Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 11


hậu quả khó lường

Ngày hai sáu cả trường như được nghỉ hết, vì hôm đó trúng ngày chủ nhật, chứ ngày đó không đặc biệt đến mức phải nghỉ bù. Nguyên ngày chủ nhật đáng giá đó, hội bạn thân ba người đã dành ra chỉ để ngủ nghỉ, đói thì dậy ăn rồi lại quay về phòng ngủ tiếp.

Sáng thứ hai tuần mới Tang là người đã mở lời rủ hai đứa còn lại đi nhậu, địa điểm tại quán nhà Dương. Quyết định là chiều đó sẽ tập trung quán nhà Dương, nhưng vì buổi chiều lớp Dương có tiết quốc phòng với thể dục nên sẽ có mặt trễ hơn.

Đúng mười bảy giờ mười sáu phút chiều, nhỏ Dương đã về đến quán nhậu. Tang với cái Hiền đang ở trong bếp cùng tiếng cười đùa rùng rợn, thêm cả bóng lưng anh Cam đứng ở ngoài bếp thêm mắm thêm muối. Mà nghe đâu anh Cam chuẩn bị đi đâu đó tiếp. Kể ra anh Cam ở lại nhà Dương cũng từ giữa học kì một đến giờ cũng là gần cuối học kì hai rồi chứ nhiêu.

Trước còn nói cái gì mà.. “Anh chỉ ở lại vài ngày rồi đi thôi”. Đâu ai mà ngờ được vài ngày của anh Cam lại là vài tháng của người ta cơ chứ. Nhỏ cũng đâu ngờ mình lại ở chung với cái tên khó ưa đó lâu đến vậy đâu.

Dương đi từ từ lặng lẽ tiến về phía nhà bếp, âm thanh như rõ hơn.

“Anh Cam ngày mai đi rồi nhỉ, hay chốc anh cũng ở lại nhậu với tụi em như bữa tiệc chia tay đi ạ”- Tang.

“Tiếc quá, nhưng tối anh có hẹn với bạn anh rồi”- Anh Cam.

“Chắc là bạn gái rồi nhỉ”- Tông giọng như được nhấn mạnh theo từng từ được cái Hiền phát ra.

Nhỏ đứng ngoài nghe giọng họ cứ ỏng a ỏng ẻo đến cơ thể ngứa ngáy khó chịu. Nhỏ Dương tiến thẳng vào nói luôn. Ngắt ngang lời Tang định nói gì đó.

“Bữa nghe đâu anh ở lại vài ngày, tính đến giờ cũng được vài tháng rồi đấy”

Ánh mắt lẫn hành động khoanh tay trước ngực của nhỏ Dương, cho thấy nhỏ đang thẳng thắn muốn đuổi cái tên hay phá bếp ra ngoài. Tang với Hiền thấy nhỏ Dương về biết ngay cả hai anh em họ sẽ có xung đột. Tang mở lời, tay đẩy vai anh Cam ra ngoài. Cái Hiền đưa cho nhỏ vài miếng mực khô, nhờ nhỏ nướng hộ để chốc làm đồ nhắm.

“À phải rồi anh Cam. Em có quà cho anh đấy, anh đi với em ra xe cái Hiền lấy nhé”- Nó sắc xảo nháy mắt với cái Hiền như ra hiệu thời cơ đã chín muồi.

“Dương nướng hộ tao vài con mực khô làm đồ nhắm đi, cả chiều nay mày trốn lên trường để tao với nó ở lại chuẩn bị đến da mặt như hỏng hết rồi đây. Mấy chuyện còn lại nhờ mày hết nhé”

Nói rồi cái Hiền vẫn ở lại giúp nhỏ Dương chuẩn bị đồ nhậu, nó dẫn anh Cam ra ngoài lấy quà rồi một mình nó trở vào. Hình như anh Cam đi chơi với bạn ảnh rồi thì phải. Mặt Tang cũng có hơi buồn buồn cả hai đứa Dương Hiền thấy vậy cũng thầm phủ nhận rằng anh Cam đã rời đi hoàn toàn.

Giờ thì quán nhậu này đã thuộc quyền sở hữu của Tang Hiền Dương. Ba mẹ Dương đã đi sang nhà họ hàng nhậu rồi, nghe đâu con gái dì, con gái của em gái mẹ Dương mới đậu trường đại học. Tất nhiên cô em họ đó có mời nhỏ nhưng nhỏ không thích, nhất quyết từ chối không đi.

Em họ thì em họ, cơ mà hở về đó là nhỏ lại bị đem ra so sánh với trình độ học giỏi, làm ra tiền của anh Cam và em họ. Dương đương nhiên không hề thích điều đó.

Vả lại cũng lâu rồi chưa ở lại nhậu nhẹt với hai đứa bạn thân, nếu là Dương thì nhỏ sẽ chẳng bao giờ từ chối lời mời của hai đứa bạn. Vừa được nhậu nhẹt thoải mái khách thì không có, vừa trông nhà giúp ba mẹ. Đây không phải là một công đôi việc thì là gì?

Hội bạn nguyên cả tháng trời gặp mặt nhau đã ít, cơ hội rủ đi nhậu cũng không có. Giờ được chơi xả láng, nhậu đến khuya cũng không có ai ngăn. Kết quả vì chơi quá đà mà cả ba đã có hậu quả khá xứng đáng.

Đầu tiên là Tang, sáng dậy nó thấy trên trán có vết máu, ra ngoài bàn nhậu tối qua xem xem bãi chiến trường. Nó mới biết tối qua nó tự đập đầu vào cái cửa kính, khiến cái cửa có vết nứt và dính một ít máu.

Tiếp theo là cái Hiền, tối qua Hiền không những không tỉnh táo, còn trở nên ngu ngơ. Sáng dậy người phát hiện ra Hiền là Tang, nó thấy cái Hiền ở trong bồn tắm, bên trong nước vẫn còn đang chảy, người cái Hiền thì ướt nhẹp. Và rồi cái Hiền đã ốm liệt giường ba ngày ba đêm sau đó. Hỏi mới biết, cái Hiền tối bữa đó nóng quá, tìm không thấy quạt.

Đúng hơn là có quạt nhưng có quạt cũng như không. Thế là cái Hiền mới chui vào phòng tắm bật vòi hoa xem, mát quá mà ngủ quên luôn ở trỏng.

Người cuối cùng là nhỏ Dương, cái đứa duy nhất được gặp ‘bà huệ’, nhỏ uống nhiều lắm. Uống đến mức ‘trào’ ngược ra là đủ hiểu rồi.

Có mỗi Tang là hơi bình thường, cố gắng chăm sóc cho vết thương trên trán rồi đi học. Vẫn như mọi khi, nó vẫn đến muộn. Không như mọi khi, cả lớp bao gồm cả giáo viên khi thấy vết thương trên trán nó đều nhảy dựng lên, hỏi thăm.

Nói là ‘Hơi bình thường’ cũng có lý do của chúng. Nó với khuôn mặt xuống sắc sau một đêm, trán, một vài vết thương nhỏ bên má. Ai cũng nghĩ nó vừa đi đánh nhau với ai đó, nhưng sự thực là mấy vết thương bên má là do mảnh thủy tinh làm ra.

Trên trán là do nó tự đập vào cửa, tưởng có kẻ đột nhập ai ngờ đó chỉ là ‘nó thấy nó phản chiếu trên cái cửa thủy tinh’. Nó đập xung lắm, đến mức đau rát, chảy máu mới ngưng. Thấy mệt nó tự đi tìm giường rồi ngủ một mạch tới sáng đến sáng.