Lâm Yêm tuy thân thể cao gầy, nhưng lúc bế lên thực nhẹ, Tống Dư Hàng bị trọng lượng cơ thể nàng khiến cho giật mình, môi mím chặt.
Hai tay cô đang ôm Lâm Yêm không cách nào mở cửa xe, may mà Phương Tân kịp thời chạy đến thế cô mở cửa, Tống Dư Hàng ôm người vào bên trong, quay đầu nói: "Cám ơn."
"Không có việc gì, Tống đội mau đi đi, bọn em ở bên này tìm được manh mối gì lập tức báo cho chị."
Tống Dư Hàng ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe, thắt chặt đai an toàn, hơi gật đầu, thậm chí còn hơi khom người, cẩn thận thắt đai an toàn cho Lâm Yêm.
Xe rời khỏi cổng Cảnh Cục, nghênh đón cô lại là cột đèn đỏ, Tống Dư Hàng nghiêng đầu nhìn sắc mặt nàng, chỉ thấy gương mặt nàng trắng bệch, ngay cả đôi môi từ trước tới nay luôn đỏ rực cũng mất dần huyết sắc.
Tống Dư Hàng ngón tay xoa trán Lâm Yêm, rất nóng.
--- Đã bệnh vậy mà còn kiên trì làm việc cả ngày?
Tống Dư Hàng lòng càng nghĩ càng nóng như lửa đốt, chưa bao giờ cô cảm thấy đèn đỏ lại dừng lâu như vậy, gấp vội giẫm chân ga, từ an tĩnh chờ đợi đến trổ hết tài năng.
Nhưng cô quên rằng, hôm nay là đi xe của chính mình tới, cảnh sát giao thông lái motor nhanh chóng đuổi theo bảo cô dừng lại, xe vừa đến bệnh viện liền ăn hoá đơn tiền phạt, bằng lái cũng bị đóng 6 lỗ, là cá nhân vi phạm nguyên tắc giao thông điển hình.
Cô ôm Lâm Yêm một đường bế lên lầu, giao cho bác sĩ khoa cấp cứu, nhìn bác sĩ đặt ống nghe lên trước ngực nàng, sau đó phân phó y tá truyền nước biển.
"Bệnh gì, có nghiêm trọng không?"
"Sốt cao dẫn đến hôn mê bất tỉnh, khả năng bị viêm phổi." Bác sĩ lại đổi hướng ống nghe nhịp tim đập, qua một lúc mới tháo ống nghe ra.
"Đừng quá lo lắng, không có nguy hiểm tính mạng, giúp tôi đỡ bệnh nhân lên giường, sau đó đưa đi chụp CT vùng đầu."
Cô nghe được mấy lời này, tâm dần yên tĩnh lại, giúp y tá đỡ Lâm Yêm lên giường bệnh, đẩy đến phòng chụp CT, nhìn thấy nàng an ổn vào trong mới đi đến thu ngân đóng tiền.
Chờ đến khi trở lại phòng bệnh, mu bàn tay Lâm Yêm đã ghim kim truyền nước biển, yên tĩnh nằm trên giường, mái tóc dài tán lạn tản ra trên gối đầu trắng muốt, nàng nép mình vào chăn bông ngủ thiếp đi, tư thế nằm nghiêng khiến gương mặt nàng càng thêm nhỏ nhắn cần được che chở.
Y tá lại treo thêm một túi truyền dịch khác lên: "Lát sau khi túi nước biển được truyền xong hãy ấn chuông gọi chúng tôi."
Tống Dư Hàng gật gật đầu: "Làm phiền mọi người."
Chờ y tá đi rồi, cô từ dưới đích giường kéo ra một cái ghế ngồi, duỗi tay muốn giúp nàng kéo chăn che trước ngực, lại vô tình thoáng trộm cảnh xuân giữa cổ áo đang hở rộng.
Cô chợt nhớ tới hình xăm trên ngực nàng vào đêm kinh hồng đó, nhớ tới lúc đầu ngón tay mình chạm lên đó khiến cả người Lâm Yêm run rẩy.
Nó giống như một bí mật, một bí mật chỉ có Tống Dư Hàng cùng Lâm Yêm biết được.
Tống Dư Hàng nuốt nước bọt, ma xui quỷ khiến thế nào mà đẩy nhẹ lọn tóc của nàng sang một bên.
Da thịt trắng như sứ yên tĩnh không tiếng động toả ra sự dụ hoặc của chính mình, giống như Lâm Yêm vậy, khiến cô thỉnh thoảng nảy sinh loại dục vọng khó hiểu.
