Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 25


gặp nhau cảnh báo. không hề đụng chạm gì hết trơn á

Tiếng rộn ràng ở trường học thật khác với chợ lớn, ở chỗ. Chợ lớn họ lo bán buôn, buôn chuyện trên trời dưới bể, nhỡ có gặp người quen lâu ngày còn tạm gác lại việc mua thịt để đứng lại tán gẫu chuyện xưa. Còn ở trường tiếng học sinh ồ ạt xôn xao lại rất có không khí của tuổi trẻ nhiệt huyết.

Đặc biệt ở đây là ngoài cổng trường, nơi nhiều học sinh chọn để tụ tập đánh nhau. Cũng bởi ở đây người lạ hay người trong trường đều có thể tụ tập hóng chuyện. Đương nhiên chỗ này không phải chỗ tán gẫu nhiều loại chuyện như ở chợ.

Ở nơi người người chen nhau để ngó vào ‘trung tâm’ như ai sẽ đánh ai, nơi ngoài cổng trường có sự tách biệt rõ ràng.

Trung tậm có sự hiện diện của hai bạn nữ, đứng đối diện nhau. Nhìn kĩ.. Kèm theo tiếng bàn luận bên tai, ta có thể tạm hiểu. Bạn nữ mặc áo dài kia là học sinh lớp mười hai B mười hai, còn bạn nữ mặc đồ thể dục kia là học sinh lớp mười hai B một.

“Ấy?! Cái con kia hình như học chung lớp với mình đấy chúng mày”

“Thế hả? Mà tao cũng thấy quen lắm, gặp đâu rồi thì phải.. Ờm.. À?! Cái con đi mách lẻo thầy vụ ba đứa lớp B một qua đánh Tang đây mà, tao nhớ như in con đấy núp sau thầy Tân vì sợ con Tang nhận ra học chung lớp”

Cái Hiền hóng hớt, bám lấy hai bên vai Tang nhảy nhảy lên để có thể nhìn được phía trước. Coi coi hai con mẻ kia đã lao vào đánh nhau chưa. Nhỏ Dương đứng bên thêm bớt làm cho câu chuyện của cái Hiền càng thêm phần sống động.

Tang nó bất lực, tay đưa về phía vai mình, khẽ chạm vào tay cái Hiền. Nhẹ nhàng khuyên bảo, giọng nói khác hẳn Tang mọi ngày.

“Chuyện lớp khác bọn mày đừng nhiều lời bàn tán, nhỡ mà có sai sự thật lại oan như tao đấy.”

Giọng nó chua chát khi kể về vụ lời đồn tuần trước, cái Hiền thấy bóng lưng Tang trở nên u sầu, nó quay người đi về trường chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của tuần. Cái Hiền tăng tốc, bật nhảy lên, tay khoác cổ Tang.

“Lại nữa rồi, tao thấy dạo này mày toàn nói mấy thứ vớ vẩn, không liên quan gì đến chuyện đang nói luôn ấy”- Cái Hiền.

“Tao không để ý..”- Tang nó lại lơ đễnh, mất tập trung một cách cực lạ.

“Mày đừng lo về chuyện lời đồn giữa mày với ông thầy Tân, mọi chuyện cứ để bọn tao lo”

Nhỏ Dương chưa gì đã đuổi kịp hai đứa, Tang nó quay lại nhìn Dương với một ánh mắt mới lạ. Nó chưa từng nghe nhỏ nói mấy lời này bao giờ cả, cảm xúc nó lúc đấy vừa vui vừa lo. Nhỡ nhỏ có bị ảnh hưởng ở dây thần kinh nào hay không.

Bên phải là Dương, nói những lời an ủi rất hữu ích, cảm giác thấp thỏm trong nó như dần tan biến. Bên trái là Hiền, miệng cười tươi như một mặt trời nhỏ đem đến nhiều cảm giác an toàn, tràn đầy sự tích cực trong đó.

