Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 13


hè đến

Đầu tuần, chiều tối đó cả ba đứa Lý Kim Tang, Phạm Ngọc Hiền và Trần Dương có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ sau vụ hai sáu tháng ba đầy mệt mỏi và đã làm rạng nứt tình bạn của hội. Bữa tiệc nhỏ như gắn kết lại tình chị em.

Sáng thứ ba, cả ba đứa bạn thân đều được ‘ban’ cho những hậu quả xứng đáng. Người tự làm mình bị thương, người bị cảm nặng, người lại say đến bí tỉ đầu óc như chết tạm thời. Trưa thứ ba, chỉ sót lại một kẻ sống sót đó là Tang, nó may mắn thoát khỏi ‘cơn giông’, và cũng là người duy nhất phải chăm hai đứa kia.

Sáng sớm hôm thứ tư, ba mẹ Dương về. Dương lại có dấu hiệu đỡ hơn nên Tang được phép nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cùng sáng đó cái Hiền được anh trai Phạm Hồng Phong đến đưa về nhà. Sau vài ngày bỏ bê em gái nhà bạn em gái.

Trưa thứ năm anh Cam lên xe về thành phố làm việc. Xui là Tang, Dương đều không đi tiễn anh được, về đến nhà là anh đã đi xa rồi. Nên chỉ có thể dặn dò trước cho anh vào sáng sớm. Cái Hiền hôm đó cũng có khá hơn đã có đi học nhưng lại không có ý định đưa tiễn anh Cam đi đâu về đâu cả.

Chỉ còn một tháng nữa là cả bọn sẽ bước vào kì thi cuối kì hai năm lớp mười một. Nghe đâu một tháng tới ai nghỉ, hoặc cúp học sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm, thế là cả bọn không ai là dám bỏ một bữa.

Tang nó đi muộn hồi đầu năm cũng bị dọa cho một câu y như thế: ‘Nếu em còn đi muộn một bữa nữa thì tôi sẽ hạ một bậc hạnh kiểm’. Nó dạ dạ vâng vâng hay lắm, y như rằng hôm sau nó lại đi học muộn.

Giáo viên chủ nhiệm lại cằn nhằn, còn hù dọa Tang. Nhưng lần này Tang khôn rồi, nó nói: ‘Thói quen nào cũng sẽ khó bỏ, phải từ từ em mới bỏ được thói đi muộn chứ ạ’

Nghe nó nói cũng có lý, thế là giáo viên chủ nhiệm cho nó tầm ba tháng. Điều kiện chỉ được đi muộn không quá năm ngày sau là ba ngày một tuần, và có muộn cũng không được cúp học.

Đến gần cuối năm nó đã có sự thay đổi, như là đi đúng giờ, cứ có tiếng trống là nó có mặt tại lớp. Học hành chỉ đạt ở điểm ‘lên lớp’ chứ không có học sinh giỏi hay tiên tiến.

Lần này còn đúng một tháng nữa là nó được nghỉ hè. Cơ hội cuối cùng và cũng là lời hăm dọa thật nhất, có khả năng xảy ra nhất này nó không dám bỏ ngoài tai. Đi học đầy đủ, học bài đầy đủ, mỗi tội việc chép bài là hơi lơ là. Đến khi giáo viên hỏi vở nó đâu, nó mới bảo.

“Em mượn vở cái Hiền học ạ, vở em không có chép gì hết trơn á.”

Thẳng thắn là tính tốt, nhưng việc chép bài là việc ai ai là học sinh cũng phải làm. Dù nó có học bài mỗi khi gọi tên ra, thì không chép bài, không có vở thì điểm sẽ bị trừ đi phân nửa.

Cuối tháng đến rất nhanh. Thành tích của Hiền thì khỏi bàn, cái Hiền đứng nhất lớp, rộng hơn là nhất khối. Nhỏ Dương chỉ đứng ở vị trí top năm mươi thôi. Người còn lại là Tang, nó may mắn, nó xém tí là phải thi lại môn hóa và toán.

Nhưng Tang chưa kịp mừng vì điểm số, đã bị giáo viên chủ nhiệm lôi về lớp dọn dẹp. Đơn giản bởi nó vi phạm nhiều nhất lớp, không học muộn thì không chép bài, không chép bài thì đánh nhau với bạn lớp khác, rồi bị đình chỉ ba ngày.

