Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 34: Cực quang


Chờ xe cứu thương chạy đến, Tống Dư Hàng đã không chống đỡ được nữa rồi, thanh chuỷ thủ đâm quá sâu, Lâm Yêm cố sơ cứu cho cô thế nào đi nữa thì vết thương vẫn liên tục chảy máu không ngừng.

Tống Dư Hàng không đi nổi, một thoáng lảo đảo suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất, Lâm Yêm đỡ cô ngồi xuống, hai người tiến sát lại gần nhau.

Lâm Yêm ôm bả vai cô, nhìn từng ngụm máu tươi tràn ra khoé môi mỗi khi cô ho khan, chảy xuống cằm.

Các nàng ra tới được đầu hẻm, xe cứu thương còn chưa đến, mọi người xung quanh bưng kín mũi tránh đi, giống như phòng ngừa ôn dịch, vây các nàng thành một vòng tròn, hướng các nàng chỉ chỉ trỏ trỏ.

Lâm Yêm có cảm giác như bị nhốt trong một chiếc lồng pha lê, bên ngoài xuất hiện rất nhiều người, nhưng không một ai ra tay cứu giúp hai người. Nàng ôm Tống Dư Hàng trong ngực, từng phút từng giây đều có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cô dần hạ xuống, máu cũng bắt đầu thấm ướt quần áo nàng, hai người tựa sát vào nhau, Lâm Yêm ôm cô thật chặt, tay luôn che lại miệng vết thương trước ngực cô không hề buông lỏng, giống như đang muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho cô.

Tống Dư Hàng cảm nhận được, lòng trở nên ấm áp lạ thường, muốn ngửa đầu nhìn nàng, chợt cảm thấy trên mặt đáp thượng một giọt nước.

--- Trời.... mưa sao?

Lâm Yêm cúi đầu, cắn môi, mi mắt run rẩy.

Nàng quá quật cường, cho dù khóc cũng lặng lẽ không hề phát ra tiếng động.

Khoảnh khắc những giọt nước mắt ấm áp liên tục xối rửa gương mặt cô, thân thể vốn chết lặng vẫn có thể cảm giác được lồng ngực đau nhức kèm theo sự chua xót.

Tống Dư Hàng cố dùng sức nâng tay lên, nắm lấy cánh tay đang bịt kín vết thương trên ngực mình, máu theo khe hở kẻ tay giao nắm giữa hai người chảy ra, muốn truyền sinh lực cho nàng.

Lâm Yêm dường như cảm nhận được, thút thít cánh mũi: "Chị.... chị đừng chết."

Giọng nói của nàng nhỏ như muỗi kêu, nhưng Tống Dư Hàng lại nghe rất rõ ràng, đôi mắt thanh triệt từ xưa đến lần đầu tiên ẩn chứa thuỷ lưu.

Cô hơi cong môi cười, dùng sức nắm chặt bàn tay trong tay mình: "Ừhm.... không chết."

"Nhường đường, nhường đường, làm ơn cho qua!!!"

Xe cảnh sát cùng xe cứu thương đúng lúc đi tới, bác sĩ nâng cáng chen chúc đám người đi vào trong, Lâm Yêm bị xô đẩy sang một bên, mơ hồ quay đầu nhìn Tống Dư Hàng được các bác sĩ quỳ gối nâng đỡ lên băng ca, rất nhanh được sơ cứu cắm thật nhiều ống thở, được người đưa lên xe cứu thương.

Lâm Yêm cũng bị người chế trụ, mấy hình cảnh mặc cảnh phục, mặc áo blouse trắng, bọn họ cũng muốn sơ cứu cho nàng, kiểm tra thương thế trên người nàng, cũng muốn cắm vài ống nhựa lên người nàng.

Lâm Yêm đầu đau nhứt muốn nứt ra, căn bản không nghe rõ được bọn họ đang nói gì, nàng một mực chỉ nghĩ đến thương thế trên người Tống Dư Hàng, nàng muốn ngồi dậy, khiến giá truyền dịch lung lay sắp đổ.

"Giữ nàng lại! Đừng để nàng nhúc nhích! Nằm yên đi, yên ổn một chút!"

Mấy nam nhân cao lớn thô kệch giữ chân nàng, Lâm Yêm đỏ mắt giãy dụa, gào rống, bên trong xe cấp cứu một trận hỗn loạn.

