Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 24


'tao không ngại làm chị dâu mày đâu'

Cũng phải được một lúc lâu sau, anh Vương mới vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ ở nhà, mà ra ngoài tiếp khách cùng một ngoại hình kém cuốn hút hơn vừa rồi một chút.

“Áo phông trắng không có họa tiết gì nhiều, quần đùi kiểu dáng đơn giản, tóc tai được chải chuốt gọn gàng. Em nói thật nhé anh Vương, nếu được thì anh có thể trông luộm thuộm như khi nãy ấy, kèm cả giọng khàn trầm kia nữa thì.. Em không có ý định từ chối làm chị dâu Tang đâu ạ”

Mắt cái Hiền chưa bao giờ sáng như bây giờ, chả khác nào đèn pha ô tô, miệng không khép lại được, cứ liên miên khen lấy khen để anh Vương. Tính ra điểm văn tả cảnh của cái Hiền hồi lớp sáu còn tệ hại, nhưng chỉ cần có trai là điểm văn tả trai của Hiền lại như mấy ông tác giả từ hồi nhân dân ta đang đấu tranh chống giặc. Đây là tác giả Hiền với một lòng vì trai.

Có trai ở cạnh là cái Hiền như một kẻ dẹp bỏ cuồng loạn, những tên xấu xí như Tang đây. Nếu ông tác giả kia ca ngợi tinh thần yêu nước của người nông dân, thì cái Hiền sẽ khen ngợi anh trai Tang với tinh thần làm đẹp cho đời.

“Mơ đi?! Có chết tao cũng không muốn mày làm chị dâu tao đâu?! Mày ít nhất cũng phải được như nhỏ Dương kia kìa, trai còn chả thèm để ý.”

Tang gào lên, từ sáng tới giờ nó gào không ít, cổ họng có khả năng bị đe dọa. Câu cuối nó nói tới nhỏ Dương, nó nói không nghĩ ngợi nhiều, thốt ra thành tiếng mới thấy có vấn đề, nhưng đã quá muộn để rút lại lời nói đó. Nhỏ Dương hồi nãy cũng có chen vào cuộc hội thoại của cái Hiền với Tang anh trai.

“Thế thì mày nhầm to rồi con, vừa rồi nhỏ Dương còn nói mày để anh trai mày ra đây tiếp rượu chi nữa”- Cái Hiền hóng hách, hất cằm cao thượng kể lại cho nó nghe.

“Thật hả?”

Giờ nó mới để ý đến lời nhỏ Dương nói hồi nãy, vừa rồi nó chỉ biết Dương có đứng về phía Hiền, ủng hộ cái Hiền. Còn nhỏ đã nói cái gì nó không nhớ.

Chuyển sự chú ý sang nhỏ Dương, thấy nhỏ đang rót rượu, cười nói trìu mến với anh, nhìn là biết ngay mục đích của nhỏ là tiếp rượu chốc anh Vương uống say.

“Anh trai, lần đầu gặp không biết anh tên gì ạ”- “À anh tên Vương, họ Đỗ”

“Ui thế á, tên hay thế chắc tựu lượng của anh cũng cao sẽ như tên anh nhỉ”- “Nói ra hơi ngượng nhưng anh uống tầm vài ly là gục rồi. Mới sáng được bạn em gái vừa xinh xắn vừa tốt tính cho uống thử loại rượu đắt tiền, đây đúng là phúc đức ba đời nhà bọn anh”

Hai tên chim chuột, hai kẻ kì thị. Tang Hiền thấy cuộc trò chuyện nửa tán tỉnh, nửa cơ hội trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó chịu. Tang nó lo sợ nhỏ Dương từ bạn nhậu thành bạn tình với tên lươn lẹo họ Đỗ. Cái Hiền chỉ quan tâm đến việc mình sắp mất chồng tương lai.

Nhưng thực chất nhỏ Dương chỉ đơn giản mời rượu anh Vương, coi coi tửu lượng rượu của anh trai nó có như nó không. Mà thường thì nhỏ hay kết bạn nhậu trước rồi mới kết bạn bè, không bao giờ có chuyện trên mức bạn bè.

Đối với nhỏ, trên bạn bè chỉ có Tang Hiền, là bạn thân, bạn tri kỉ. Một lòng vì rượu chè, không có chuyện một lòng vì trai.

“Nhỏ Dương mày đúng là đồ cơ hội! Anh Vương là của tao trước rồi mà?!”- Cái Hiền mè nheo, è è bên tai Dương, người lại xích lại ngồi gần anh Vương.

“Tao chỉ đơn giản là mời rượu thôi, mày cần gì phải nghĩ quá lên thế không?”- Dương giật mình khi nghe giọng cái Hiền đột ngột tăng âm lượng. Đúng là thay đổi cũng tốt, cơ mà thay đổi nhiều quá người bên cạnh không thấy quen tí nào cả.

“Dương tao khuyên chân thành, mày đừng nên thích anh ta, nhìn vậy thôi chứ bên trong anh ta như người nguyên thủy ấy. Tối ngày chỉ lao đầu vào máy tính, cuộc sống con người vui vẻ ngoài kia, anh ta còn chả biết gì. Sống tối cổ chết đi được.”

Tang lỡ mắng một câu, liền chột dạ che miệng như lỡ lời. Anh Vương tai nghe không điếc, nghe được những lời không hay mồm mép cũng không chịu để yên. Ở nhà trách mắng gì anh đều nghe, đều im lặng cho qua, nhưng đang có bạn bè nó ở đây thế mà nó không nhường, không khen anh lấy một câu.

“Em gái. Anh chỉ ra tiếp khách hộ em, thế mà em nỡ lòng nào nói xấu anh thậm tệ như thế cơ chứ. Bé Dương chỉ đơn giản là muốn anh thử rượu, thế mà em lại nghĩ anh chim chuột tán tỉnh em ấy?”

Tang nó biết lời nói vừa rồi của nó là sai, ngay lập tức hối cãi.

Cuộc tranh cãi diễn ra được một lúc, anh Vương cũng có việc nên đã tạm biệt hội bạn ba người. Tang nó còn chưa ăn sáng, cũng bởi nó đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa cùng với tiếng chó sủa ngoài kia.

Đến cả anh Vương còn nhăn nhó khó chịu, cơ mà sự lười biếng tột đỉnh kia thì.. Đúng hơn là anh Vương thuộc kiểu người không thích dậy sớm, chứ không phải do anh lười. Dậy sớm đối với anh như một sự mệt mỏi không bao giờ thoát khỏi được.

Cả bọn vào bếp nấu ăn, ăn xong thì chơi game trên phòng Tang. Phòng nó có đủ thứ, nào là truyện tranh, game, có cầu lông, bóng chuyền. Hỏi nó, nó mua nhiều thế, một ngày chơi bao nhiêu trò, nó bảo:..

“Khi nào tâm trạng khó chịu là lôi bóng chuyền ra đánh, còn mấy thứ khác thì còn phải tùy hứng. Mua nhiều để sau có nhiều sự chọn lựa”

Cơ mà khoan đã.. Chả phải mỗi khi nó tức giận đều kiếm bọn có cái thằng cầm đầu có quả đầu mào gà ra trút giận hay sao? Mấy thứ nó mua nó chất đống trong phòng không để nó trút giận, tập luyện mà là ví nó rảnh hả?