Lâm Yêm bật sáng chiếc bút máy trên tay từ từ rọi qua mấy cửa hộc, nàng muốn tìm tên gọi cùng mã số của xác chết.
Tống Dư Hàng cầm theo đèn pin đi phía sau nàng, ngồi xổm xuống: "Đây, hẳn là hắn đi."
Không chờ nàng mở miệng nói gì, một chiếc áo khoác đã đáp xuống đầu vai, còn mang theo độ ấm của chủ nhân nó.
Lâm Yêm ngước mắt nhìn cô, Tống Dư Hàng đã nhanh lui lại một bước, mặc một chiếc áo T-Shirt ngắn tay nép người ngồi một bên, giống như sợ phải chịu ăn một cú giật gối lần nữa.
Lâm đại tiểu thư vô thức gợi cong khoé môi, tuy rằng các nàng chưa từng gặp qua thủ lĩnh băng nhóm Kền Kền, nhưng là một nhân tố trong tổ điều tra hình sự, một người có quyền có thế, nếu muốn có được bức ảnh chụp nhân dạng của bọn chúng vẫn là chuyện khá dễ dàng.
Thi thể mặc dù đã sưng phù khác lạ, nhưng với trực giác của Pháp y, chỉ trong nháy mắt nàng có thể nhận ra người này chính là tên cầm đầu.
Lâm Yêm lấy ra hộp dụng cụ nhỏ trong balo, miệng không hề nhàn rỗi: "Chị chỉ cần nói chị là lãnh đạo tổ chuyên án điều tra lần này thì có thể quang minh chính đại mà hành sự rồi, cần gì phải lén lút giữa đêm chạy tới đây làm gì?"
Tống Dư Hàng nghĩ nghĩ, vẫn là không nói ra việc mình bị giam giữ: "Vụ án này trực thuộc cảnh sát tỉnh, tôi không thể nhúng tay."
Lâm Yêm động tác đeo găng tay hơi dừng lại, mở mí mắt người chết: "Có phải chị cũng cảm thấy rất kỳ quái không?"
Tống Dư Hàng với chuyện này thì không giấu giếm, gật đầu: "Tên mặt thẹo làm sao nhận ra em, hay nói cô vẫn luôn là mục tiêu truy lùng của hắn."
Đáng tiếc người đã chết, bằng không nếu tiếp tục truy tìm sẽ có thể lần ra những nguy hiểm ẩn mình xung quanh nàng.
Về khía cạnh này, Lâm Yêm xác thực không nghĩ đến, bởi vì, tên mặt thẹo không phải là người đầu tiên muốn giết nàng, cũng không phải là người cuối cùng.
Là người thừa kết duy nhất của Tập đoàn Cảnh Thái, trong tối ngoài sáng, nàng đã gặp biết bao lần đối mặt với sinh tử, nếu không nàng đã không khổ nhọc tập luyện nhu thuật Brazil để phòng thân.
Cái nàng quan tâm là một vấn đề khác: "Hành tung của chúng ta làm sao bại lộ?"
Trong lúc nói chuyện, động tác tay của nàng không hề đình chỉ.
Lớp mô kết mạc mắt có dấu hiệu xuất huyết, thi đốm mờ nhạt, trừ mấy vết thi đốm ra, màu da bên ngoài chỉ là tái nhợt.
Lâm Yêm bật ánh sáng trên bút thử điện đến mức cực đại, dùng bông tăm đưa vào khoang mũi của người chết moi ra được chút ít bọt biển có hình dạng như nấm.
Phản ứng sinh hoá cho thấy, đúng là chết do ngạt nước.
Tống Dư Hàng nhìn xem nàng bận rộn, trầm mặc một chút rồi nói: "Tôi không biết."
Lâm Yêm hơi gợi lên nét cười trào phúng: "Xem ra 'hồn ma' này còn ẩn núp rất kín đáo đây."
Tống Dư Hàng ở bên cạnh cầm đèn pin giúp nàng rọi sáng: "Mặc kệ là người hay quỷ cũng được, về sau mấy chuyện theo dõi nguy hiểm thế này sẽ không cho em đi, cũng sẽ không để em lại hành động một mình.
