Ngưng Nhi dũi chân ra đưa đến trước người Tiêu Vũ, cuối đầu nhìn xuống kiểm tra vết máu ứ đọng, nhìn đến mu bàn chân thấy có mãnh tím xanh, có vẻ đang tràn ra nhiều hơn, may mắn phát hiện kịp.
"Đã nghiêm trọng như thế rồi, may mà phát hiện kịp thời." Tiêu Vũ nhiếu mày nói
Nàng chậm rãi ngồi xuống đặt chân Ngưng Nhi lên đùi mình, Tiêu Vũ ánh mắt lập lòe không biết suy nghĩ gì, chân ngọc của Tiếu Ngưng Nhi dịu dàng khép chặt, làn da trắng nõn, dễ khiến lòng người xa ngã.
Tiêu Vũ bắt đầu chữa trị cho Tiếu Ngưng Nhi bắt đầu từ mu bàn chân. Tiêu Vũ nhẹ nhàng nắm lấy chân của Ngưng Nhi, ngón tay chạm vào chỗ máu ứ đọng, nhẹ nhàng dùng linh lực, mà xoa bóp cho Ngưng Nhi.
"Đau" Tiếu Ngưng Nhi nhẹ nhàng phát ra tiếng đau.
"Lần đầu có chút đau, không sao, nhẫn nại một chút."
Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng cho người nào chạm vào mình, chứ đừng nói đây là một người lạ, Tiếu Ngưng Nhi nghĩ tới mấy hôm trước nghe Nhϊếp Ly có nói là sẽ cưới Diệp Tử Vân, vậy Tiêu Vũ sẽ cưới một người nam nhân như thế nào, có lẽ là một người hiểu biết hay là anh hùng của Quang Huy Chi Thành, hay là Nhϊếp Ly.
Nghĩ tới đây Tiếu Ngưng Nhi trong người bỗng nhiên khó chịu trong ngực, khiến nàng không thể hiểu được, điều này không phải hiển nhiên sao, mặc dù Nhϊếp Ly có Diệp Tử Vân nhưng không phải là nam nhân có thể tam thê tứ thϊếp sao, nghĩ đến đây ngực nàng thật khó chịu khiến nàng rất bực.
"Tiêu Vũ!"
"Hả" nghe Ngưng Nhi kêu Tiêu Vũ ngay lập tức ngẫng đầu nhìn nàng.
"Không, không có gì"
Nàng với Tiêu Vũ chỉ quen nhau được vài ngày làm sao mà có tư cách hỏi nàng, mẫu người nam nhân trong tương lai muốn cưới, nghĩ tới đây Ngưng Nhi thở dài, lần đầu tiên nàng cảm thấy chán ghét bản thân.
Lúc này trải qua được Tiêu Vũ xoa bóp Ngưng Nhi lúc đầu còn cảm thấy đau nhưng càng về sau nàng cảm nhận được nhu có một dòng nước ấm xuyên qua mu bàn chân.
Chỗ máu ứ đọng được kéo dài lâu lắm lại không được chữa trị nên khiến nàng đau đớn khó nhịn, Tiếu Ngưng Nhi vốn tưởng rằng việc trị liệu sẽ phi thường đau, nhưng mà khi Tiêu Vũ bắt đầu trị thì thủ pháp vô cùng ôn nhu, khiến nàng có cảm giác an tâm hơn nhiều.
Mỗi đêm, nàng vẫn lén lút nỉ non cố nhịn nhưng sau khi lau khô dòng nước mắt lại cắn răng tu luyện, không nghĩ vấn đề của nàng đã được Tiêu vũ giải quyết. Khi nhìn vào sườn mặt của Tiêu Vũ nàng có cảm giác lạ, không biết nói gì nên bị Tiếu Ngưng Nhi bỏ qua.
"Đã xong" Tiêu Vũ mỉm cười nhìn Ngưng Nhi.
"Đoạn thời gian tới tuy sẽ đau nhưng vẫn đỡ hơn rất nhiều, chú ý một chút là được rồi"
"Ừm, Tiêu Vũ, ta, ta còn một chỗ máu ứ đọng, ngươi giúp ta được không?"
"Còn một chỗ nữa! Sao không nói a, đâu đưa ta xem" Tiêu Vũ gần như la lên phải biết nếu trị không hết thì có thể vẫn sẽ lây ra.
