngọt ngào say đắm lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Nụ hôn dài và sâu kết thúc, Lục Việt tháo sợi lụa đỏ trên mắt Tô Quân xuống, cầm lấy đĩa bánh, trầm ngâm đút cho Tô Quân.
Chúng tiểu tiên sửng sốt mắt chữ A mồm chữ O trong khi Long Dự không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Bị thồn một đống cơm chó vào mồm Lục Bất Quy cũng ngây người một lúc, hắn nhướng mày, nâng ly ngọc lên nhấp một ngụm rượu để lấy lại tỉnh táo.
Cậu nhóc đứng bên cạnh thấy Lục Bất Quy uống rượu rồi mới thì thầm nhắc nhở:
“Sư phụ, đó là ly của con.”
Lục Bất Quy nhìn lại chiếc bàn, phát hiện ra mình đã cầm nhầm ly của tiểu đồ đệ bèn thuận tay đẩy ly của mình về phía của nhóc.
“Cho con ly của ta.”
Cậu nhóc hơi sửng sốt, cậu nhìn chằm chằm ly ngọc trên tay, lưng cứng đờ.
Một lúc sau cậu mới nhẹ nhàng nâng ly lên, áp môi vào thành ly lạnh lẽo, nhấp một ngụm rất nhỏ rồi hạ xuống.
Trong suốt bữa tiệc, cậu nhóc cứ ôm khư khư chiếc ly ngọc, không hề rời ra.
Nghi lễ cầu phúc cuối cùng là do sở Nguyệt Lão đặc biệt chuẩn bị cho những tiểu tiên vẫn chưa kết hôn.
Luồng ánh sáng rực rỡ từ không trung rơi xuống tay những tiểu tiên rồi biến thành một miếng ngọc bội.
Những miếng ngọc bội ấy đều có đôi có cặp, mọi người có thể dựa vào chúng để tìm nhân duyên của mình.
Trên danh nghĩa là cầu phúc nhưng thực chất là một cuộc xem mắt quy mô lớn.
Tần Vô Duyên bị Bạch Ly chuốc cho mấy ly rượu, đến lúc tỉnh táo lại thì đã đến tiết mục cuối.
Y cứ nghĩ Bạch Ly sẽ hào hứng kéo y đi bắt ngọc bội, ai ngờ cậu lại chỉ ngồi yên một chỗ, không nói gì.
Chỉ có cái tay không yên phận cứ bám dính lấy eo y.
Tần Vô Duyên giả vờ không quan tâm, y nhặt một ít đậu phộng lên hỏi:
“Sao đột nhiên ngươi im lặng vậy?”
Lời này vừa nói ra, bàn tay đang ôm eo y đột nhiên siết chặt
“Ngươi say quá, ta sợ làm phiền đến ngươi.”
Tần Vô Duyên nhìn Bạch Ly, hai má bị hơi men làm cho đỏ bừng, y thản nhiên trả lời:
“Dù ta say nhưng chân ta không gãy, vẫn có thể đi lại bình thường.”
Bạch Ly ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu được ý của Tần Vô Duyên.
“Duyên Duyên, ngươi muốn đi bắt ngọc bội sao?”
Tần Vô Duyên nghĩ một chút rồi nói:
“Bỏ đi, chuyện này cũng chỉ là một trò giải trí, không quan trọng.”
Y nghĩ, lỡ như Bạch Ly bắt phải ngọc bội ghép cặp với người khác thì phải làm sao.
Bạch Ly treo trên người Tần Vô Duyên như một con gấu koala, cậu lấy ra một miếng ngọc bội bị tách là đôi ra đưa cho Tần Vô Duyên.
“Duyên Duyên, chúng ta đâu cần phải đi bắt thứ đó, chúng ta đã có rất nhiều vật định tình rồi.”
Tần Vô Duyên nhìn chằm chằm hai miếng ngọc bội, môi mấp máy, hồi lâu mới cất giọng khàn khàn:
“Đây là miếng ngọc bội mà kiếp trước ta đã đập nát rồi ném xuống vực sâu... Sao ngươi tìm lại được?”