Thẳng đến khi một mũi kim chứa chất lỏng trong suốt toàn bộ truyền vào cơ thể nàng, Lâm Yêm mới chậm rãi nằm xuống khôi phục bình tĩnh.

Các bác sĩ nhẹ nhõm thở ra một hơi.



Cấp cứu một đêm, Tống Dư Hàng gần như phải truyền 2000ml máu mới vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tương đương gần một nửa lượng máu của người bình thường.

Đèn phòng cấp cứu dập tắt, Quý Cảnh Hành đứng ngoài hành lang đứng ngồi không yên nhanh chóng chạy tới: "Bác sĩ, Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, rốt cuộc như trút được gánh nặng mỉm cười: "May mà con dao vẫn chưa đâm trúng tim, chúng tôi đã kip thời phẫu thuật cho nàng, bệnh nhân không có tiền sử bệnh án thân thể cũng rất khoẻ mạnh nên vấn đề hồi phục sẽ rất nhanh thôi."

Quý Cảnh Hành thở hắt ra, mấy cảnh sát đứng bên cạnh cũng thở dài nhẹ nhõm, mắt nàng ngấn lệ cảm kích nắm tay Bác sĩ: "Cảm ơn Bác sĩ, Cảm ơn mọi người."

"Đừng khách sáo, bây giờ chúng tôi phải đưa cô ấy đến phòng ICU để giám sát thuận tiện cho quá trình chữa trị, người nhà của bệnh nhân đi làm thủ tục nhập viện đi."

"Được được." Quý Cảnh Hành không ngừng gật gù, quay lại ghế mang theo túi xách túc trực bên cạnh giường bệnh được đẩy đi.

Mấy cảnh sát cũng đi đến hỗ trợ, Quý Cảnh Hành vừa đi vừa rũ mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Tống Dư Hàng nằm trên giường bệnh, Tống Dư Hàng rất giống anh trai mình, giống như một khuôn mẫu đúc ra nhưng cô vẫn có nét thanh thoát mềm mại hơn, như nét anh khí của cô thì vượt qua anh trai mình rất nhiều.

Đôi mắt Tống Dư Hàng từ trước đến nay luôn ôn hoà giờ lại gắt gao nhắm chặt, đôi môi không một chút huyết sắc, trên người ghim đầy ống truyền dịch, điện tâm đồ nhảy đập, cảnh tượng này khó tránh khỏi khiến nàng nhớ đến cảnh tượng lúc anh trai cô hy sinh.

Quý Cảnh Hành khẽ run rẩy, suýt chút nữa rơi nước mắt, người đi theo bên cạnh đưa khăn giấy đến cho nàng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng an ủi.

"Không có việc gì đâu, chị, Tống đội đã qua cơn nguy hiểm, sẽ tốt lên thôi."

Quý Cảnh Hành gật đầu, dùng khăn giấy chấm khoé mắt, miễn cưỡng cong ra một nụ cười khó coi: "Ừhm.... phải, cậu có thể nói cho tôi biết vì sao em ấy bị thương không?"



Đợi đến khi Tống Dư Hàng tỉnh táo đã là chuyện của ba ngày sau.

Bác sĩ giúp nàng tháo ống thở, Tống Dư Hàng chậm rãi mở mắt ra, thế giới trước mắt nàng từ mờ ảo đến dần rõ ràng.

"Tống đội, chị tỉnh rồi?"

"Tống đội, chị không sao chứ? Mọi người đều lo lắng muốn điên lên."

"Tống cảnh quan lần này làm rất tốt, nhất định sẽ được khen thưởng."

•••

Trong đầu nàng một mảnh hỗn loạn, nhìn mấy cái miệng trước mặt mình cứ thao thao bất tuyệt, không nghe rõ được bọn họ đang nói cái gì.

Thẳng đến khi một đôi tay mang theo nhiệt khí nắm lấy tay cô, Tống Dư Hàng như có sở giác, cử động ngón tay.

"Dư Hàng, em tỉnh rồi, mẹ mỗi ngày đều gọi hỏi thăm bệnh tình của em, lo lắng muốn chết."

Cô chậm rãi ngước mắt, cuối cùng điều chỉnh tiêu điểm đặt trên mặt nàng, cố mở miệng thốt lời nhưng cổ họng lại đau rát không thôi.

