Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 15


mùa hè và sinh nhật Tang

Hôm sinh nhật Tang, kể ra cũng dài. Tiệc tàn đã muộn, ‘cả hội’ như làm phiền hàng xóm từ đầu xóm đến cuối xóm. Kết thúc khá lâu, hậu quả khó lường. Tang hôm đấy như bị nhồi nhét từ quà đến rượu bia, rồi còn phải cố gắng kìm chế khi bản thân đã vượt qua giới hạn. Kết quả nó là người ‘chết’ thảm nhất.

Sáng mới về đã không được nghỉ, đã thế còn phải ăn những thứ bọn Dương Hiền nấu. Hai đứa bạn như sợ Tang bị ba dượng bỏ đói, thế là chúng bạn nấu rất nhiều món. Ăn xong thì tạm tha cho nó ngủ trưa một lúc, được mười hai giờ nó lại bị kéo dậy. Nó ngủ trưa giờ chỉ định chỉ có thể đến ba giờ chiều là tạm đủ, giờ mới ngủ có ba mươi phút đã bị kéo lê lết khỏi giường.

Không phải Dương Hiền thì là người khác, mà người khác ở đây không ai xa lạ. Chính là cặp sinh đôi, chị Huyên với anh Phong qua rủ Tang đi chơi, tiện thể hỏi thăm, mua ‘một ít’ kẹo sang nhà nó. Tán chuyện một hồi, nó ngỏ ý muốn dẫn anh chị về nhà Dương, vì ở đó có cái Hiền.

Nghe đến hai từ ‘nhà Dương’ hai anh chị như bị chọc trúng tim đen. Chị Huyên hốt hoảng ngăn cản thì không nói, đằng này anh Phong cũng loạn theo. Hai anh chị bảo..

“Tang cục cưng, hay là về nhà chị đi. Dù sao ngày mai là sinh nhật em nhỉ, giờ về nhà chị thay đồ biến hình. Chụp ảnh để ngày mai đăng lên story khoe đi!”- Chị Huyên.

“Huyên nói đúng đấy, mặc dầu anh không thấy mấy thứ bánh bèo đó đẹp tẹo nào. Nhưng so cho cùng thì nếu là Tang mặc vào thì sẽ.. Nhìn ngu hơn đấy..”- Anh Phong.

Nói đến đây anh Phong vội bịt miệng, nhịn cười biết ngay là ông anh của bạn thân đang chê bai mình, Tang tức, tức lắm chứ. Nó nhảy dựng lên, căng cổ, tay giơ hình nắm đấm như kìm nén. Trông cứ như đang giận dỗi vậy.

“Anh! Anh vẫn nhớ vụ em chê bai anh xấu tính hồi trước, nên giờ mới nói thế phải không?!”- Tang.

“Cái đó là do em nghĩ ra, chứ thực sự anh không hề có ý đó, chê là chê chứ không có liên quan tới chuyên cũ. Con trai không giống con gái ở chỗ, nhớ dai như đĩa một mẩu chuyện nhỏ. Thế nhé”- Anh Phong.

Dứt câu anh phong quay đi, để chị Huyên với Tang đằng sau. Vì lo tranh cãi với anh Phong mà nó cũng quên luôn chuyện hai anh chị cố ý không cho Tang đến nhà Dương.

Chị Huyên ở đằng sau, dõi theo bóng lưng anh Phong, chị thừa biết tính nết anh Phong. Trong lòng anh ta vốn dĩ luôn coi trọng, quý mến Tang. Ngoài mặt lại luôn chê bai nó đủ thứ. Có điều.. Chị Huyên vẫn chưa chắc chắn về việc anh Phong có tình cảm nam nữ với Tang hay không.

Nếu có chắc chắn chị Huyên sẽ giơ hai tay hai chân ngăn chặn việc thành đôi của hai người. Trái lại việc ghét Tang nên chị mới ngăn cản, việc phản đối cuộc tình của anh Phong với Tang là lý do cá nhân, và cũng là tham vọng của chị Huyên. Chị Huyên đơn giản vì không thích anh Phong thành đôi với Tang nên mới nhất quyết ngăn chặn.