Lâm Yêm mỉm cười, mở khoang miệng của người chết: "Không đến mức phải...."
Nàng nói được một nửa, cảm nhận được ánh mắt của đối phương dừng trên mặt mình, cũng theo bản năng ngước nhìn lại, bốn mắt giao hoà, Tống Dư Hàng khoé môi mím chặt, rõ ràng không phải cùng nàng trêu đùa.
Lâm Yêm gượng cười hai tiếng, nuốt những lời còn thừa trở vào, nàng cố dời lực chú ý trên thi thể, lại vô tình nhìn thấy vết thương trên lòng bàn tay nàng, để lại dấu răng thật sâu, vết máu đã khô.
Lâm Yêm có chút không được tự nhiên quay mặt đi, Tống Dư Hàng cũng thay đổi tay nắm đèn pin, xoa bàn tay bị thương lên quần áo, di chuyển ra phía sau lưng nàng.
Không khí nhất thời lại trở nên quỷ dị.
Đặc biệt là, hai người chỉ có thể ngồi xổm trong phòng chứa xác vì vị trí hộc xác nằm ngay dưới cùng, khoảng cách gần như vậy, không biết vô tình hay cố ý, cổ của Lâm Yêm chiếm trọn tầm mắt của Tống Dư Hàng, mà ánh mắt của Tống Dư Hàng cũng cố ý vô tình dính chặt trên người nàng.
Lâm Yêm nhắm mắt lại, nếu cứ tiếp tục thế này, nàng không cách nào nghiệm thi được nữa.
Nàng nghiến răng nghiến lợi: "Tống Dư Hàng, chị muốn xem tình trạng thi thể hay nhìn chằm chằm tôi vậy?"
Vừa mới xốc lên khối băng gạc cẩn trọng quan sát, Tống cảnh quan vẫn là canh cánh trong lòng, lập tức bị câu nói của nàng đánh thức, bối rối đứng dậy: "Ah.... ừhm... tôi ra cửa xem tình hình."
Nói xong cô lập tức đi ra ngoài, không có ánh sáng đèn pin, cảnh vật xung quanh nàng lại lâm vào một mảnh tối đen.
Lâm Yêm chợt nổi đoá: "Ớh! Mẹ kiếp, quay lại rọi đèn cho lão nương."
"Ah." Tống Dư Hàng sờ sờ mũi, nhận mệnh xoay người trở về, bất quá lần này cô rất thành thật, không chìn chăm chăm vào cổ nàng nữa.
Lâm Yêm kiểm tra thi thể từ đầu đến chân, ngay cả móng tay cũng không buông tha, Tống Dư Hàng nhìn nàng thỉnh thoảng lấy mấy vật dụng mới trong hộp dụng cụ ra, cười cười: "Vậy ra trước khi đến đây em đã chuẩn bị rất tỉ mỉ ha."
Lâm Yêm trợn mắt không thèm đối lý với cô, nếu để cô biết được ở biệt thự nhà nàng có xây dựng cả một phòng thí nghiệm giải phẫu toàn trang thiết bị hiện đại còn không khiến cô kinh ngạc đến rớt cằm sao.
Cái gọi là kinh nghiệm sống chính là ba ngày không được luyện tay.
"Lấy cho tôi túi vật chứng."
Tống Dư Hàng dùng răng cắn đèn pin, lấy túi vật chứng từ trong hộp dụng cụ ra đưa đến trước mặt nàng.
Lâm Yêm dùng bông tăm tẩm một ít bùn sa quét móng tay của người chết: "Mang về hoá nghiệm xem là rong rêu hay phù sa ven sông.
Tống Dư Hàng đưa vật chứng vào trong túi, bỏ vào trong balo, gật đầu: "Được, nhưng là không thể làm thí nghiệm ở trung tâm giám định vật chứng."
Động tác trên tay Lâm Yêm vẫn không dừng lại: "Tôi đương nhiên biết, chị đừng làm gì hết, tự tôi có cách."
"Đưa công cụ lưu dấu vấn tay qua đây."
Tống Dư Hàng lại từ hộp dụng cụ lấy ra một thanh thép dài chừng 5cm, Lâm Yêm cầm lấy thanh thép, quấn lên một lớp băng quấn trắng, bảo Tống Dư Hàng bôi một ít mực xanh lên ngón tay người chết.
