Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 19


cứ có chuyện vui là nhậu

Chiều hôm Tang nhận lớp mới. Nhỏ Dương với cái Hiền vui lắm, còn rủ Tang sang nhà Dương nhậu một bữa. Không quên rủ thêm cả anh Phong với chị Huyên. Chúng bạn hồi đầu năm cũng có nghe Tang bảo sẽ về, tưởng vài hôm nữa nó mới về ai ngờ hôm nay nó đã về. Định tổ chức một bữa thật to để chào mừng nó về, nhưng vì quá gấp, chỉ có vài món. Quà cáp thì không có.

Hai đứa bạn mọi khi nhắn tin hay gọi cho Tang đều phải thông qua chiếc điện thoại cùi, nói rất ít. Chủ yếu toàn là hỏi về sức khỏe của nhau rồi thôi. Vì cứ bữa nào được lúc rảnh thật rảnh cũng đã mười một giờ đêm. Hỏi hang qua lại thì thôi.

Giờ gặp nhau rồi, chúng bạn nói nhiều vô đối. Còn ôm ấp Tang không nỡ buông.

Tang nó lúc đấy cũng đâu có thời gian kể cho chúng bạn biết được dự định của mình sắp tới. Ngày giờ cụ thể lên đường rồi về nhà. Vả lại kì thi cuối kì một cũng đầy áp lực không kém kì thi giữa kì một. Ngày ngày đâm đầu vào đống sách, giờ chúng bạn chăm thế trụ đến tận cuối năm cũng may.

Chiều tối nhậu nhẹt, uống đúng vài ly đã phải giải tán ai về nhà nấy. Nguyên do đều tại phụ huynh hai nhà đều ở đó, cho uống vài ly là may rồi, cả đám còn trưng cái mặt bất mãn đó ra nữa chứ.

Và cũng vì sáng mai cả bọn đều phải đi học. Ba đứa cuối cấp ăn nhậu xong thì ngồi tán gẫu đôi hỉ. Còn hai anh chị sau khi ăn uống no nê đều xin phép mọi người ra về sớm, tính ra anh Phong với chị Huyên đều đã ra trường.

Đều đậu đại học nhưng khác ngành. Anh Phong nghe đâu học cái ngành gì đấy có liên quan tới nghệ thuật. Còn chị Huyên thì học ngành markting, chị Hiền giống Hiền, cơ mà ngoại hình chị xinh đẹp đến thế. Lại đi làm cái ngành không có tí liên quan nào tới vẻ ngoài.

Đây không phải là ‘trời xinh khuôn mặt đẹp mà không biết dùng’ hay sao?

Anh chị học ở ngay thành phố bên cạnh, lâu lâu được bữa về nhà. Thế mà cả hai đều về sớm, dù sao ngày mai ai cũng bận rộn. Tang nó còn tỉnh táo, nắm bắt được tình hình nó liền chạy lại tiễn hai anh chị ra xe.

“Cảm ơn anh Phong, chị Huyên đã cất công tới nhậu với tụi em. Ban đầu em cứ nghĩ hai anh chị ra trường rồi sẽ không còn thân thiết với em như hồi trước nữa cơ. Hóa ra tất cả đều do em nghĩ nhiều”- Tang.

“Đúng thế, do em nghĩ nhiều quá rồi đó. Trước chị đã nói rồi mà, khi nào em về cứ nói chị chị sẽ về ôm em. Cho ai kia đỡ phát thèm những lần chị chiều chuộng”- Chị Huyên.

Nói xong, Tang nó đã lao tới ôm lấy cổ chị Huyên một cái thật chặt. Tang nó muốn chị Huyên trang điểm, dẫn nó đi chơi như hồi trước, nên đã có lần than vãn với chị trong tin nhắn.

“Đỗ đại học rồi ta lại gặp tiếp”- Anh Phong.