Bạch Ly chăm chú dùng ngón tay xoa đôi lông mày của Tần Vô Duyên, cười cười:
“Việc này đối với ta quá đơn giản...”
Tần Vô Duyên trực tiếp dùng môi chặn lại những lời còn dang dở của Bạch Ly.
“...Xin lỗi, ta yêu ngươi...”
Phía bên kia, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn những tia sáng trên không trung không chớp mắt, cố gắng hết sức để kìm nén sự khát khao của mình.
Lục Bất Quy rót cho minh một ly rượu, hỏi:
“Đồ đệ ngốc, muốn thử không?”
Cậu nhóc quay đầu: “Còn sư phụ?”
Lục Bất Quy uống cạn ly rượu rồi lắc đầu, tỏ ý không có hứng thú với chiêu trò lừa gạt này.
Cậu nhóc hiếm khi không nghe lời sư phụ, cố gắng nài nỉ:
“Sư phụ, người cũng đi thử đi.”
Lục Bất Quy đặt ly rượu xuống, nhìn cậu bé rồi đứng dậy đón lấy tia sáng hóa thành ngọc bội, đưa cho cậu nhóc.
Haizz, thu nhận nhóc đệ tử ngốc này đúng là mua việc vào người.
Cậu nhóc quan sát một lúc lâu mới bắt lấy một tia sáng, cậu nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, không dám mở ra xem.
Lục Bất Quy chỉ thản nhiên nhìn rồi đưa ra kết luận
“Là một đôi với cái của ta.”
Cậu nhóc xòe tay ra, đúng là giống với nửa ngọc bội của Lục Bất Quy.
Cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn đi nhìn lại hai mảnh ngọc bội, không nỡ rời tay.
“Sư phụ, chuyện...chuyện này chứng tỏ điều gì?”
“Chứng tỏ ngươi có một đôi ngọc bội rất đẹp.”
Cậu nhóc cất hai miếng ngọc bội như cất giấu kho báu, cậu cắn môi, tủi thân như đứa trẻ không nhận được kẹo.
“.......”
......
Cuối cùng cũng đến thời khắc đưa vào động phòng, những tiểu tiên không dám phá đêm tân hôn của Sở trưởng Lục nên đều biết ý ra về.
Người đầu tiên rời đi là người đã đưa ra thử thách cho Lục Việt - Lục Bất Quy.
Không có mặt Lục Bất Quy, đám bướm đêm đã bắt đầu tác oai tác quái ở Yêu Giới, Lục Bất Quy dù tiếc nuối vì không thể tiếp tục chọc phá anh trai nhưng cũng chỉ đành cùng tiểu đồ đệ trở về.
Tô Quân uống rất nhiều rượu, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, trong tiềm thức của cậu chỉ còn duy nhất một ý nghĩa là đi theo Lục Việt.
Cậu mơ màng được Lục Việt dẫn vào phòng. Cậu ngước nhìn Lục Việt, đôi mắt trong veo phủ một tầng nước. Tô Quân đột nhiên ngốc nghếch cười.
“A Việt thật đẹp.”
Cậu còn rất thành thật nhấn mạnh:
“Ta thích A Việt nhất.”
Mấy sợi tóc ngốc trên đầu khẽ lắc lư rồi nhẹ nhàng rơi xuống.
Trong ánh mắt Lục Việt tràn ngập vẻ yêu chiều, hắn đưa tay nghịch mấy sợi tóc ngốc trên đầu Tô Quân.
“Tiểu Quân, em say rồi.”
Tô Quân nấc lên một tiếng, cậu đưa tay nhéo má Lục Việt rồi đột nhiên ôm chặt Lục Việt như một con bạch tuộc, lầm bầm:
“Em không say.”
“Lời vừa rồi không phải là nói ra lúc say, dù có là lúc say thì cũng là lời thật lòng.”
Lục Việt xoa ấn đường để giúp Tô Quân tỉnh táo lại, hắn thấp giọng nói:
“Anh cũng thích tiểu Quân nhất.”
Tô Quân lại cúi đầu chăm chú đếm từng sợi tóc của Lục Việt.
“Một sợi, hai sợi, ba sợi...”