Không khí dần trở nên khô nóng, Tống Dư Hàng liếm môi, đầu ngón tay chạm vào cổ áo nàng, mở cúc đầu tiên, chưa đủ, cách bí mật vẫn còn một khoảng.
Cúc thứ hai, có thể mơ hồ nhìn thấy loáng thoáng một số chi tiết, nhưng cô là muốn nhìn toàn cảnh.
Toàn cảnh của bí mật, hoàn toàn của Lâm Yêm.
Ai bảo trên người nàng ẩn chứa quá nhiều bí mật làm chi.
Tống Dư Hàng nghĩ nghĩ, cởi cúc áo thứ ba, lúc đầu khi ngón tay lãnh nhiệt chạm được da thịt, một bàn tay nóng ấm siết chặt cổ tay cô.
Độ ấm như nung nóng tay mình, bầu không khí ái muội không bình thường cùng thần trí không tỉnh táo như chất xúc tác.
Tống Dư Hàng nhanh thoắt rút tay về, thậm chí bởi vì dao động quá lớn mà bật người ngã ra sau chạm khẽ giường bệnh bênh cạnh.
Lâm Yêm cử động một chút, che môi lại ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nóng rực: "Sao? Đánh một trận, đánh trúng thần ái tình rồi hở?"
Một câu hỏi đủ khiến Tống Dư Hàng á khẩu không trả lời được, cô không giỏi việc che giấu nét mặt, bao nhiêu xấu hổ đều hiện rõ lên trên mặt.
Lâm Yêm thả lỏng, kéo lại cổ áo: "Không cần hổ thẹn, Tống đội là đối thủ ngàn năm có một, có thể đùa giỡn với nhu thuật Brazil, tôi thật sự muốn phân thắng bại, và đó sẽ là trận đấu mà tôi dùng hết phần trăm sức lực."
Phải nói là lâu lắm rồi chưa từng sảng khoái như vậy, phát tiết không chỉ máu cùng nước mắt mà là cả phẫn uất lẫn oán hờn.
Cô từng cho rằng Lâm Yêm là một người cố chấp không khoang nhượng, nhưng trong chuyện này nàng lại rộng lượng hiếm thấy vượt xa sự tưởng tưởng, thậm chí có thể nói là xem nhẹ.
Tống Dư Hàng ngẩn ra, có chút thả lỏng: "Tuy là vậy, tôi vẫn nợ cô một câu thực xin lỗi, yên tâm, chờ cô khoẻ lại, muốn đánh bao nhiêu tôi luôn sẵn sàng tiếp đón."
--- Cô ấy còn có thể lợi hại hơn sao?
Lâm Yêm cong khoé môi, không nhiều lời, dư quang thoáng nhìn trước cửa phòng bệnh có bóng người qua lại, từ góc độ của Tống Dư Hàng xem ra không nhìn thấy.
"Có chút đói bụng." Nàng nói như vậy.
Tống Dư Hàng đứng dậy: "Muốn ăn gì, tôi đi mua."
"Gì cũng được, thanh đạm một chút."
"Ừh." Cô gật đầu, xoay người rời đi.
Lâm Yêm lại gọi: "Bỏ bê vụ án chạy tới đây, thật không sao chứ?"
Nàng không hiểu sao tự nhiên muốn hỏi ra câu này.
Người nọ rõ ràng bước chân hơi sững lại, Lâm Yêm còn nghĩ cô sẽ không trả lời, Tống Dư Hàng lại chậm rãi xoay người, đối mắt cùng nàng: "Không sao, vẫn còn nhiều cảnh sát khác đang theo dõi, phá án cũng không vội nên tôi ở lại thêm một lúc."
Cô trả lời rất thành khẩn, Lâm Yêm hơi mỉm cười, không nói gì nữa.
Lúc Tống Dư Hàng đẩy cửa bước ra ngoài, vị Bác sĩ chữa trị cho nàng cầm bệnh án bước vào.
Cô nhích sang một bên nhường đường, thả chậm tốc độ, chờ người nọ bước vào trong mới dán tai lên tường nghe ngóng, nghe được tiếng ho khan trầm đục của Lâm Yêm.
"Không nghiêm trọng lắm, phổi có dấu hiệu viêm nhiễm, chờ hạ sốt tôi sẽ cho uống thuốc kháng viêm, thêm việc đầu có chút chấn thương...."
Tống Dư Hàng rũ mắt, cô nhớ đến tối đó rất nhiều lần vật ngã khiến sau gáy nàng đập nhiều lần xuống đất, thiên a, cô rốt cuộc đã làm cái quái gì thế này.
