Ta Xuyên Qua Yêu Thần Ký

Chương 17


Tiêu Vũ thấy trời cũng không còn sớm nên tranh thủ đi tới chỗ hẹn Ngưng Nhi.

Ngay khi vừa đi thì Nhϊếp Ly hắn thấy Diệp Tử Vân thì cũng nhanh chóng tiếp cận nàng.

Tiêu Vũ lúc này đã tới chỗ hẹn, nhìn trời cũng chưa tối có lẽ nàng đã quá vội vàng, nhìn sắc trời còn sớm nàng tranh thủ vào không gian của tiểu Kỳ xem Minh Văn.

Cũng tới giờ nàng nên đi ra ngoài rồi, vừa ra ngoài thì thấy dưới ánh trăng mập mờ, thiếu nữ vận váy lụa trắng lẳng lặn đứng yên.

"Ta còn tưởng rằng ngươi không đến đấy"

Đôi mắt Ngưng Nhi dừng lại trên người Tiêu Vũ, nàng vẫn vậy chiếc mặt nạ sắt che hết khuôn mặt, thần bí khó lường.

"Hừ, lời ta hứa đương nhiên sẽ làm"

Nói tới chuyện đến sớm thì nàng còn sớm hơn nhiều.

"Được rồi, Ngưng Nhi ngươi đưa thương thế cho ta xem nào."

"Cám ơn"

Tiếu Ngưng Nhi tuy có hơi buồn cười vì thái độ ngạo kiều của Tiêu Vũ nhưng vẫn kiềm giữ lại cúi đầu nhẹ nói.

"Hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi"

Tiêu Vũ cuối xuống nhẹ nhàng cầm chân Ngưng Nhi, nàng nhẹ nhàng nắm chặt, tinh tế tỉ mỉ rót linh lực vào, dần dần chỗ máu ứ đọng trước kia phai nhạc không ít.

"Ừ đủng rồi nó nhạt đi rất nhiều"

Tiếu Ngưng Nhi gật đầu nói, nơi tâm nàng đối với Tiêu Vũ tràn đầy cảm kích, nhờ Tiêu Vũ nàng không còn cảm thấy thống khổ nữa.

Tiêu Vũ xoa bóp vừa nhờ Tiếu Ngưng Nhi giúp đỡ

"Ngưng Nhi ta có chuyện muốn nhờ ngươi, ngươi có thể giúp ta không?"

"Mặc kệ sự tình gì chỉ cần ta có thể làm được"

Tiếu Ngưng Nhi nói lời này nhìn thẳng vào Tiêu Vũ làm nàng cảm nhận được sự chân thành của mình, khiến cho Tiêu Vũ không khỏi đỏ mặt, may là có mặt nạ sắt che lại.

"Chỗ này ta có hai vạn yêu linh tệ, ta có thể nhờ ngươi mua giùm ta Tử Lam thảo được chứ?"

Tiêu Vũ nói

"Tử Lam thảo?" Tiếu Ngưng Nhi kinh ngạc hỏi.



"Ngươi mua Tử Lam thảo làm gì?"

Tử Lam Thảo là loại thảo dược phi thường phổ thông, bình thường chỉ để hun khói, nếu không thì phơi khô để đuôi côn trùng, Tử Lam Thảo có rất nhiều phi thường dễ kiếm, mà ngoại trừ đuổi côn trùng thì không có tác dụng gì khác vậy mà Tiêu Vũ lại dùng nhiều như linh tệ chỉ để mua loại thảo thông thường.

"Có lý do hắc hắc."

Tiêu Vũ vừa nói vừa cười.

"Ngươi muốn bao nhiêu Tử Lam Thảo?"

"He he càng nhiều càng tốt, có bao nhiêu mua bấy nhiêu ta muốn mua."

"Cứ giao cho ta"

Tiếu Ngưng Nhi nói, nàng gia tộc tuy xuống dốc nhưng dù sao cũng là hào môn thế gia, từ nhỏ đến lớn không thiếu tiền sơ sơ cũng có mấy chục vạn.

"Ngươi cứ mua cho ta, đến lúc nào đó ta sẽ trả lại ngươi gấp đôi."

"Không cần, chúc tiền ấy ta không xem là gì."

Tiếu Ngưng Nhi vội vàng nói, nàng vì có thể giúp Tiêu Vũ thì đã cảm thấy cao hứng

"Ngươi đừng nói vậy chứ, ta khó khăn lắm mới tiết kiệm được số tiền đó đấy."

Tiêu Vũ khóc không ra nước mắt, nàng rất nghèo a, mỗi lần đi học về ngoại trừ tu luyện thì nàng vẫn phải vô thí luyện chi địa mới có thể duy trì linh tệ để sống qua ngày, đối với một đệ tử không có thế gia hộ thuẫn hay chu cấp yêu linh tệ thì việc có thể duy trì sống qua ngày rất khó khăn.