Mặc dù cô không hiểu nàng muốn gì nhưng vẫn làm theo.
Vì nạn nhân đã chết được một khoảng thời gian, hơn nữa đã lưu giữ ở phòng chứa xác lâu như vậy, thân thể xác chết lại sưng phù, cho nên việc trích dấu vân tay là một vấn đề nan giải.
Lâm Yêm cầm thanh thép, lăn ngón tay của người chết một vòng, vấn đề liền dễ dàng giải quyết.
Tống Dư Hàng thật phải lau mắt nhìn.
Thưởng thức ánh mắt dừng trên người mình, đuôi hồ ly của Lâm Yêm cơ hồ vươn thẳng lên trời ngoe nguẩy: "Sao, giờ biết rồi chứ?"
Tống Dư Hàng thành khẩn gật đầu: "Đúng là thức thời không bằng chuẩn bị."
"Có điều, chị là một hình cảnh, đến xem thi thể người chết có ích lợi gì?" Lâm Yêm dùng băng gạc lau vết mực trên ngón tay của người chết, huỷ thi diệt tích.
Hỏi đến điểm mù, Tống Dư Hàng nghẹn lời, một lúc lâu sau mới ấp úng: "Báo chí."
Lâm Yêm không hiểu cho lắm: "Báo chí làm sao?"
"Báo chí, hôm nay, à không, hôm qua." Tống Dư Hàng nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã qua Oh, tự sửa sai lầm của chính mình.
"Với kinh nghiệm điều tra phá án nhiều năm, tôi không nghĩ người này lại có thể mắc sai lầm hạ đẳng như thế được.... mà với hiểu biết của tôi đối với em, nếu em cảm thấy có gì đó không đúng, nhất định sẽ không nén được tò mò mà tự mình điều tra, cho nên tôi mới thử vận may xem sao."
Không nghĩ tới lại thật sự mèo mù vớt phải chuột chết, cũng coi như vô tình cắm liễu, liễu lên xanh.
Có trời mới biết khoảnh khắc khi Lâm Yêm chỉa dao vào mình, cô có bao nhiêu kích động.
Lâm Yêm ngây ngốc nhìn cô, nhìn cái người trước mặt vì ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, ngay lúc cô chăm chú nhìn lại thì lập tức chuyển khai tầm mắt.
"Chị thật đúng là.... rất khác người."
Tống Dư Hàng cười khổ: "Hết cách, ai bảo tôi không cách nào liên lạc được với em làm chi."
Lâm Yêm nhướng mày, nói đến việc này, nàng không hiểu sao cũng có chút ngạc nhiên: "Chị từng gọi cho tôi sao? Rõ ràng chị chỉ đến trại tạm giam tìm tôi có một lần không phải sao?!"
Lần đó sau khi nàng từ chối gặp, cô hình như không lại tới nữa.
Ôi mẹ ơi! Uổng công nàng lo lắng không yên, Lâm Yêm bắt đầu nghiến chặt răng.
Tống Dư Hàng nhìn thấy ánh mắt nàng có chút không đúng, vội xua tay nói: "Tôi thật không có, tôi còn nhờ người đi tìm em nữa mà."
Nhưng là hơn một tháng, không ai hồi âm cô bất kỳ tin tức nào, tìm được hay không đều không hề hồi báo.
Tống Dư Hàng nghĩ đến đây, lòng có chút lợp chợp, nét tươi cười trên gương mặt liền xụ xuống.
Lâm Yêm xoay mặt đi, khinh thường hừ một tiếng: "Ai biết được, Tống cảnh quan."
Tống Dư Hàng không phải loại người thích kể công với người khác rằng mình đã làm những gì, huống chi việc cô đánh người ở trại tạm giam càng không nên để cho Lâm Yêm biết được, thành ra gương mặt đầy vẻ xấu hổ.
Cô không mở miệng giải thích, mắt thấy Lâm Yêm lấy ra con dao mổ trong hộp dụng cụ sắp sửa giải phẫu, cô một phen nắm lấy tay nàng, ghìm giọng: "Em làm gì đấy?"