Còn sau đó nói gì cô không nghe nữa, vội rời đi, đi càng nhanh càng tốt để làm dịu tâm tình loạn như ma.
Chờ đến khi tiếng bước chân nhỏ dần, Lâm Yêm yên lặng thở phào nhẹ nhõm, ngước mặt hỏi bác sĩ: "Thế nào rồi?"
Bác sĩ nhìn nhìn ngoài cửa, thấy không có ai lập tức thay đổi xưng hô, sắc mặt có chút khó coi: "Lâm tổng, tình hình không tốt lắm, tôi cảm thấy vẫn nên cho Lâm Đổng biết thì tốt hơn."
Lâm Yêm nhắm mắt lại hé mở phóng tia nhìn sắc lạnh: "Chuyện này không được để bất cứ ai biết được, kể cả ba tôi, nếu không...."
Trán vị Bác sĩ chảy mồ hôi ròng: "Phải phải phải, Lâm tổng hảo nghỉ ngơi, có gì cứ gọi chúng tôi."
•
"Bánh bao đây, bánh bao mới ra lò, một tệ một cái, bốn cái tính tiền ba cái...."
"Mỳ cay chính thống tứ xuyên năm đồng một tô đây."
"Tôm hùm Chiết Giang...."
Màn đêm vừa buông xuống, các gánh hàng rong liền tụ tập đông đúc trước cửa bệnh viện, không khí ám khói mùi BBQ nướng, Tống Dư Hàng dọc theo vỉa hè bệnh viện đảo quanh, tìm được một giang hàng bán cháo.
Tống Dư Hàng bước tới, nhìn tấm bảng hiệu, chủ quán nhiệt tình tiếp đón: "Tiểu thư, muốn ăn gì?"
Tống Dư Hàng cúi đầu nhìn thoáng qua nồi hấp cháo đủ loại màu sắc, chủ quán lấy mui khuấy khuấy, nước cháo loãng không được mấy hạt gạo, ánh đèn không sáng lắm, mờ mịt đến mức nước cháo trong nồi cũng đạm sắc, cho nên tính vệ sinh đồng dạng vô pháp suy tính.
Cô nhớ mấy lời sấm rền của Lâm Yêm: "Đây mà cho người ăn sao? Chẳng khác gì mấy thứ heo ăn."
Tống Dư Hàng lui lại: "Không, tôi không ăn, cám ơn."
Nghĩ nghĩ, vẫn là lái xe chạy đi tìm, thẳng đến quán lẩu cháo Triều Sán mới tắt máy bước xuống xe.
•
Lúc cô mang túi cháo trở lại phòng bệnh thì nhìn thấy dáng người đứng trước cửa có chút quen.
Tống Dư Hàng nhanh chóng đi tới: "Anh...."
Lâm Khả xoay người, giơ ngón trỏ đặt lên môi: "Suỵt...."
Tống Dư Hàng hiểu ý, xuyên qua ô cửa kính nhìn vào trong, một nữ nhân độ tuổi tương đương e gái mình, mặc bộ quần áo hoa hoè lộng lẫy ngồi bên cạnh mép giường Lâm Yêm với chức danh mẹ kế.
"Yêm Yêm a." Cô ta để móng tay còn dài hơn cả Lâm Yêm, tô điểm sặc sỡ, dưới ánh đèn phản chiếu có chút chói mắt, một tay mở nắp khay cơm, một bên xưng hô cực kỳ thân thiết.
Cái tên Lâm Yêm vốn không tính dễ nghe, nhưng đủ hành xác lỗ tai người khác, cái người này lại dùng giọng nói nhão toẹt gọi 'Yêm Yêm', chẳng khác gì cô gái nông thôn 18 tuổi trong mấy quyển tiểu thuyết goá chồng.
Tống Dư Hàng đứng bên ngoài nghe thấy, toàn thân nổi da gà khiếp đảm.
Lâm Yêm mặt không đổi sắc, tim không đập.
Nữ nhân thấy nàng không phản ứng, lá gan phình lớn hơn, đẩy hộp cơm đưa tới trước mặt nàng, ché giọng ra vẻ hờn dỗi, vốn dĩ tài sản lớn nhất của tuổi trẻ chính là tự tin, nàng ta lại cố tình trưng ra cái mặt trát đầy phấn, theo cử động môi, phấn nền cũng rớt thẳng xuống chăn nàng.
"Ba con nghe nói con bệnh, bảo ta đến xem tình hình, con xem, A di còn đích thân xuống bếp nấu canh hải sản, mau nếm thử xem, tranh thủ lúc còn nóng sẽ ngon hơn."
Khay cơm mở ra, mùi hải sản tanh nồng lập tức ập vào mũi, ai bệnh đời nào lại ăn cái thứ này?