"Em.... em không sao.... chị yên tâm."

Quý Cảnh Hành gật đầu, muốn chỉnh lại chăn cho cô, Tống Dư Hàng lại giật giật ngón tay, ánh mắt lướt nhìn mọi người xung quanh, gian nan nâng đỡ thân mình, như đang muốn tìm ai đó.



"Lâm.... Lâm Yêm đâu?"

Đón nhận ánh mắt của Tống Dư Hàng, mấy cảnh sát không hẹn mà gặp nhìn sang chỗ khác.

Tống Dư Hàng hướng nhìn Phương Tân.

Phương Tân muốn nói lại thôi: "Lâm.... Lâm pháp y.... chị ấy...."



Lúc Lâm Yêm tỉnh dậy, nàng đã bị trói trên giường, còng tay liên kết tay nàng với thanh giường, giường được đóng chặt trên mặt đất không chút suy dịch, bốn phía cửa sổ đều bị phong kín, nơi này hẳn không phải phòng bệnh bình thường, mà là phòng bệnh tạm giam, là bệnh viện của kẻ phạm tội.

Lâm Yêm giãy dụa, đốn ngã giá truyền dịch, ly nước trên tủ đầu giường rơi xuống đất bể nát.

Mấy cảnh ngục chạy vào chế trụ nàng trên giường, còng thêm một cái còng tay.

Lâm Yêm vẫn còn đang mặc bệnh phục đã bị áp giải đến phòng tra khảo.

Khoá điện tử xiếng xích đôi chân nàng, Lâm Yêm bị ép buộc ngồi xuống ghế, trước mặt là mấy cảnh sát mặc chế phục, lạ mặt, lớn tuổi hơn nàng, hẳn là hình cảnh ở tỉnh uỷ.

Trong lúc nàng đánh giá đối phương, đối phương cũng đanh nhìn nàng chăm chăm.

"Đây là của cô sao?" Nhìn thấy cây roi sắt cong quắp siêu vẹo đưa đến trước mặt, Lâm Yêm còn có thể ngửi được mùi máu khô rỉ sét.

Nàng cứng nhắc quay mặt đi, khoé môi gợi lên nét cười trào phúng: "Là của tôi, thì sao?"

"Thân là một cảnh sát, có nghĩa vụ ngăn chặn bất kể hành vi phạm tội nào, nhưng người bị hại đã không còn khả năng chống trả, cũng không có khả năng động thủ, tại sao cô lại chấm dứt sinh mạng của hắn, bây giờ nhân chứng vật chứng đều có, cô còn gì giải thích không?"

Sợi tóc rũ xuống che kín gương mặt, Lâm Yêm qua khe hở nhìn chằm chằm người đang nói chuyện, cười rộ lên, gắt gao nhìn thẳng vào hắn, vừa cười vừa nghiến răng nghiến lợi, đầu ngập tràn hận ý.

"Tôi tàn nhẫn lắm sao? Bọn họ bốn người ra tay tàn nhẫn tấn công một mình tôi, lúc đó các người ở đâu? Lúc tên mặt thẹo đâm bị thương Tống Dư Hàng thì các người ở nơi nào? Hắn chém tôi bị thương, không thể đánh trả, muốn giết tôi thì cớ gì tôi phải để hắn sống? Đây là đạo lý gì?"

Lâm Yêm kích động, thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu trừng nhìn bọn họ.

Vài người đối diện ngước mắt nhìn nhau, tên đứng đầu đem sấp folder đập mạnh xuống bàn: "Lâm Yêm, cô đừng tưởng có chút địa vị thì chúng tôi không làm được gì cô, tội phạm cũng có nhân quyền, cô lại biết pháp phạm pháp, tội càng thêm nặng!"

"Ta khinh!" Lâm Yêm phun một ngụm nước bọt, ánh mắt sắc lẹm cơ hồ muốn bắn ra máu.

Nàng nhớ đến hung thủ giết hại Sơ Nam vẫn còn đứng ngoài vòng pháp luật.

Nhớ đến pháp luật không định án được Tôn Hướng Minh.

Nhớ bốn người bọn họ từng bước muốn ép nàng vào tuyệt lộ.