Con dao mỗ lúc này chỉ cách ngực của xác chết mấy cm, Lâm Yêm giãy ra: "Giải phẫu a, còn có thể làm gì chứ, chỉ với việc xác định biểu hiện của xác chết làm sao mà biết được hắn là bị chết đuối thật hay là sau khi bị giết mới ném xuống nước."
Tống Dư Hàng nhất định không cho phép: "Vậy cũng không được, chúng ta đột nhập vào đây đã vi phạm pháp luật, không thể gây nhiều phiền phức thêm nữa."
Lâm Yêm bị cô chọc nhếch môi cười: "Người cũng đã chết rồi, còn quan trọng lắm sao, cùng lắm thì mổ xong tôi may lại cho hắn là được, chị có muốn biết sự thật không vậy? Có muốn biết hắn tột cùng là chết như thế nào, và tên thủ phạm giấu mặt đứng phía sau lại là ai?"
Tống Dư Hàng siết chặt tay, căn bản không cho nàng động, cổ tay nhỏ nhắn rất nhanh ứ đỏ, Lâm Yêm cắn răng, đành dùng bàn tay khác chống trả.
"Tôi đương nhiên muốn biết, nhưng không phải với cách này, cho dù em có may tỉ mỉ thế nào cũng để lại dấu vết, một khi bị phát hiện, Lâm Yêm, có thể sẽ bị tước bằng đấy."
"Ai cần chị lo, chị buông tay ra, buông ra!" Lâm Yêm gấp vội đến đỏ mắt, thấp giọng rít rào, dùng sức đánh cô, người nọ vẫn trước sau không chút sức mẻ.
"Em bỏ dao mổ xuống trước, tôi sẽ buông tay."
Lâm Yêm thở hổn hễn, ngực liên tiếp phập phồng: "Được, bỏ thì bỏ! Lão nương xui tám kiếp mới gặp một con lừa ngoan cố như chị."
Nàng nói xong lập tức rút tay về lui sang một bên, Tống Dư Hàng cũng đi theo nàng.
Lâm Yêm tay trái yên tĩnh tìm kiếm kẹp cầm máu bên dưới, hàn quang chợt loé, xông thẳng đến gương mặt nàng bức nàng phải buông ra.
Tống Dư Hàng sớm đã chuẩn bị, nghiêng đầu tránh thoát, phải cho nàng nếm mùi mới được, cô liền nắm gọn cổ tay nàng kéo về phía mình, Lâm Yêm nửa người đã muốn đến gần với xác chết.
Nàng nghiến răng sửng lại, Tống Dư Hàng tóm gọn cổ tay nhu nhược của nàng, kéo sượt qua đầu mình.
Lòng cô mềm nhũn, trong bóng đêm ngắm nhìn ánh mắt nàng, rõ ràng không cam lòng, uỷ khuất lại phẫn nộ. Có lẽ nàng thật sự cực độ tức giận, khoé mắt đều đỏ cả rồi.
Tống Dư Hàng mím môi, đánh không được nàng nữa, lúc ý niệm nảy sinh trong đầu mình, lực đạo nơi bàn tay cũng buông lỏng, Lâm Yêm vừa được thả lỏng lập tức lui về phía sau.
Cô đã không kịp ngăn cản.
Lúc Lâm Yêm ngã xuống, con dao giải phẫu va chạm xuống nền gạch phát ra âm thanh bén nhọn, giống như ném một quả bom hẹn giờ xuông hồ nước tĩnh lặng.
Tống Dư Hàng có thể nghe rõ âm thanh dao động bên ngoài hành lang, cô bước tới đỡ Lâm Yêm đứng dậy, nhỏ giọng ra lệnh: "Đi mau!"
Lâm Yêm hồi phục tinh thần, nhanh chóng cởi áo khoác thuần thục lau dấu vết mà các nàng vừa in trên sàn nhà, đúng thật là ngựa quen đường cũ.
"Chờ chút, đóng hộc xác chết lại!"
Tống Dư Hàng vừa đóng xong, bên ngoài cửa phòng chứa xác truyền đến vài đạo tiếng bước chân: "Ai! Hình như có ai đó trong phòng xác! Mau, nhanh đi vào xem!"
