Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 16


tham vọng

Tham vọng của bạn là gì?

Tại sao phải có tham vọng mới có thể tồn tại được trên đời này?

Không có tham vọng ta sẽ là người như thế nào?

Từng câu hỏi trên sẽ được lấy ra từ một ví dụ để bản thân mỗi người tự rút ra, tự hiểu được câu trả lời là gì, theo mỗi quan điểm riêng.

____

Có nhà họ Phạm đúng kiểu đại gia chính hiệu, đến cả khí chất tỏa xung quanh con cháu cũng khác hẳn ‘người thường’. Mỗi tội sự xui rủi về chuyện tình yêu của con cháu lại có bất trắc.

Cái Hiền con út nhà họ Phạm nọ, tên Phạm Ngọc Hiền có bạn trai vào năm lớp mười một, chia tay bạn trai vào đầu năm lớp mười hai. Với lý do ‘nhà Hiền giàu chứ Hiền không giàu, nên anh ta muốn chia tay vì không thấy được ‘khả năng kiếm ra tiền’ của Hiền. Anh ta sợ sau này phải ăn bám gia đình vợ, nói ở đây chính là ba mẹ vợ’.

Vốn dĩ bên trong anh ta đã định sẵn từ trước một tham vọng đó là giàu sang chứ không phải là tình yêu đích thực. Thứ anh ta thấy ở Hiền vào lần gặp đầu tiên là ‘Hiền sẽ giúp nhà anh ta giàu thêm’ chứ không phải là sự rung động của tình yêu. Cũng chả phải anh ta thực sự muốn bảo vệ Hiền đến cuối đời.

Giờ Hiền nhận ra cũng đã quá muộn. Với tư duy đơn giản là ‘ người giàu sẽ yêu thật lòng khi cả hai ở chung một tầng mây’. Hiền đã luôn nghĩ anh ta sẽ không bao giờ phản bội mình, nên khi anh ta ngỏ lời muốn chia tay. Hiền chỉ thấy hơi nhoi nhói trong lòng. Hiền khó chịu cơ mà nước mắt lại không rơi lấy một giọt.

Sau lần đó Hiền mới ngộ nhận ra một điều rằng Hiền từ trước tới nay luôn sống vô tư, luôn sống trong một cách nhàm chán mà Hiền vốn dĩ luôn nghĩ đấy là mình đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống thú vị, thì ra từ trước tới nay Hiền luôn sống trong ‘ảo giác’ mà bản thân tạo ra.

‘Miễn là nụ cười vẫn trên môi thì đó chính là Hiền đang hưởng thụ cuộc sống học trò’

Cái Hiền từ trước tới nay trong mắt người ngoài là một cô gái ảm đảm, ngọt ngào, giỏi giang. Cơ mà giờ đã khác, Hiền phải thay đổi để cái tên người yêu cũ kia phải hối hận. Tư duy của một cô gái học năm cuối cấp ba rất đơn thuần, cô ấy đặt tên cho sự ‘trả đũa’ đó là ‘tham vọng’.

Đến khi vào đại học, ra trường kiếm việc làm cô gái nhỏ khi đó đã trở thành một người nổi tiếng. Một người dẫn chương trình với một tham vọng khác. Cao và xa hơn ‘sự trả đũa’ của năm đó.

“Tôi nhất định sẽ trở thành người dẫn chương trình với nhiều kinh nghiệm, giỏi nhất. Tôi sẽ nổi tiếng khắp thế giới, cho nên hãy chống mắt lên mà xem này tên bạn trai đã đá tôi năm đó”

____

Một cô gái khác, cô ấy tên Dương họ Trần và không có tên đệm. Dương có lẽ do quá bận bịu với công việc, thời gian hẹn hò hay để ý tới ai ở tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường cũng chẳng có lấy một người.

Ta nói tình đầu đẹp nhất dễ có nhất là năm ta học cấp ba nói ở đây là năm lớp mười một. Nhưng biết sao được, người tìm đến Dương có rất nhiều. Hầu hết là bạn bè quen nhau ở chỗ quán nhậu. Nhỏ cũng không nổi trội lắm về ngoại hình, chỉ giỏi uống rượu nhậu nhẹt. Nên không có mấy ai tìm đến Dương với mục đích là để ‘tìm hiểu’ hay ‘tỏ tình’.

Và Dương cũng chẳng chủ động tìm đến ai để hẹn hò hay kết thêm bạn mới cả.

Nhỏ thuộc kiểu đến thì chơi, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nghe đâu Dương khi ra đại học liền mở một quán nhậu.

Bạn bè cùng ngành ai ai cũng bận bịu lo cho tương lai của mình, có mỗi Dương là học đại học để vừa lòng ba mẹ. Rồi khi ra trường thì lại mở một quán nhậu, chả có một tí liên quan tới ngành nghề mình học.

Nghe đâu cuộc sống mới, cuộc sống kinh doanh mới có tiến triển. Nhỏ cũng không có ý định dẹp tiệm. Có một hôm nhỏ gặp một vị khách khá nổi tiếng, nhưng Dương lại không hề biết đến vì Dương chẳng có thời gian quan tâm ai đang nổi tiếng ở thời điểm hiện tại.

Dương tiếp vị khách đó như bao vị khách khác, đến gần khuya vị khách đó vẫn chưa về. Cứ như đang chờ được đuổi vậy. Nhỏ Dương khi đó còn có việc nên đã chủ động tiến đến hỏi.