Nhớ tên mặt thẹo hung hăng đâm Tống Dư Hàng một dao.

Lâm Yêm nắm chặt song quyền, thù mới hận cũ cuồn cuộn sôi trào trong lòng.

Đanh thép gằng từng chữ một.

"Kẻ phạm tội thì có nhân quyền cái chó gì? Nếu bọn chúng có nhân quyền, thì quyền lợi của những người dân bình thường ai sẽ bảo vệ? Còn quyền lợi của cảnh sát nhân dân lại tính là gì? Người ta đánh tôi lại không thể đánh trả, bọn chúng chém tôi một đao tôi lại phải đứng yên cho hắn chém, nếu hắn chém tôi không chết thì tôi không có quyền đánh trả, tôi giết hắn chính là phòng vệ chính đáng!"

"Đạo lý chết tiệt! Pháp luật là một giả thuyết rỗng tuếch! Tôi mới đang thay trời hành đạo! Giết chết hắn cũng khó mà nguôi ngoai được sự căm phẫn trong lòng mình!"

Lâm Yêm gần như gào thét, giãy dụa, cổ tay trắng ngần bị cọ sát với còng tay đến rách da, vết thương trên vai còn chưa khỏi hẳn, bệnh phục màu lam nhạt dần thấm máu, mấy cảnh sát thô kệch suýt chút nữa không khống chế được nàng.

Phùng Kiến Quốc đang quan sát bằng màn hình lớn ở căn phòng bệnh cạnh, vỗ một tay thật mạnh lên bàn: "Lâm Yêm, thật tức chết ta mà!"

Lão nhân đứng bên cạnh ông trông trầm ổn hơn nhiều, Triệu Tuấn Phong đặt chén trà sang một bên, chậm rãi nhấp một ngụm: "Một vụ án tự sát nhưng ẩn tàng sự thật cưỡng bức ấu dâm ở cả hai thành phố Tân Hải lẫn Giang Thành, không biết có bao nhiêu tổ chức tham gia, Lâm Yêm cô gái này không đáng nói, người chết chính là nhân chứng quan trọng nhất, đáng tiếc, nếu không đây nhất định là một công lớn."



Nửa tháng sau, Tống Dư Hàng được chuyển từ phòng ICU đến phòng bệnh thường.

Quý Cảnh Hành ngồi bên mép giường gọt táo cho cô: "Mẹ nói muốn đưa Tiểu Duy đến thăm em...."

Tống Dư Hàng cười khổ, đánh gãy lời nàng: "Vẫn là không nên, mẹ mà thấy em như vậy nhất định sẽ thương tâm, hơn nữa, Tiểu Duy nghỉ hè còn phải đi học thêm, lãng phí thời gian, em mấy ngày nữa đã trở về rồi.

Vỏ táo được cắt gọt rất sạch sẽ, liền mạch lưu loát, Quý Cảnh Hành cắt nó thành từng lát nhỏ đặt vào trong đĩa để cô thuận tiện mà ăn.

"Chị còn không hiểu em sao, đã giúp em từ chối rồi, nhưng em không nên sớm như vậy đã xuất viện, tranh thủ thời gian tịnh dưỡng, tuổi còn trẻ, đừng để lưu lại di chứng sau này."

Tống Dư Hàng gật đầu, nhìn nàng bận rộn: "Chị.... em không ăn được nhiều vậy.... chị không về, một mình Tiểu Duy có ổn không?"

Quý Cảnh Hành tay đang xếp táo chững lại: "Không sao, có mẹ chăm sóc nên chị rất an tâm."

"Để em, để em được rồi."

Quý Cảnh Hành đưa mấy mẫu táo vừa cắt xong cho cô, Tống Dư Hàng tự giác đưa tay nhận lấy nhét vào trong miệng, ăn xong mới nói.

"Nói là nói vậy, Tiểu Duy chưa từng rời khỏi chị lâu vậy đi, chị yên tâm, em không sao đâu, đã có đồng nghiệp chiếu cố em rồi, chị nên về nhà sớm một chút, ở đây vừa ăn không ngon, ngủ cũng không tốt.

Nói đến đồng nghiệp, Tống Dư Hàng khó tránh khỏi nhớ đến người kia, cũng không biết hiện tại nàng thế nào rồi?