Tống Dư Hàng nhìn xung quanh không còn đường trốn, phóng một bước xa đi tới bên cửa sổ, dùng bả vai đập cửa, nhưng vận hết khí lực vẫn, cánh cửa vẫn không chút sứt mẻ.
Lâm Yêm cũng nghiêng ngã chạy qua, thở hổn hễn nói: "Đừng phí sức, cửa sổ phòng xác kiên cố giống hệt cửa ra vào."
Tống Dư Hàng không tin, tiếp tục phá cửa, nhưng chút rung động cũng không có, nghe thấy tiếng bước chân dần trong gang tấc, mồ hôi lạnh bức tốc tuôn ra.
"Vậy em nói xem, phải làm sao bây giờ?"
Lâm Yêm chỉ vào ba lô trên vai mình: "Dùng cái này."
Tống Dư Hàng đánh giá khả năng đập phá của thanh thép, phun phun hai khẩu vào hai lòng bàn tay: "Lui. Lại, tránh xa tôi một chút!"
Rầm.... một tiếng giòn vang, tấm kính pha lê vỡ nát, Tống Dư Hàng bị mảnh kính vỡ quét qua, máu chảy đầm đìa, cô không rảnh lo nhiều vậy, tiếp nhận sợi dây thừng Lâm Yêm đưa đến, buộc một mối thắt vào cửa sổ, sau đó giật mạnh để xem độ chắc chắn.
Cô nhìn xuống chân Lâm Yêm: "Chân em...."
Tống Dư Hàng đã sớm phát hiện chân nàng có vấn đề.
Lâm Yêm cầm con dao gọt trái cây phòng vệ hướng về phía cô, ánh sáng đèn pin lúc này đã xuyên qua khe hở dưới cửa ra vào lọt thỏm vào bên trong phòng xác.
Nàng kiên định vững tâm: "Tôi không sao, chị đi trước đi, tôi ở phía sau tiếp ứng."
Tống Dư Hàng gật đầu, không trì hoãn thêm, phóng người qua cửa sổ, tay cầm chắc dây thừng, nhìn sau gáy nàng: "Đợi lát nữa tôi hạ khẩu lệnh, bảo em nhảy phải lập tức nhảy xuống."
Lâm Yêm gật đầu đáp ứng, dư quang liếc mắt, đã không thấy bóng dáng Tống Dư Hàng đâu, còn sợi dây thừng ngoài bệ cửa sổ mang theo sức nặng căng thẳng tắp.
Lâm Yêm nuốt nước miếng, lòng bàn tay tuôn một trận mồ hôi, trơn trượt khó mà nắm chắc được.
Ngay lúc ngoài cửa phát ra tiếng tích tích, bên ngoài truyền đến tiếng hô, Lâm Yêm liền biết cô đã tiếp đất an toàn, kéo balo lên khỏi mạn sườn, thả người ra ngoài cửa sổ, cổ chận cực kỳ đau đớn.
Trán nàng tuôn mồ hôi to như hạt đậu, cố nhịn đau, hai tay nắm chặt dây thừng, nhưng vì đau đớn mà có chút buông lỏng.
Nhóm người truy tới đã tìm đến cửa, toàn bộ khu kiến trúc vang lên tiến còi cảnh báo bén nhọn, đèn pha cũng quét vào khắp phòng.
Tống Dư Hàng đứng bên dưới cạnh sườn núi, giang rộng hai tay, thét lớn: "Nhảy!"
Lâm Yêm nhắm chặt mắt, buông sợi dây thừng, nàng đương nhiên khẩn trương, cho dù đã rơi xuống được một nửa, nhưng lầu cao hai tầng, vạn nhất Tống Dư Hàng không đón được nàng, vạn nhất Tống Dư Hàng chạy đi....
Kết cuộc không dám tưởng tượng.
Nhưng mà, không đợi nàng lo sợ lâu lắm thì thân thể đã rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó.
Lâm Yêm thuận thế câu chặt cổ Tống Dư Hàng, hai người đều đã trải qua quá trình huấn luyện quân sự, biết làm sao để giảm bớt sức nặng khi đón vật thể từ trên cao rơi xuống mà thương tổn luôn ở mức thấp nhất.