"Ta xin lỗi"

Nàng quên mất Tiêu Vũ là học sinh nghèo thì đối với tiền bạc phi thường chấp nhất.

"Không sao"

Xoa bóp xong cổ chân, khuôn mặt Tiếu Ngưng Nhi có chút đỏ, cho dù cùng là nữ tử cũng có kinh nghiệm lần trước nhưng là vị trí nhạy cảm, nàng vẫn rất ngượng ngùng, cuối đầu từng bước cởi bỏ nút thắt.

Hôm nay Tiếu Ngưng Nhi quấn quanh ngực lụa trắng có phần ngây thơ của thiếu nữ mười ba lại nhiều phần lãnh diễm thể hiện rõ tính cách lạnh băng của mình.

"Rất hợp với nàng ấy"

Tiêu Vũ trong lòng nghĩ vậy

"Ngươi có uống thuốc đúng hạn không?"



Tiêu Vũ nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, hai tay nhẹ nhàng đưa lên, mát xa xung quanh huyệt vị, thỉnh thoảng vô ý lướt qua chỗ kia.

Ngưng Nhi nàng cũng rất ngượng nhưng khi nhìn thấy Tiêu Vũ quay mặt săng chỗ khác, nhĩ tiêm ửng đỏ Ngưng Nhi không khỏi thấy buồn cười.

Nàng mới là người cởϊ áσ vậy mà nhìn Tiêu Vũ lại ngượng ngùng hơn cả chính chủ, nhịn không được nổi lên tâm tư trêu trọc.

Nghĩ như vậy nàng lập tức nhích lại gần lỗ tai nàng ây, nhìn hồng thấu lỗ tai gần trong gang tất, nàng không khỏi cảm thây nàng ấy đáng yêu khẩn.

"Tiêu Vũ a."

"A.. hả, có.. có chuyện gì sao"

Cảm nhận hơi thở của Ngưng Nhi lướt qua tai mình, nàng nhận thấy có dòng điện chạy từ nhĩ tiêm lan ra khắp người.

Nhìn Tiêu Vũ cứng đờ co quắp bộ dáng nàng không khỏi cười khẽ, nàng nhìn chăm chú vào Tiêu Vũ nghĩ

"Phía dưới lớp mặt nạ của Tiêu Vũ đang cất dưới điều gì"

Đây luôn là câu hỏi ở trong đầu nàng từ khi nàng gặp nàng ây.

Nhận thấy Tiếu Ngưng Nhi nhìn chằm chằm mình nàng không khỏi nhìn lại, nàng ấy nhìn thẳng vào mắt mình khiến cho Tiêu Vũ tâm không khỏi đập nhanh.

Người đầu hàng trước vẫn là Tiêu Vũ.

"Ngưng Nhi ngươi.. ngươi có gì không?"

"Hừm, không có gì"

Ngưng Nhi lúc này đã lấy lại tinh thần, nàng không khỏi ảo não, nàng với Tiêu Vũ chỉ mới nhận thức nhau vậy mà lúc nãy nàng lại làm thế, nhưng lúc nãy khi nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Vũ nàng lại cảm nhận môt tia quen thuộc, nhưng nó lại mờ nhạt khiến người dễ dàng bỏ qua.

Thu hồi suy nghĩ nàng chăm chú nhìn về thiếu nữ đang chữa trị cho mình

"Tiêu Vũ, ta khi tu luyện công pháp ngươi đã sữa linh hồn lực tăng lên rất nhiều, ta biết ngươi là một thiên tài, tuy mọi người chưa biết tài hoa của ngươi, nhưng sẽ có một ngày ngươi chính thức lộ ra tài hoa chắc chắn sẽ là hào quang vạn trượng."

Tiêu Vũ nghĩ thầm đó là điều đương nhiên nam chủ hắn sống lại biết nhiều ở đời trước dùng được ở đời này, thì nàng bàn tay vàng có lẽ là kho sách trong không gian của tiểu Kỳ đi nơi đó muốn sách gì có sách đó tha hồ cho nàng khám phá.

Tiêu Vũ giúp Tiếu Ngưng Nhi xoa hết chỗ ứ đọng, nhìn Tiếu Ngưng Nhi mặc lại y phục Tiêu Vũ suy nghĩ. "Tiếu Ngưng Nhi dáng người thật tốt"

"Tiêu Vũ ngươi đắt tội Thần Thánh thế gia, bọn họ chắc chắn sẽ tìm ngươi phiền toái ngươi nên cẩn thận" nghĩ đến Tiêu Vũ đắt tội Thần Thánh thế gia nàng thật lo lắng cho Tiêu Vũ.

"Không sao bọn hắn không làm được gì ta"

Ngưng Nhi nhìn Tiêu Vũ thần sắc tự nhiên, nàng có loại cảm giác dù Thần Thánh thế gia có đưa ra thủ đoạn gì thì nàng ấy vẫn luôn có cách hóa giải.