Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 14


giá như không có Tang, mọi thứ đã khác

Ngày cuối cùng của năm lớp mười một đã kết thúc vào buổi lễ tổng kết khá buồn tẻ. Đó cũng là ngày mà Dương, Hiền thấy Tang kể từ khi bắt đầu nghỉ hè đến tháng sau.

Cả hè nó như bị bốc hơi, người thì chả thấy đâu. Chỉ thấy mỗi cái chấm xanh ở cạnh khung ảnh đại diện của nó. Nhắn tin buổi sáng nó sẽ không bao giờ trả lời, chỉ có nhắn vào đêm hôm nó mới trả lời lại được vài ba câu rồi ngưng.

Rất nhanh tháng bảy đã đến, ngày sinh nhật của Tang trúng vào giữa tháng. Từ đầu tháng nó đã nhận không ít tin nhắn từ nhỏ Dương sâu rượu, cái Hiền tiểu thư, đặc biệt là có cả tin nhắn từ cặp sinh đôi họ Phạm, và anh Cam nữa. Ai ai cũng lo cho nó, lâu lâu không gặp sợ nó sụt cân các thứ. Nhỡ nó bị ba dượng đánh đập như trên mạng đang đồn thổi thì phải làm sao.

Mọi người nhắn nhủ đầu tiên thường là hỏi thăm sức khỏe của nó, tiếp là giục nó về nhanh nhanh. Và còn nhấn mạnh ‘nhất định phải ở lại một tuần để tổ chức sinh nhật’. Người ta một năm một ngày sinh nhật tổ chức đúng một hôm, còn nó một năm một sinh nhật nhưng phải ở lại một tuần vì ngày sinh nhật của nó nhất định phải ở chung với hội bạn.

Trước ba ngày đến sinh nhật, sau ba ngày qua sinh nhật. Đặc biệt là nó phải nhất nhất định phải thật vui trong chính ngày sinh nhật của nó. Cái Hiền với nhỏ Dương biết cả hè Tang đều ở với dượng. Nó vốn không ưng gì, giờ ở với lão lâu thế cũng được coi là một bước tiến trong mối quan hệ không ruột thịt.

Giờ đây nếu nó ở lại với ba dượng, con riêng của ba dượng, mẹ ruột cuộc đời nó đương nhiên sẽ hạnh phúc hơn khi ở một mình. Hè năm ngoái chỉ ở một mình, có hẹn là lại rủ nhau đi, không thì nó sẽ dành tất cả thời gian rảnh chỉ để ngủ.

Cuộc đời của nó vốn đã rất buồn tẻ kể từ khi lên cấp hai, mẹ chuyển về ở với ba dượng. Nó lại không đồng ý, kể từ đó nó như sống một mình độc lập từ nhỏ, đôi khi đi làm về mẹ vẫn có về thăm nó nhưng đa số vẫn phải ở với ba dượng là nhiều.

Tình cảm bốn năm cấp hai đến hai năm cấp ba, nó đã cố gắng giữ khoảng cách với ba dượng. Nó chỉ nghĩ đơn giản ‘không máu mủ không có nhiệm vụ phải chăm lo cho nó’. Hè năm nay cũng là hè cuối cùng của cuộc đời nó, năm sau hè này chắc nó sẽ vùi đầu vào đống sách vở để ôn thi đại học.

Lần này nó có về với mẹ thăm ba dượng và anh trai riêng của ba dượng. Đó đương nhiên là tin tốt đối với những ai nghe hiểu từ đầu tới cuối. Dương Hiền cũng thấy vui lây cho nó nữa mà. Chỉ là.. Hai đứa nó chỉ là cảm thấy như Tang đang dần cách xa.

Hai tụi bạn sợ Tang sẽ quên, sẽ không về đây nhậu với nhau như hồi cấp ba nữa, thời gian năm cấp ba dần rút ngắn lại. Người lên đại học hoặc đi xa làm, khi đó cơ hội gặp lại, hội tụ lại thành hội ba người cũng khó. Thế là cả hai đã cầu cứu nhiều sự giúp đỡ từ bên ngoài. Chỉ mong một tuần tới ở với nó nó sẽ không vì cái gia đình ‘mới’ đó mà bỏ bê bạn bè ở đây.

Ngày nó lên xe về thành phố. Nó là người mệt nhất, đi xe lạng lách đến buồn nôn, cứ sơ hở là nó lại nằm lăn ra ghế nằm mà ngủ. Trong khi đó Dương, Hiền, anh Phong, chị Huyên, anh Cam đã ở nhà chuẩn bị chào đón nó về một cách hối hả bận rộn.

Anh Phong với anh Cam đương nhiên vẫn còn xích mích, chả ai ưa ai. Nhưng lại có điểm chung là rất mến, rất thương Tang. Anh Phong là thương cảm cho gia đình của Tang, thấy mình còn may mắn hơn nó nên anh đã có chút phân biệt đối xử. Giữa em gái và bạn thân em gái.

Anh Cam vừa mến vừa yêu Tang, anh đối với nó như tình cảm anh em ruột thịt. Nhận dịp sinh nhật lần thứ mười bảy của Tang anh đã đích thân mua hẳn một chiếc điện thoại mới cho nó. Món quà đối với ai cũng xa xỉ, to lớn. Biết sao được, mọi năm anh Cam đều không về để chúc mừng sinh nhật nó, năm nay còn chi hẳn một số tiền lớn ra để bù cho mọi năm.

Tính ra thì mọi người ai ai cũng tốt. Có hiểu lầm trước đó sau cũng sẽ giúp nhau, làm thân với nhau. Không phải là do quan hệ giữa ‘em gái’ nên các anh các chị mới có thể quan biết nhau. Thật ra người kết nối họ lại chính là Tang, người không ngờ mà tới.

Tang là người đã đến bên anh Cam mỗi khi anh chạy sang nhà dì dượng ở đợ. Anh Cam khi đó cũng đâu biết gì đến Tang, chỉ nghĩ đơn giản là Tang đến để an ủi. Sau quen dần anh liền có chút tình cảm, anh Cam thích nó, theo kiểu nam nữ.

Lên lớp mười thấy nó thích bạn kia rồi học hết lớp mười liền hết thích. Tang cũng có tâm sự với anh là nó quả thực không hợp với chuyện yêu đương. Thế là ý định tỏ tình Tang đã bị hoãn lại. Giờ anh đối tốt với Tang đơn thuần là anh em, sau Tang lớn hơn chút nữa anh sẽ nói ra nổi lòng của mình. Đổi xử với Tang theo một cách khác.

Hồi đợt anh Phong với chị Huyên không nhường nhịn gì nhau, khi nào cũng tranh chấp, so đo chuyện ai thắng ai thua. Cũng do Tang kết nối họ lại, sau vụ đánh nhau hồi lớp mười khiến cho vị giáo viên nào trong trường cứ hở mà nhận lớp B ba, đến lớp nó dạy là chỉ nhận ra mình nó. Mà nó lại không biết giáo viên đó, hóa ra nó nổi tiếng bởi mấy vụ đánh nhau kia.

Chính nó là cái đứa con gái hung hăng, dám ra tay đấm trai lớp khác. Để rồi bị đình chỉ. Nhưng nó đâu chỉ đánh một lần, đình chỉ là nó hối lỗi, nó đánh nhiều lần một hội là đàng khác. Nói chung hồi lớp mười anh Phong với chị Huyên là người đã nói giúp nó.

Nghĩ lại nếu không có Tang thì giờ mọi chuyện đã đi theo một diễn biến khác.