Anh Phong xoa đầu Tang, khi nó đang ôm chị Huyên. Nói xong anh trở vào xe đợi chị Huyên đang quyến luyến ôm nó. Tang thừa biết anh Phong rất tiết kiệm lời nói, nhưng đâu ngờ lại tặng kèm thêm cái xoa đầu đó.

Trong đầu nó nghĩ anh Phong chỉ vô tình, hoặc thuận tay xoa đầu như lời tạm biệt.

Được một lúc, anh Phong không đợi được nữa liền tiến tới tách nó với chị Huyên ra. Chị Huyên lúc bị đẩy ra còn ấm ức lắm, biết sao được cứ nhây tiếp đôi bên đều mất thời gian.

Tiễn hai anh chị lên xe nó cũng quay vào trong. Ba mẹ nhỏ Dương với ba mẹ Tang đang còn mải mê nói chuyện, đột nhiên mẹ nhỏ Dương hỏi một câu, khiến cả ba mẹ lẫn nó vừa đi ngang qua phòng khách cũng phải dừng bước.

“Nghe Tang bảo cháu nó có cả anh trai, dù sao hôm nay cũng có dịp họp mặt sao hai anh chị không giới thiệu anh trai cháu nó với bạn bè Tang biết mặt”

Tang đứng nghe ngoài cửa cũng thấy có gì đó ngượng ngùng thay ba mẹ. Tính ra cả hội bạn, những người quen biết Tang đều tò mò về anh trai nó. Thế mà nó nỡ lòng nào quên luôn cái việc nhỏ xíu này chứ.

Bạn bè Tang toàn nghe nó kể về anh trai nó có tính cách rất dị hợp. Vì vẻ ngoài ưa nhìn nên tính cách đó cứ như bị lu mờ. Ta nói ‘tai nghe không bằng tận mắt nhìn thấy’. Chúng bạn cũng tò mò về người anh trai bí hiểm của nó.

Anh ta hình như lớn hơn Tang một tuổi, bằng tuổi anh Phong với Huyên. Thêm cả mối quan hệ con riêng, anh Đỗ Lâm Vương là con riêng của ba dượng, Tang là con riêng của mẹ với ba ruột.

Nhỡ đâu lại có tình cảm không đáng có. Đính chính lại suy nghĩ vớ vẫn này, không ai khác ngoài cái Hiền. Dạo này cái Hiền bắt đầu đọc tiểu thuyết ngôn tình liền bị liệu, Tang nó cũng thừa biết tính nết cái Hiền khi bị cái gì đó cuốn hút sẽ ra sao.

“Tang. Có khi nào mày cố giấu anh trai mày không?”

Một giọng nói thì thầm, hơi thở phả vào tai Tang khiến nó giật mình mà hét lên. Cánh cửa đang mở hé đã bị cái Hiền đẩy ra.

“Các bậc phụ huynh tâm sự có vẻ lâu nhỉ, hay tối nay chúng cháu ngủ lại một đêm nhé ạ~”

Giọng cái Hiền như lên tông, hết câu liền đưa tay lên trán như cách chào của mấy chú bộ đội. Bị dọa cho hồn bay gần phách tán. Tang nó chống tay ngồi dậy, đã bị cái Hiền cầm tay kéo đứng dậy.

Các phụ huynh thấy Hiền có vẻ không còn tỉnh táo, đã sai Tang dìu cái Hiền lên phòng nhỏ Dương. Lúc dìu cái Hiền lên phòng nhỏ Dương, cái Hiền có nói một câu trước khi đi thẳng vào giấc ngủ.

“Mày nhất định không được có tình cảm với cái tên con riêng của ba dượng nghe chưa?”

Để lại cho nó một câu hỏi, Tang nó chưa kịp trả lời đã thấy cái Hiền ngủ với tư thế nghiêng ngã. Chỉ biết cười trừ cho qua. Nó chẳng thể tranh chấp với một kẻ say rượu, càng không thể ngăn được suy nghĩ của cái con ảo ngôn tình này được.