Một hồi trời đất quay cuồng, Tống Dư Hàng bảo vệ đầu nàng ấn vào trong ngực mình, dùng thân thể trần thịt ngăn cản đất cát tập kích lên người nàng.
Sườn núi góc nghiêng 35 độ, theo quán tính, hai người trực tiếp lăn xuống chân núi tránh thoát khỏi những tên truy lùng.
Lâm Yêm được Tống Dư Hàng ôm rất chặt, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là không biết mình đã lăn bao nhiêu vòng, tay ma sát xuống nền đất phát đau, ngoại trừ điểm đó ra thì trên người nàng lông tóc không tổn hại gì.
Thẳng đến khi tấm lưng Tống Dư Hàng mạnh mẽ va vào một gốc cây đại thụ, lá khô vì chấn động nhẹ buông lơi.
Lâm Yêm phun ít bùn đất vô tình lọt vào trong miệng, đầu óc choáng váng, một lúc lâu mới khôi phục tinh thần: "Tống Dư Hàng?"
Tống Dư Hàng không hề phản ứng, Lâm Yêm hoảng sợ mím chặt môi.
Nàng áp sát vào người Tống Dư Hàng, cảnh vật bốn bề tối tăm, không nhìn rõ được đến tột cùng thương thế trên người cô là thế nào, chỉ có thể nhìn thấy bóng cây đại thụ sừng sững đã che chắn bầu trời đêm, đầu gục sang một bên, cũng không biết có va vào đầu hay không nữa.
Lâm Yêm cố sức nâng người dậy, lại vỗ vỗ gương mặt cô: "Tống Dư Hàng, Tống Dư Hàng, chị tỉnh lại?"
Không nghe được cô trả lời, tâm nàng lập tức giật thót.
Vòng tay ôm quanh hông mình không hề buông lỏng, Lâm Yêm âm cuối có chút run rẩy, run run bắt nhịp hơi thở của cô: "Tống ---"
Nàng còn chưa nói xong, Tống Dư Hàng đã khụ khụ hai tiếng, cổ họng khạc ra máu bầm, thân thể khoan khoái hơn rất nhiều.
Cô ôm người ngồi dậy, lá cây thỉnh thoảng rơi xuống đầu, khoé môi ngậm cười, đôi đồng tử trong bóng đêm chợt sáng tỏ lạ thường.
"Khụ.... tôi không sao."
Lâm Yêm tức giận tát cô một cái: "Chị đáng ghét, lại giả chết!"
Tống Dư Hàng ôm mặt đứng dậy uỷ khuất: "Không phải.... vừa rồi tôi xỉu thật.... thật đó... em nghe tôi giải thích đã."
Lâm Yêm không hề quay đầu lại, kéo lên đôi chân khập khiễng đi xuống chân núi: "Chị biến đi!"
Tống Dư Hàng nhắm mắt đuổi theo: "Em đừng đi nhanh vậy a, chân đã sưng thành cái bánh màn thầu rồi kìa...."
"Ai cần chị lo, tránh xa tôi ra!"
Con đường trước mặt rất dốc, Lâm Yêm bám vào thân cây cẩn thận đi xuống, bùn đất theo bước chân nàng lăn xuống bên dưới khiến nàng mất thăng bằng nhưng đã được người túm trở về.
Tống Dư Hàng một tay ôm bả vai nàng, một tay vòng quanh thắt lưng nàng, giống như ngày đó trên sân thượng cô đã từng đỡ nàng như vậy.
"Chậm chút, đừng nóng, bọn họ không đuổi kịp chúng ta đâu."
Tống Dư Hàng hiếm khi cười, cười lại lộ ra hai chiếc răng nanh tinh nghịch, dưới ánh trăng sáng chợt đáng yêu lạ thường, chỉ thiếu mọc thêm cái đuôi phía sau lưng vẫy vẫy đắc ý lấy lòng mà thôi.
Lâm Yêm hừ một tiếng, không tiếp tục giãy giụa nữa: "Chị cầm tin con gì vậy?"
"Khỉ, sao vậy?" Tống Dư Hàng nghiêng đầu nhìn nàng.
Lâm Yêm xoay mặt đi, khoé môi hơi giương lên: "Tôi thấy chị cầm tin con cún mới đúng."
-------------------------------
-------------------------------