Hơn nữa cái người này mở miệng đã mang bối phận ra nói.
Lâm Yêm nhướng mày, không chút dao động: "Ah, Lâm Lại Nguyên bảo cô tới à?"
Nữ nhân vặn vẹo thân mình, hơi nhíu mày, che lấy ngực, giống như bị tổn thương mà hai giọt nước mắt cá sấu cũng không thấy, lấy khăn tay Hermes vờ chấm chấm nước mắt.
"Yêm Yêm sao lại gọi ba con như vậy, ông ấy rất quan tâm con, con xem, lúc ta cùng ba con tổ chức lễ cưới con đã không xuất hiện, chúng ta cũng đã không nói gì, ba con lại mỗi tháng đều cấp cho con tiền sinh hoạt, cổ phần Cty cũng cho con một nửa, thậm chí mấy chi nhánh đều để đích danh con làm chủ...." Nói tới đây, nàng ta có chút không cam lòng: "Về tình về lý, ta vẫn là bà lớn của Lâm gia, là Lâm đại phu nhân, con phải gọi ta một tiếng mẹ mới đúng."
Cũng trùng hợp nhỉ, buổi sáng trước cổng Cục cảnh sát có người nói nàng sắp làm mẹ, buổi tối đã xuất hiện một nữ nhân muốn nàng gọi là mẹ.
Lâm Yêm lẳng lặng nhìn nàng ta, tính ra nàng lớn lên cũng có nét giống Lâm Lại Nguyên, thừa hưởng đôi mắt đuôi phượng hẹp dài, đồng tử đen láy sâu thẳm, không nói không cười thì thôi, vừa cử động chẳng khác gì liếc mắt đưa tình.
Chỉ thấy khoé môi nàng ngậm tia ý cười, giọng nói cực nhẹ: "Hửm? Cô chăm sóc da ở đâu vậy, bảo dưỡng cũng khá đấy...."
Nàng nói được một nửa, nữ nhân liền giơ tay xoa xoa mặt mình, ý cười dào dạt: "Vậy sao, ta cũng cảm thấy vậy, chính là thẩm mỹ viện ở Thành Đông, cũng có tiếng lắm, ta có thẻ hội viên, hôm nào chúng ta cùng đi đi, so với ta con lớn hơn vài tuổi, nữ nhân trên 30 nên hảo bảo dưỡng chăm sóc da mới tốt."
Nàng ta vừa dứt lời, Lâm Khả một phen che miệng cười: "Thôi xong."
Tống Dư Hàng nhướng mày, chỉ thấy Lâm Yêm miệng cười nhưng ánh mắt thì không: "Phải ha, tôi rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ sao mà cô có thể bảo dưỡng ra cả lớp dày cộm thế kia."
Nữ nhân đang sảng khoái cười ha ha còn chưa xong đã giống như bị chặn họng, môi run run, lông mi giả gắn trên mí mắt cũng muốn bong ra ngoài, chỉ cần chạm nhẹ là rơi xuống.
"Khiếp thiệt, khoá quần còn chưa kéo chỉnh tề, ai cho phép loại người này vào đây vậy?" Lâm Yêm từng câu từng chữ, mấy lời rác rưỡi thô tục trong hang cùng ngõ hẻm bắn phá rốt cuộc có chỗ để dùng.
"Đến khoa tiết niệu kiểm tra xem có vấn đề gì không, sau đó tự soi mình vào chậu nước tiểu xem bản thân có bao nhiêu phân lượng."
"Cho rằng mặc váy Chanel đeo túi Hermes thì biến thành bà Hoàng? Còn chưa nói cái xuất thân từ KTV khỉ gió gì đó của cô."
"Muốn làm mẹ tôi, xứng đáng có được 'chìa khoá' của ông ta, à phải hỏi là có bao nhiêu cái chìa khoá mới đúng."
"Nếu muốn làm mẹ của người khác chi bằng tìm đường chết nhanh nhanh để sớm đầu thai, may mắn trên đường xuống Hoàng tuyền còn có thể làm bạn của mẹ tôi, kiếp sau sẽ có cơ hội."
Nói về luận tài mắng nhiếc sỉ nhục người khác, Tống Dư Hàng chưa từng thấy ai có đủ sức đấu với Lâm Yêm.
Đứng ngoài cửa hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt như chứa cùng một thông điệp: Thật đáng sợ!
