Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 23


anh em như thể tay chân, là tay chân giả hay thật thì chưa biết

Ngày dượng với mẹ về nhà sau những ngày tuần trăng mật quý giá. Dượng mẹ trước khi đi không hy vọng hai anh em có thể thân thiết hơn, cứ như hiện tại anh Vương lo lắng bảo bang em gái, em gái đôi khi có cọc cằn cũng chả ảnh hưởng nhiều tới mối quan hệ gia đình.

Cơ mà sau chuyến đi này họ nhận lại được nhiều hơn trước khi đi. Mặc dù trong nhà vẫn còn nghe được vài tiếng hét ầm của Tang với anh Vương. Nghe có phần không khác trước là bao, chất chứa trong từng hành động lời nói của nó, cả mẹ lẫn dượng biết nó đang cố thay đổi cách cư xử.

Mặc dầu không biết điều gì đã khiến nó đối xử khác mọi khi với anh trai. Xét về mặt quan hệ thì đã có tiến triển vượt bậc.

Cuối tuần, sáng chủ nhật nhỏ Dương cùng cái Hiền đến nhà Tang thăm bệnh. Nó lúc ra cổng thấy chúng bạn, cứ như ở nhà nhiều ảnh hưởng tới đầu óc. Nó quên mất vụ nó xin nghỉ một tuần vì ốm. Còn quên nhắn tin cho hai đứa, thế là hai đứa Hiền Dương mới nghĩ nó nghỉ ốm cả tuần là thật.

“Má?! Mày có biết bọn tao lo lắm không hả?”- Cái Hiền hiếm khi lên tiếng trách móc, nghe Tang nói nó giả ốm, máu trong người như phát sôi sùng sục.

“Uổng công tao mua loại rượu đắt tiền đến thăm mày quá Tang ạ”- Nhỏ Dương đúng là đầu óc tối ngày chỉ để trong rượu chè, đến đời nào nhỏ mới để ý một anh đẹp trai chăm lo cho nhỏ cả đời đây trời. Cứ thế này chắc hội bạn phải chăm nhỏ đến già mất.

“Dương, mày có thể nghĩ về việc khác ngoài rượu bia được không? Chứ tao mà ốm thật, còn được mày chăm bệnh chắc chết sớm mất. Có ai lại đi thăm người bệnh mà đi mua rượu không hả con nhỏ này?!”

Tang nó gào lên ầm nhà, vô tình làm cho ai kia đang cố ngủ nướng thêm tí ở trong phòng phải giật mình tỉnh giấc. Anh Vương âm thầm, bước nhẹ thở khẽ ra ngoài xem xem ai là kẻ đã thức giấc anh vào ngày chủ nhật hiếm hoi.

“À mày biết gì chưa Tang, lúc mày nghỉ ấy. Ông thầy giáo có vẻ chăm chỉ tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình học sinh, và đặc biệt là ổng còn đi thu thập thông tin từ vụ bài viết đăng mày và ổng đấy”

Cái Hiền có vẻ hóng hớt về thầy Tân, nhìn bộ dạng này chắc chắn Hiền sẽ kể liên miên từ sáng tới khuya cho coi. Tang nó cũng chỉ ậm ừ để ngoài tai những gì cái Hiền nói, nó vốn dĩ không quan tâm mấy vụ lời đồn này. Thêm cả nó cũng đâu có làm gì, thực chất Tang với thầy cũng đâu có như thế, nó tức rồi ai đứng ra làm dịu đi cục tức trong lòng nó.

Chợt nhỏ Dương hỏi Tang.

“Ông thầy cũng có nhờ tao với Dương sang nhà thăm mày nữa đấy, tưởng bệnh nặng lắm ai ngờ chỉ ốm giả..”- Cái Hiền.

“Thế.. Cả tuần này mày ở nhà?”- Nhỏ Dương quét quanh nhà như tìm kiếm người thứ hai trong căn nhà này.

“Tao đi chơi!”- Nó nói dối không chớp mắt, anh Vương đứng ngay cửa phòng mình, dựa người vào tường nhìn ra phòng khách, nơi hội bạn đang tán gẫu một cách say mê.

“Tưởng ai xa lạ, hóa ra là bạn em gái à”

Cả đám đang ngồi ở trong phòng khách, ngay lập tức bị giọng trầm khàn mới ngủ dậy của anh Vương làm cho giật bắn. Hai đứa Hiền Dương kinh ngạc tới mức mồm không khép lại được, mắt còn chả buồn chớp lấy một cái. Tang khi thấy anh Vương, mặt nó từ bình thản vui vẻ, rất nhanh đã đổi sang lo lắng hoảng loạn.

Nó đứng phắt dậy, đẩy lưng anh Vương, miệng thì thầm to nhỏ: “Anh cố tình phải không. Chúng bạn em đang trong thời kì nhạy cảm, gặp trai đẹp nước dãi sẽ chảy ròng, tướng tá đẹp mã sẽ kéo vào bàn nhậu mặc cho có quen biết hay không. Tốt nhất anh nên trở về phòng trước khi bị ‘thịt’.”

“Cuối cùng em gái cũng khẳng định anh trai em rất có nhan sắc rồi nhỉ”- Chân anh Vương như lười bước, bị nó đẩy cộng với đôi tất chân màu hồng của nó, cơ thể anh không cần bước cũng có thể di chuyển trên sàn.

“Xàm xí-”

Thấy hành động không chào đón anh trai của nó như thế, Hiền Dương khẽ nheo mày không ưng ý thái độ này của nó một chút nào.

“Tang. Tránh ra để anh trai mày ra đây giới thiệu với bọn tao ngay. Mày biết anh trai mày đẹp nên mới dấu?”- Cái Hiền cũng đứng dậy, chống nạnh mạnh bạo giậm chân theo nhịp như đang mất kiên nhẫn.

Cái Dương ngồi vị trí cũ, tay cầm chai rượu đắt tiền mới mua, mục đích ban đầu là để thăm bệnh, sau thành mời anh trai người bệnh thử rượu.

Con Tang đứng bất động, hết nhìn anh Vương lại quay qua nhìn Dương Hiền. Bên anh trai không có ý sẽ quay lại phòng, bên hội bạn lại càng không muốn để anh trai nó quay lại phòng một tí nào.

“Em gái tránh đường để anh còn ra ngoài tiếp khách nữa”- Trong lời nói của anh Vương có ẩn ý trêu chọc, thầm có lời nhắn nhủ cho cô em gái: ‘Lần này anh trai em thắng rồi nhé’

Không chịu thua bại trận trên mặt trận, nó trở mặt quan tâm anh Vương: “Chân đeo tất của em gái, trên ở trần, dưới đồ ngủ, đầu tóc còn chưa chải chuốt gì, anh định đợi bạn em ‘thịt’ hay anh ‘thịt’ bạn em?”

Một lời hai nghĩa, nghĩa thứ hai anh Vương hiểu từ lời nói của nó là: ‘Anh đừng nghĩ mình đã mười chín là có thể khoe thân, tán tỉnh ai, đặc biệt là bạn nó’

Liếc nhẹ, thấy Tang đang lườm anh. Biết làm sao được anh trai phải nghe em gái thôi, kẻo lại bị coi là háo sắc thì toi. Nhà người ta, em gái ngoan ngoãn nghe lời anh chị trong nhà, ở nhà nó anh trai phải nuốt cay cục tức dù là mình lớn hơn, mà nghe theo lời nó nói.