Không ngờ vị khách đó đã ngủ gục, với trên bàn là một đống giấy tờ. Từng sấp giấy nhỏ chồng lên nhau một cách lộn xộn, vị khách đến với một người bạn khác. Người bạn của vị khách đó không ai khác chính là anh họ Dương, tên Cam.

Anh Cam khi đó lại không có mặt ở đó, Dương ngồi ở bàn nhậu của vị khách đang ngủ. Thuận mắt nhỏ đọc tên của một sấp giấy nhỏ ngay trước mặt, tầm vài trang giấy. Trên đó có dòng chữ lớn ‘Ngôi Nhà Trên Ngọn Đồi Phía Bắc’.

Mới nghe qua nhỏ Dương có hơi thắc mắc với cái tên lạ hoắc này. Với cả đây chính thức là một kịch bản, có lời thoại bối cảnh rất đầy đủ, thế tại sao lại có phần sơ sài thế cơ chứ.

“Lỗi chính tả, nội dung đầu đuôi không được xếp theo trình tự nếu cứ viết thế này rồi đưa cho diễn viên, độc giả xem xong sẽ khó hiểu, sẽ không hiểu được đâu là đầu đâu là đuôi. Nữ chính tầm mười sáu, cách xưng hô ở trong kịch bản hết ‘cô gái’ lại đến ‘em ấy’, rốt cuộc người viết kịch bản đang cố tình hay cố ý thế hả trời.. Chỗ này cò-”

Vì quá tập trung vào cuốn kịch bản, mà ‘bản năng’ Dương như được trỗi dậy. Đúng thế, Dương học ngành biên kịch. Bởi trong gia đình chẳng có ai học ngành này nên Dương mới chọn ngành này. Sau thấy sức sáng tạo của mình đã bị thu hẹp lại Dương như rơi vào trầm cảm mà tìm đến rượu bia.

Ra trường liền góp tiền mở quán nhậu. Trước khi chọn ngành và sau khi chọn ngành Dương vốn đã nung nấu một cảm giác khao khát với cái ngành này rồi. Giờ tự mình từ bỏ, Dương cũng đâu có muốn..

“Em muốn trở thành biên kịch chính thức cho tập truyện này không? Tôi là đạo diễn của tập truyện này”

Không biết anh ta đã thức dậy từ khi nào, chắc là do lời nói của Dương vừa rồi đã khiến anh ta tỉnh giấc hoặc anh ta giả ngủ.

Anh ta còn nói thêm về việc Dương sẽ nhận được bao nhiêu tiền khi làm biên tập cho anh ta. Dương nghe xong trong lòng vừa có do dự vừa có hy vọng. Dương thực sự sẽ trở lại sao?

Thấy Dương im lặng, anh ta liền chồm người tới sát mặt Dương nói: “Em đã từng nghe về sự tái sinh chưa? Là khi em cứ nghĩ mình đã cố gắng hết sức, cứ nghĩ mình sẽ chết ở đó thì em lại thấy một tia sáng. Chính đó là thời khắc em được tái sinh. Là khoảng khắc em đã hiểu rõ bản thân mình sẽ vươn cao tới cỡ nào, đó là sự tái sinh”

Lời nói lẫn hành động của anh ta quá kì quặc, anh Cam đứng một góc quan sát cũng cảm thấy có chút dị hợp. Cơ mà anh Cam vẫn muốn đứng nghe thêm chút nữa.

“Đồ điên. Tôi đã được tái sinh rồi. Anh nghĩ tôi học ở cái trường đó mà không có thất bại, không biết rút ra kinh nghiệm hay gì. Tôi đã từng thất bại đến thảm hại, muốn khóc cũng chẳng thể. Giờ anh lấy mấy cái triết lý ngu ngốc đó ra để kéo tôi về đoàn làm biên kịch, có phải ngu ngốc quá không? Tôi còn có việc, anh cũng nên về sớm đ-”

“Rượu. So tửu lượng của nhau đi, ai còn tỉnh táo đến phút cuối sẽ có quyền chọn”- Vị khách kì quặc.

Và kết quả Dương đã thua. Đây là lần thứ ba trong đời Dương thua một người khác ngoài anh họ. Hai lần trước toàn là anh Cam đánh bại Dương, lần này là cái tên kì quặc muốn mời Dương làm biên kịch cho anh ta.

Nhưng. Dương còn thua anh ta rất nhiều thứ. Như là chuyện tình yêu, anh ta tỏ tình Dương trước khi Dương mở lời, anh ta biết yêu thương Dương đúng nghĩa người yêu lẫn bạn rượu, anh ta không những thế còn biết cách thu phục con sâu rượu của năm là Dương đây.

Kẻ chưa từng yêu ai giờ lại được yêu một cách chân thành. Sau mọi chuyện Dương vừa ngẫm vừa thầm cảm ơn.

Cảm ơn anh Cam vì đã mời anh ta về quán nhậu của Dương, để Dương gặp anh ta, làm biên tập cho anh ta.

Cảm ơn anh ta đã quan tâm, đã thắng Dương vào ngày hôm đó.

Cảm ơn cái tham vọng anh ta khơi ra trong lòng Dương, cho Dương có cơ hội ‘được tái sinh’ thêm một lần nữa.

Nếu khi đó không có cái tham vọng ích kỉ kia thì giờ mọi chuyện đã khác, tình yêu lẫn sự nghiệp của Dương như tàn rụi nhờ rượu bia.