Nàng ta tuy có chút quê mùa, có chút dã tâm, nhưng tốt xấu gì cũng xuất thân con nhà danh môn, khi nào gặp phải tình huống thế này, mặt lập tức đỏ hoe, hận không thế xé rách cái miệng nàng nhưng Lâm Yêm đã nhanh hơn một bước, hất đổ khay cơm, càng chửi thậm tệ càng đấm đá không nương tình.
Nữ nhân bị nước canh nóng làm bỏng, hét lên kinh hãi, lúc Tống Dư Hàng cùng Lâm Khả vội chạy vào, Lâm Yêm đã một tay cầm khay thức ăn bằng kim loại, một tay nắm tóc nữ nhân, ấn nàng ta trên giường, đánh gần chết mới thôi.
"M* kiếp, dám nhắc đến mẹ tôi trước mặt tôi, cô không xứng! Cặn bã!"
Giá truyền dịch lung lay sắp đổ, Tống Dư Hàng một bước vọt tới giữ nó, chế trụ nàng lại hét lên một tiếng: "Lâm Yêm."
Nữ nhân thừa lúc chạy thoát, tóc rối tung như ổ gà, lớp trang điểm cũng xiêu vẹo, đầu bị khay kim loại đập mấy cái rướm máu, lông mi giả cũng rớt ra, quả thực thê thảm đến tận cùng.
Nàng ta vừa khóc vừa tức giận dậm chân: "Lâm Yêm, trở về ta nhất định cáo trạng với Lâm Lại Nguyên, cô chờ đó!"
"Tôi mà sợ Lão đông tây đó sao? Cô bảo ông ta tới đây, xem có dám ở trước mặt tôi nhắc đến mẹ tôi hay không, đừng nghĩ ông ta thương tật ở chân mà tôi không dám chọc ông ta tức chết!"
Lâm Yêm lại nổi tính, nhưng bởi vì có người đè chặt bả vai nàng nên vô pháp giãy giụa, hộp thức ăn tiếp tục phóng về phía nàng ta, nàng sau đó cũng kịch liệt ho khan thở hổn hển.
Vì động tác quá mạnh, kim truyền dịch trên tay rớt ra, máu theo lỗ kim cũng bắn ra tung toé, nhìn mà rợn người.
Nữ nhân kia tránh được trận tập kích, thấy nàng ho trầm trọng lại còn đứng đó than vãn, Lâm Khả cũng tức tối không thôi, nắm tay siết chặt, nhưng dù gì cô ta là vợ thứ mà Lâm Lại Nguyên cưới hỏi đàng hoàng, luận bối phận, anh cũng phải kiu một tiếng mợ, nên cố khắc chế không động thủ.
So với anh có người nhanh hơn một bước, Tống Dư Hàng sức lực cường đại, một bước đã nắm gọn cổ áo nàng ta giống như xách một con gà nhấc lên, lôi lôi kéo kéo, ném ra ngoài cửa.
"Biến đi! Còn ở đây tôi không dám chắc không cho cô một trận."
Nữ nhân tức giận run người, hất tay cô ra, liếc nhìn Lâm Yêm ho sặc sụa, âm dương quái khí nói: "Được lắm! Lâm Yêm cô thật đúng có người anh tốt, bạn bè tốt, để tôi chống mắt lên xem cô còn có thể kiêu ngạo đến mức nào, chúng ta cứ chờ xem!"
Tống Dư Hàng phanh một tiếng đóng sầm cửa lại, đem con gà mái la ó kia ngăn cách ở bên ngoài.
Nữ nhân phủi cặn canh dính trên quần áo mình oán hận rời đi, lúc xoay người vừa vặn nhìn thấy một lão phụ nhân cũng đang hướng về phía mình.
Lão nhân tóc bạc nhưng sạch sẽ thanh thoát, bộ sườn xám chỉnh tề được Quản gia ở bên cạnh dìu dắt, trên tay còn mang theo một ca súp canh hầm.
Vừa thấy liền biết người nọ đến thăm bệnh, nữ nhân chỉnh trang lại quần áo, õng ẹo tạo dáng chào đón: "Ah, Đại tẩu, cơn gió nào đưa Ngài đến đây vậy?"
Lão nhân không để ý dù chỉ một cái liếc mắt, giống như không biết nàng ta là ai, quay đầu nói với Quản gia nhà mình: "Con gà rừng từ đâu xuất hiện vậy?"
Mặt nữ nhân xám xịt muốn bốc khói.
Quản gia cung kính nói: "Không biết, có thể là từ KTV nào đó chạy tới, phu nhân, vào thăm tiểu thư quan trọng hơn."
Lão nhân gật đầu, theo hướng Quản gia nâng đỡ đi vào phòng bệnh.
Để lại một mình nàng ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa đã cắn nát khăn tay.
-----------------
-----------------