Chưa hết, giáo viên chủ nhiệm vốn biết mối quan hệ mật thiệt giữa hội bạn ba người. Khi thấy cái Hiền và nhỏ Dương đứng ngoài lớp đợi Tang, giáo viên đã nói luôn.

“Hiền với Dương cấm phụ Tang, nếu để cô thấy thì cả hai xác định mỗi em một bao rác, đi nhặt rác khắp trường đấy nhé”

Thế là cả cái Hiền và nhỏ Dương đều chỉ có thể ngồi đợi nó ở ngoài hành lang, nơi mà ở phòng hội đồng giáo viên chủ nhiệm có thể liếc cái là thấy hai đứa không đụng chạm, dành công với nó.

Thời gian rảnh, cả trường cũng đã vơi người, tiếng động cơ xe ngoài cổng trường như rầm rầm ầm ầm lúc đầu nhỏ dần lúc sau. Rồi im ắng khiến cả ba chán đến ngao ngán.

“Mai nghỉ hè rồi, bây tính đi đâu không?”- Tang vừa lau trong lớp vừa nói vọng ra ngoài hành lang.

“Chắc tao ở nhà phụ ba mẹ quán nhậu, còn mày?”- Nhỏ Dương liếc sang cái Hiền đang chăm chú nhìn về phía sân trường.

“Tao về quê với ngoại, tiện thể gặp anh người yêu luôn”- Cái Hiền quay người lại, nói xong Tang như biết được đã đến lượt mình, nó không để ai hỏi, thuận theo tự nhiên mà trả lời luôn.

“Chắc tao ở lại đây, kiếm quán cà phê nào đó rồi đi làm, kiếm vài đồng bạc để nhậu nhẹt với bây tiếp ahaha.”

Nói đi cũng phải nói lại, mỗi khi nhắc tới Tang. Cả Hiền lẫn Dương đều có chút gì đó thương xót, bởi cả hai đứa đều biết nó rất muốn ba mẹ nó về với nhau chứ không phải li hôn. Để nó cô đơn thế này.

“Mày không định về nhà cha dượng hay gì à?! Ít nhất giờ ông ta cũng là cha mày, không về gặp hồi tết giờ cũng phải gặp một lần chứ. Không lẽ mày định để mẹ mày ở giữa hai bên, bên không muốn làm thân với bên kia, bên lại muốn làm thân với bên đó. Mày phải nghĩ cho mẹ mày với chứ?”

Cái Hiền như bị kích thích đến nổi khùng lên luôn ấy. Nghe đâu hồi tết Tang không về nhà ba dượng, mà nó dám nói dối cái Hiền đã về làm lành với dượng. Nhưng thật ra nó trốn ở nhà nhỏ Dương, mùng ba tết cái Hiền có qua nhà Dương mà không báo trước. Thế là nó bị cái Hiền cho ăn cục bơ to đùng.

Nhớ đến hồi tết nó nói dối, cái Hiền như bị chọc trúng chỗ tức. Đơn giản vì cả ba đều là bạn nhau, thế nào con Tang lại dám dấu chuyện với Hiền nhưng lại kéo cả nhỏ Dương theo.

Làm cái Hiền có cảm giác như bị phản bội, liền bơ Tang nguyên tháng đó. Đợi đến khi nó phải cầm điện thoại gọi hỏi thăm sức khỏe ba kế, cái Hiền mới nguôi giận.

Tang dừng hẵn việc đang lau lớp lại, chỉ đứng im nghe cái Hiền trách móc nó.

“Hiền bớt nóng lại, Tang nữa, mày đừng để bụng lời cái Hiền nói”

Nhỏ Dương thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, nhỏ nói đỡ vài câu làm tan nhẹ đi nguồn áp lực. Tang lưng đối diện với Hiền, lát sau Tang mới làm tiếp việc còn dở giang, chẳng nói chẳng rằng. Cầm lấy bao rác tới chỗ Dương Hiền giờ nó mới hé miệng.

“Tao đi vứt rác, hai bây về trước đi, tối chắc tao không đi nhậu với bây được rồi, chiều nay mẹ tao về. Thế nhé! Bai bai”