Nội tâm Ngưng Nhi vẫn là có chút ngượng ngùng, giãy giụa nhưng nghĩ lại cả hai đều là nữ nhi, tuy nhiên chỗ đó..
Nhìn thấy Ngưng Nhi biểu tình khó nói Tiêu Vũ cũng hiểu nhưng mà nữ nữ với nhau ngại gì, lúc này lại thấy Tiếu Ngưng Nhi cắn môi rồi từ từ cởi nút thắt trên áo, nhìn thấy động tác này Tiêu Vũ có hơi lúng túng.
Tiếu Ngưng Nhi nhẹ cởϊ áσ lưới, thần sắc như cũ vẫn thanh lãnh, nhưng lại có mị hoặc. Nút thắt thứ nhất, nút thắt thứ hai, rồi đến thứ ba cho đến khi gần hết, lúc này bụng dưới bóng loáng bằng phẳng của Ngưng Nhi được lộ ra, ẩn ẩn có đường nét của cơ bụng, dưới ánh trăng càng nói lên mị hoặc.
Nút thắt cuối cùng được cởi bỏ, đường cong hoàn mỹ lộ ra khiến cho Tiêu vũ ngây ngẫn cả người, phục hồi tinh thần nàng theo bản năng tránh né thân hình của Ngưng Nhi mà tập trung vào vùng xương sườn của Ngưng Nhi, chỗ đó có khối máu ứ đọng, chỗ máu này còn to hơn chỗ mu bàn chân.
"Ngươi như thế nào bây giờ mới nói, may mà ta ở đây đó."
Tiêu Vũ tuy rằng nàng kiên cường nhưng như vậy không có nghĩa một mình nàng có thể khuân vác tất cả, huống chi chỉ là một cô gái mới mười ba tuổi.
Tiêu Vũ tay đưa lên đặt ngay chỗ máu ứ đọng, vận dụng linh lực nhẹ nhàng xoa bóp, Ngưng Nhi lúc này lặng lẽ cuối đầu, nhìn kỹ sẽ thấy hai bên tai hơi đỏ, đáng tiếc Tiêu Vũ lúc này cũng không nhìn thấy nếu không nàng sẽ thốt lên "dễ thương thật".
"Mùi hương này, ở đâu" ngửi thêm chút nữa Ngưng Nhi phát hiện mùi này phát ra từ trên người Tiêu Vũ.
"Không lẽ nàng xịt nước hoa" Tiếu Ngưng Nhi không khỏi suy nghĩ lên,
Do Tiêu Vũ dựa gần sát để mát xa cho Ngưng Nhi nên lúc này đầu mũi của Ngưng Nhi như có như không ngửi được mùi hương trên người Tiêu Vũ.
Sau này Ngưng Nhi mới biết Tiêu Vũ chỗ ở còn phải chấp vá lấy đâu ra nước hoa mà xịt.
Nghĩ đến trong gia tộc ngay cả Diệp Tử Vân người bạn thuở nhỏ thân nhất của nàng cũng khiến nàng lạnh tới tận tâm can, nhưng giờ phút này, nàng thật tín nhiệm Tiêu Vũ, mặc dù không hiểu người này mình chỉ gặp vài tuần.
Sau một lúc Tiêu Vũ cũng mát xa xong, lộ ra nụ cười xán lạn nói.
"Tốt rồi!"
Cảm giác tay Tiêu Vũ rời đi Ngưng Nhi dường có cảm giác đáng tiếc, ngưng cảm giác này vụt qua mau, được thay thế bằng cảm giác vui sướng khi có thể chữa trị được căn bệnh này.
"Cảm ơn ngươi"
Tiếu Ngưng Nhi nhẹ giọng nói, cuối đầu cài lại nút áo.
"Ngươi phải nhớ nghĩ ngơi cho thật tốt, cứ cách 3 ngày ta sẽ lại đến chỗ này chữa trị cho, chỉ cần mười ngày không đến sẽ có thể hoàn toàn khôi phục, nhớ kỹ này chưa tới Thanh Đồng thì không được tu luyện vào buổi tối, nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng lắm hiểu chứ?"
"Ừ ta nhớ rồi"
Ngưng Nhi nhẹ nhàng gật đầu, trải qua đêm nay nàng không dám ru luyện lung tung nữa.