Trong giây lát xuất thần, Quý Cảnh Hành cũng theo cô trầm mặc, đặt xuống đĩa táo, nhẹ giọng gọi tên cô.

"Dư Hàng ----""

Tống Dư Hàng hoàn hồn: "Sao vậy chị?"

Quý Cảnh Hành tay đặt trên giường nhẹ niết gra trải giường: "Em còn nhớ không, lúc anh em qua đời em đã nói với chị những gì?"



Tống Dư Hàng ngẩn ra, chậm rãi nhớ lại tình cảnh ngày đó.

Lúc ba cô mất, cô cùng anh mình còn rất nhỏ, mẹ chính là tấm lưng rắn chắc nhất để hai người tựa vào.

Đến khi anh cô qua đời, tuổi mẹ cũng đã cao, tóc bạc trắng, rũ rượi quỳ xuống đất mà khóc.

Còn chị dâu vừa mới hoài thai năm tháng cũng quỳ liệt trên sàn nhà.

Từ đó cô trở thành tấm lưng duy nhất để cả nhà nương tựa, Tống Dư Hàng lúc đó không khóc, một bên ôm người vào trong ngực, vuốt vuốt sóng lưng an ủi các nàng.

Cô mặc cảnh phục, đã nói câu thề thốt rằng: "Mẹ, đừng sợ, còn có con đây mà."

Quý Cảnh Hành khóc không thành tiếng, cô cũng ôm chặt nàng, không ngừng lặp đi lặp lại bên tai nàng: "Chị dâu, đừng sợ, về sao em sẽ bảo vệ chị cùng Tiểu Duy."

"Nhớ rõ...." Tống Dư Hàng cơ hồ có chút khó nhọc nói ra hai chữ này.

Quý Cảnh Hành nắm lấy tay cô, hốc mắt đỏ lên: "Em nhớ rõ thì tốt, về sau ngàn vạn lần không được manh động như vậy, phải biết bảo vệ tốt chính mình. Đối mặt với kẻ phạm tội, đánh không lại thì trốn đi, người khác thế nào có liên quan gì đến em.... nếu em xảy ra chuyện, chị và mẹ, còn có Tiểu Duy phải sống thế nào đây."

Tống Dư Hàng lòng chợt ấm áp, nhưng mày vẫn có chút nhíu lại, vừa định phản bác: "Lâm Yêm không phải...."

Cửa phòng bệnh rầm một tiếng bị người đẩy ra, mấy hình cảnh theo sau Triệu Tuấn Phong đi đến.

Tống Dư Hàng dừng miệng, bất giác thu tay về, tiến hành quân lễ chào ông, vô tình chạm đến vết thương, liền nhe răng trợn mắt.

Triệu Tuấn Phong cảm thấy buồn cười: "Khá hơn nhiều?"

"Báo cáo, khoẻ rồi, đa tạ Triệu thính quan tâm." Tống Dư Hàng ngồi thẳng người.

Triệu Tuấn Phong ánh mắt dừng giữa hai người các nàng: "Không quấy rầy chị em hai người nói chuyện chứ, cứ tiếp tục đi.

Quý Cảnh Hành thức thời đứng dậy, cầm lấy túi xách để trên bàn: "Không quấy rầy mọi người, tôi đi mua chút đồ."

Sau khi Quý Cảnh Hành rời đi, mấy hình cảnh cũng theo sau ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Tống Dư Hàng biết, Triệu Thính đang muốn nói một chuyện bí mật gì đó với mình.



Khoảng thời gian Tống Dư Hàng nằm viện, cảnh sát cũng không hề nhàn rỗi, bọn họ truy lùng tung tích thân phận bọn người mặt thẹo, điều tra được người đứng sau lưng bọn chúng.

"Người mặt thẹo tên gọi Trần Ngũ, là một quân nhân xuất ngũ, 10 năm trước, từng có tiền án vào tù vì tội tấn công một người phụ nữ, bị tuyên án ngộ sát, nhưng vì cải tạo tốt, hắn được giảm án. Sau khi ra tù cũng không có được công việc ổn định, chơi bời lêu lổng, khinh thường tất cả mọi người, không chuyện ác nào mà không làm, bị cảnh sát bắt giữ về đồn giáo dục mấy lần, mãn hạn tù phóng thích, kết bè kết phái tạo nên băng nhóm có tên "Kền Kền", trở thành một kẻ lưu manh chính hiệu. Vì muốn kiếm tiền, hắn lợi dụng việc chiêu công, dụ dỗ mấy cô gái trẻ, môi giới mại dâm, khoảng tiền kiếm được cho một lần môi giới từ 300 đến 1000 tệ, Hạ Miên là do Dượng của nàng đem bán cho chúng."