Lục Việt bật cười nhưng vẫn nhẫn nại để Tô Quân đếm.
“Tiểu Quân, em đang làm gì vậy?”
“Anh đừng cắt ngang, em đang đếm xem chúng ta sẽ ở bên nhau bao nhiêu năm, một sợi tóc là một năm, hai năm, ba năm, bốn năm...”
Còn chưa đếm đến 10 năm, Tô Quân đã dừng lại, xụ mặt nói:
“Không đếm nữa, không đếm được. Em biết rồi, số năm chúng ta ở bên nhau là nhiều không đếm xuể.”
Lục Việt bế Tô Quân lên, đi về phía chiếc giường mềm mại.
“Tiểu Quân, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”
Sau khi đếm tóc của Lục Việt, Tô Quân lại gục đầu vào vai hắn thủ thỉ:
“A Việt, lỡ có một ngày anh không còn yêu em nữa thì sao?”
Lục Việt ngây người.
Người say luôn kiếm chuyện vô lý, Tô Quân vừa nói mắt vừa đỏ lên.
“Nếu anh không yêu em nữa em sẽ thu dọn đồ đạc, đem theo Vượng Tài và Cẩu Đản về nhà. Em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, cùng lắm...cùng lắm thì em sẽ chúc anh hạnh phúc vào ngày anh kết hôn.”
Lục Việt đau đầu thở dài, đưa tay lau nước mắt cho Tô Quân.
“Lời thề hôn nhân vẫn còn đó, nếu anh phản bội em anh sẽ hồn phi phách tán.”
Trên Thiên Đình câu “Hồn phi phách tán” còn đáng sợ hơn câu “ra đường bị xe tông” hay “bị trời đánh”, Tô Quân lập tức che miệng Lục Việt.
“Không được nói lời này.”
Lục Việt nhẹ nhàng đặt Tô Quân lên giường, chậm rãi cởi bỏ bộ lễ phục trên người cậu, ánh mắt hắn tối dần, yết hầu khẽ chuyển động.
Tô Quân vô thức ôm lấy cổ Lục Việt, hôn lên má hắn.
Màn đêm buông xuống, những bông hoa cưới bên cửa sổ nở rộ, khẽ lay động trong gió.
Trong phòng tiếng thở hổn hển và tiếng nức nở cầu xin quấn lấy nhau, âm thanh giường chuyển động kéo dài đến tận bình minh.
Sáng hôm sau, Tô Quân cuộn tròn thành một quả bóng, cậu bế Vượng Tài ở dưới đất lên, ôm vào lòng.
Lục Việt ôm lấy cậu từ phía sau, nhỏ giọng dỗ dành:
“Tiểu Quân, tiểu Quân, chúng ta thức dậy ăn sáng nhé? Anh đi nấu bữa sáng cho em.”
Tô Quân đã hoàn toàn tỉnh rượu, cả cơ thể rệu rã, cậu buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
Giọng nói ngọt ngào của Tô Quân trở nên khàn đi sau một đêm.
“Anh có nói gì cũng vô dụng.”
Lục Việt lại cắn lấy tai Tô Quân “Lục phu nhân?”
Lục Việt khịt mũi trốn vào trong chăn, hai dái tai đỏ bừng vẫn bị Lục Việt trêu đùa.
“Tiểu Quân, anh thực sự hy vọng mỗi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy là em.”
Cái đầu nhỏ ló ra từ trong chăn, mấy sợi tóc ngốc dựng lên.
“Tiểu Quân, anh yêu em.”
Lục Việt thấp giọng: “Sau này mỗi sáng thức dậy anh đều sẽ lặp lại lời này.”
Tô Quân vòng tay ôm eo Lục Việt, hai má đỏ bừng, lí nhí đáp:
“Vậy... mỗi sáng em cũng sẽ hôn anh một cái.”
Nói rồi, cậu ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi Lục Việt.
Lục Việt xoay người đè Tô Quân xuống giường, hắn ghé sát vào tai Tô Quân nói:
“Tiểu Quân, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”
Tô Quân vùi đầu vào lòng Lục Việt, đáp lại hắn:“Em biết rồi, Sở trưởng Lục.”