Quay trở lại Tang, nó mếu môi như ấm ức lắm ấy. Thấy cái thái độ, sự chê bai đó của anh Phong nó cũng không hy vọng anh Phong sẽ tặng quà cho nó.

Đến nhà anh chị, nó được tiếp từ đồ ăn thức uống, thêm cả dịch vụ trang điểm miễn phí. Trang phục miễn phí. Giờ nó y như một bà hoàng chính hiệu, được phục vụ đến tận miệng, nhiệm vụ của nó là ngồi im để chị Huyên trang điểm, và thay đồ chụp ảnh đăng story.

Anh Phong đương nhiên không tham gia vào mấy cái chuyện nhạy cảm này. Giờ để ý kĩ mới thấy anh Phong rất ít hoặc không hề đụng chạm đến da thịt con gái. Dù là bàn tay hay ôm ấp. Trường hợp ngoại lệ như chạm qua một lớp áo, chạm vào bả vai người khác, kéo tay họ khi họ đang mặc áo dài tay.

Đối với những trường hợp còn lại thì nó chẳng bao giờ là thấy anh Phong tiếp xúc da thịt với ai. Nó ngứa mồm hỏi.

“Chị Huyên, anh Phong có khi nào bị hội chứng sạch sẽ không hả chị”

Đang uốn tóc cho nó, chị Huyên nghe thế liền dừng lại chốc lát. Rồi cười phá lên, tắt máy uốn, chị Huyên đưa tay đặt lên vai Tang, nhìn thẳng vào cái gương lớn trước mặt. Đang phản chiếu lại hình ảnh Tang với chị.

“Phong chỉ muốn chạm vào người con gái anh ta thích thôi, đối với anh ta đụng chạm tới da thịt người khác. Đặc biệt là con gái thì đó được coi là ‘lợi dụng để sờ soạn’. Em yên tâm, anh ta hoàn toàn bình thường”

Giọng chị Huyên thường ngày đã có chất điệu đùa giỡn. Nó nghe xong nửa tin nửa khó hiêu. Nó nghĩ thầm, có khi người bất bình thường là chị chứ không phải là anh Phong đâu. Cái chị giải thích đã dị rồi, giờ ‘cái dị của chị’ lại đi phũ nhận ‘cái dị của anh Phong’. Ai tin cho nổi.

Chụp ảnh xong cũng tầm mười bảy giờ chiều, anh Phong chị Huyên giờ mới chủ động muốn rủ Tang về nhà Dương chơi. Thấy câu này quen quen, nó nhớ ngay lời nó nói hồi nãy. Nó có rủ hai anh chị nhưng hai anh chị lại nói lái sang chuyện khác thế là nó cũng quên bén mất. Bấy giờ nó mới ngớ ra sự lạ thường của anh chị.

Đến cổng nhà Dương, nó thấy bên trong tối om. Có nhẽ nào hai con mẻ Dương Hiền đi đâu rồi cũng nên.. Mặt trời dần lặn xuống để dành chỗ cho mặt trăng đêm nay tỏa sáng. Bầu trời ngã màu cam cam, bên trong lại tối om mù mịt. Cảm giác bất an trỗi dậy.

Nháy mắt, nguồn ánh sáng như bị ‘lóe lên’ rồi liền trở lại căn nhà tối om. Có tiếng nói gào lên, nghe là biết của ai luôn: “Anh làm cái đếch gì vậy?! Bật đèn lên mau?!”

Chính là nhỏ Dương, cái người có can đảm gào lên với anh Cam chỉ có thể là nhỏ. Người hay lườm hay liếc anh Cam khinh bỉ anh đến mức gần lác mắt là đứa còn lại, cái Hiền.