"Mỗi một cô gái bị lừa bắt đi đều phải tiếp khách, nghe lời thì có tiền, không nghe thì bị đánh đập đến gần chết mới thôi."

"Chúng ta đã bắt được mấy tên đầu não, chứng thực ba tháng trước nhìn thấy Hạ Miên rời khỏi khu vực của băng nhóm Kền Kền, mặc dù không đối chiếu được DNA, nhưng những thứ khác đều có thể đưa ra manh mối."

"Hạ Miên không phải là người đầu tiên bị hại, chúng ta đã thất bại vì không thể cứu vớt sinh mạng trẻ tuổi đó, nhưng, chúng ta sẽ đành phải chấp nhận nàng là người bị hại cuối cùng."

Triệu Tuấn Phong đứng bên cửa sổ, hướng mặt nhìn ánh hoàng hôn, nặng nề phun ra một ngụm khói: "Tỉnh uỷ đã thành lập tổ chuyên án 6.1 mã nội bộ ----- Cực quang - Aurora!"

Tống Dư Hàng nghe đến đây, xúc cảm miên man, giơ tay phải đặt ngang huyệt thái dương: "Đội phó đội cảnh sát hình sự Cục cảnh sát Giang Thành yêu cầu được gia nhập tổ chuyên án, tham gia truy quét bắt giữ tội phạm!"



Rời xa nội thành, tiến vào một thôn trang nhỏ.

Vào đêm, cảnh vật hết thảy lâm vào tĩnh lặng.

Trên con đường núi yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của một người đàn ông.

Hắn vừa chạy vừa quay đầu lại, nghiêng ngã trốn chạy, từ xa truyền đến vài tiếng chó sủa, hắn càng hốt hoảng hơn, ôm đầu ngã lăn xuống đất.

Cũng không biết chạy bao xa, tiếng chó sủa rốt cuộc dừng lại, khắp bồn bề im ắng, chỉ có tiếng côn trùng ri rít vang vang.

Người đàn ông thở phào một hơi, đi đến con suối nhỏ, phác nước rửa mặt rồi cúi xuống uống vài ngụm, sau đó mới đứng dậy quan sát xung quanh, nhìn thấy cách đó không xa có một buồng điện thoại công cộng, ông nhặt quần áo rơi xuống đất chạy tới.

Ông gọi điện thoại, rất lâu mới có người tiếp.

"Uy?"

"Là tôi." Người đàn ông trầm giọng: "Khốn khiếp, không phải nói xong việc sẽ gọi cho tôi? Giờ đã đuổi tới cửa rồi, lão tử bị đánh đến cái quần cộc cũng không còn."

Bên kia trầm mặc một lúc lâu.

"Bảo người đi theo hướng Nam, đến bến thuyền."

"Mẹ kiếp đừng nói lời vô nghĩa nữa, cấp cho ta một thân phận cùng số điện thoại mới, cho người ở biên giới tiếp ứng, nếu không ta mà có mệnh hệ gì thì mẹ nó cũng đừng mong trốn thoát!"

Ông ta vừa dứt lời, tín hiệu có chút suy yếu.

"Này? Có nghe không?" Ông rống lên, xém chút gọi ra tên người bên kia, đối phương đã mở miệng."

"Được, không thành vấn đề, biển số xe AH-4578, bên trong có giấy tời tuỳ thân mới cùng số điện thoại của người sẽ giúp đỡ ông ở biên cảnh, đi theo hướng Nam, ngồi xe buýt đừng ngồi tàu lửa, rất nhanh sẽ đến."

Người đàn ông lúc này mới vừa lòng mà hừ một tiếng, cúp máy.

Người đang ngồi trong góc tối, vứt điện thoại bỏ vào máy nghiền giấy nghiền đến vỡ nát.

Đầu ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn.

Không sao, chỉ cần giấy thông hành mất đi, người cũng sẽ phải chết thôi.

-----------------

-----------------