“Vớ vẩn thật chứ, bọn mày nhìn tao như thể tao yếu đuối lắm không bằng?!”

Bị chúng bạn nắm thót, Tang nó mặt dày chối cãi nỗi bất an trong lòng. Giờ nó đã khá hơn, tâm trạng hoàn toàn trở về bình thường rồi, Tang nó đã vực dậy khỏi đống tiêu cực vô hình mà nó tự đặt ra.

Hôm nay như thể mọi sự trùng hợp đều tụ lại một chỗ. Vừa đến cửa lớp vừa có tiếng trống đánh vào lớp hội bạn cùng lúc đó cũng thấy thầy Tân vừa từ trong lớp bước ra ngoài. Và vừa hay, thầy đang có chuyện cần tìm Tang.

Thầy Tân ngay và luôn gọi Tang lên phòng hội đồng, nói xong liền quay ra nhắc khéo lớp trưởng, đó là cái Hiền.

“Tí bạn Ly có đến lớp, em nhớ nhắc bạn lên phòng hội đồng gặp thầy”

Bạn Ly ở đây không ai khác là cái bạn nữ vừa rồi ở ngoài cổng trường. Cô bạn cùng lớp mà cái Hiền bàn tán với nhỏ Dương ở ngoài cổng trường. Thoáng chốc nhớ tên cái mình vừa bình luận ngoài cổng trường, cái Hiền chợt ‘à’ lên thành tiếng. Thầy nghe được, thầy Tân bảo:..

“Đứng đực đó mà à, vào lớp chuẩn bị sinh hoạt đầu giờ đi lớp trưởng, bị ghi vào là muộn học thì cuối tuần coi chừng”

Cái Hiền nghe như không thấm, một bên miệng khẽ nhếch lên khinh bỉ. Đợi thầy Tân đi xa cái Hiền mới hé môi, cơ mà cũng chỉ dám nói nhỏ: ‘Lão già này từ khi biết được thủ phạm đăng bài viết lá cải kia, thái độ lẫn nét mặt khác hẳn mọi ngày nhỉ’

“Mày thay đổi nhiều quá rồi đó Hiền, nhớ năm ngoái mày đâu có đanh đá, mồm mép xấc xược như con Tang hồi đó đâu”

Nhỏ Dương đứng cạnh nói thêm, cơ mà nó lại một lần nữa không liên quan gì tới những thứ cái Hiền vừa mắng ông thầy chủ nhiệm.

“Má?! Mày với con Tang suốt ngày ăn nói xà lơ thôi, tao nói một đằng mày trả lời một nẻo thế hả con này?!”

Mà cũng đúng, cái Hiền dạo này tính khí thất thường thật. Lúc lại hiền như Hiền, lúc thì dữ như hổ báo, còn có thêm cả vụ đanh đá, muốn trở thành cá biệt như con Tang nữa cơ. Hoặc do chơi thân với nhau nên việc giống nhau về ngoại hình lẫn tính cách là điều khó tránh khỏi.

“Mày nghĩ xem lão ta gọi con Tang lên phòng hội đồng làm gì?”- “Chắc là để hỏi về sức khỏe”

Nhỏ Dương trả lời một câu rất hiển nhiên, cơ mà chất chứa trong lời nói rất hiển nhiên đó. Vô tình khiến ai kia sôi máu điên.

“Lớp trưởng ra báo cáo sĩ-”- “Dm biết rồi, nói lắm thế”

Câu chửi được thốt ra một cách nóng giận, cả lớp ai ai cũng nghe. Mọi người nghe cái Hiền mắng một câu, tinh thần như đảo lộn, cảm xúc hiện tại chỉ có sốc và lo lắng..

“Lớp trưởng bớt nóng”- “Lần đầu nghe lớp trưởng chửi tục luôn ý”- “Ôi trời đất ơi, tôi sống mười tám năm nay, tôi chưa thấy ai có gan to khiến trưởng sôi máu thế kia,..”