Thật ra chúng bạn đã lập kế hoạch muốn nhậu đến khuya rồi bất ngờ chúc mừng sinh nhật Tang luôn. Đâu ai ngờ người phá bữa tiệc ngay phút chốc lại là anh Cam. Phải mất một lúc đèn mới có lại, biểu cảm bất ngờ của Tang coi như đã dập tắt.

“Hay mày giả bộ bất ngờ đi, tao với cái Hiền phải bỏ ra cả ngày trời chỉ để tổ chức sinh nhật cho mày cả đấy. Đâu thể nhận lại sự thờ ơ nhàm chán này cơ chứ!”- Nhỏ Dương ấm ức tiến lại gần, lấy tay ép má Tang cho dài ra như muốn làm xấu mặt nó. Muốn nó tỏ vẻ ngạc nhiên đến ‘méo mặt’.

“Mày mà làm thế nữa thì tao về luôn đấy”- Một câu của Tang có hiệu lực với nhỏ Dương, nhỏ vội thả tay. Sửa soạn sơ qua quần áo mình rồi giơ tay ra như chào đón nó vào nhà.

Đến nửa đêm đầu óc nó với cái Hiền như trên mây, cả hai đều buồn ngủ. Nhưng lại không được ngủ. Hết ăn uống nhậu nhẹt lại lôi loa đài ra hát hò. Ban đầu định sẽ lái xe đi hát kara, đỡ làm phiền hàng xóm nhưng vì cả hội nốc không ít rượu bia vào bụng. Không có đứa nào đủ can đảm lên xe ngồi đứa kia chở cũng như chở đứa khác.

Hát hò xong thì lăn ra ngủ. Sáng dậy, dù ‘quả báo’ đã đến, nhưng với một số người còn hơi tỉnh, họ đã nhớ ra một thứ quan trọng đó là vụ tặng quà.

Nhỏ Dương tặng Tang cái đồng hồ điện tử màu hồng cánh sen, với câu chúc: ‘Sau nhớ đi đúng giờ’.

Hai anh chị họ Trần tặng Tang bộ váy trắng hở vai, váy dài qua đầu gối và một chiếc vòng tay tự làm màu đỏ. Câu chúc: ‘Tặng váy với mục đích muốn bé Tang sẽ dịu dàng hơn. Chiếc vòng là biểu tượng của may mắn, anh thấy trên mạng người ta bảo thế’

Anh Cam là chiếc điện thoại có thể lướt mạng xã hội, gọi điện, nhắn tin, nói chung là trông rất xịn sò. Chiếc điện thoại Không quá to cũng không quá nhỏ. Còn có cả cái ốp lưng màu hường. ‘Anh nghĩ em sẽ thích mấy màu sắc sặc sỡ, nhìn cho nổi kiếm dễ tìm..’

Với những món quà nữ tính này, cộng thêm cái tính cọc cằn của nó. Thử tưởng tượng khi đeo, khi mặc chúng lên người sẽ trông nó sẽ ra sao.. Nó ngoài mặt vẫn giơ tay ra nhận, trong lòng lại thầm nghi ngờ cả hội như có ý định thông đồng với nhau từ trước để mua chung bộ. Cùng chủ đề là ‘nữ tính’ để tặng Tang.

Đúng là người cuối cùng không làm chúng ta thất vọng. Cái Hiền tặng Tang một chiếc nhẫn con gấu có viên ngọc nhỏ màu đỏ ở trên. Lời chúc là: ‘Chiếc nhẫn thu hút sự giàu sang, mày không nhận chiếc nhẫn sẽ lôi kéo sự nghèo nàn về cho mày’

Nhìn phát là biết ngay là đồ cho trẻ con. Nhưng vì cái Hiền có nói thêm câu..: “Tao đã bỏ ra vài tiếng để chọn ra cho mày đấy đồ tệ bạc”

Sáng hôm sau cái Hiền mới gặp Tang đã hỏi tại sao không đeo nhẫn. Não nó nhảy số, lấy ngay lí do tay không vừa để khỏi đeo. Và rồi nó vẫn bị bắt, phải sỏ vào sợi dây chuyền và đi đâu cũng phải đeo.